Truyen3h.Co

[GeminiFourth] Bé?

Vỡ mộng

kanggyunaa00


Sau một đêm kiệt quệ, cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thể xác rã rời, tinh thần rối loạn, đến khi tỉnh lại, cậu cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, thậm chí còn chẳng rõ bây giờ là mấy giờ trong phòng vốn chẳng có lấy một chiếc đồng hồ.

"Em dậy rồi à?"

Cậu giật mình. Hắn xuất hiện từ đâu, cậu cũng chẳng rõ.

"Ừ."

Hắn chậm rãi bước lại gần. Tim cậu đập loạn, nỗi sợ lại dâng lên, cuộn chặt lấy từng hơi thở.

"Đừng trả lời kiểu đó. Em định lạnh lùng với anh đấy à? Em muốn ăn gì chưa?"

"...Tôi muốn vệ sinh cá nhân một chút."

Bốp!

Một cú tát trời giáng khiến mặt cậu nóng rát. Cậu chết lặng chỉ vì một câu nói thôi sao?

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng dùng cái giọng 'tôi' ấy với anh ở đây! Sửa lại cách xưng hô cho đúng đi."

Cậu bàng hoàng. Chỉ thế thôi mà hắn ra tay nặng đến vậy ư?

Ngay sau đó, 2-3 người khác bước vào phòng.

"Vệ sinh cho em ấy đi."

___

Đã đến giờ ăn. Cậu nhìn mâm cơm trước mặt mà cổ họng nghẹn ứ. Thức ăn dẫu có thơm nóng đến mấy, cậu cũng chẳng thể nuốt nổi. Nhưng vì sợ ánh mắt hắn dõi theo, sợ bàn tay kia lại vung lên, cậu buộc phải cầm đũa, cố nhét từng miếng vào miệng, cố nuốt xuống dạ dày đang quặn thắt.

Ngay cạnh đó là một bát thuốc sền sệt, đặc quánh màu đen. Cậu chẳng biết bên trong chứa thứ gì, mùi hăng hắc khiến dạ dày càng thêm cồn cào. Nhưng rồi hắn khẽ gằn giọng, và cậu chỉ còn biết cầm lên, nín thở mà uống, từng ngụm đặc quánh chảy xuống cổ họng, nghẹn lại nơi lồng ngực.

Hắn ôm cậu thật chặt, bàn tay từng siết đến đau đớn nay lại khẽ vỗ về lưng cậu như dỗ một đứa trẻ. Hơi thở hắn nóng hổi bên tai, mùi hương nồng nặc khiến cậu nghẹt thở.

"Đừng khóc nữa... Anh ở đây rồi."

Ngón tay hắn chậm rãi lau đi giọt nước mắt còn sót lại, rồi trượt xuống gò má sưng đỏ vì cái tát. Hắn hôn lên đó, dịu dàng đến mức cậu không biết nên run rẩy vì sợ hay vì thứ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực.

Nhưng chưa kịp định thần, môi hắn đã áp xuống môi cậu. Nụ hôn ban đầu nhẹ như chạm khẽ, rồi nhanh chóng trở nên gấp gáp, chiếm đoạt. Cậu vùng vẫy theo bản năng, song cánh tay kia giữ chặt khiến mọi nỗ lực trở nên vô ích.

"Ngoan... để anh yêu thương em, bù cho những gì em vừa chịu." –giọng hắn trầm thấp, vừa dịu dàng vừa đe dọa.

Bàn tay hắn bắt đầu dịch chuyển, từng động tác mơn trớn xen lẫn áp đặt. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra mình đã hoàn toàn rơi vào vòng tay hắn, một vòng tay vừa là xiềng xích vừa là nơi duy nhất để cậu bấu víu.

Cậu rơi vào cái quái gì vậy chứ? Cứ hành hạ thể xác cậu như thế xong rồi lại âu yếm cậu như chưa hề có chuyện gì? What?

____

Xin lỗi mọi người vì chậm chễ này ạ! Nhớ fl với vote cho tớ nhá😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co