20
Gemini bước tới trước bàn làm việc, bình tĩnh đáp lại
- Xin chào, lâu rồi không gặp.
Norawit xoay ghế lại, mỉm cười nụ cười của ác quỷ
- Thế nào? Cậu hài lòng với thân phận này chứ?
- Cũng ổn. - Gemini trả lời, không chút dao động.
Ông ta nhìn Gemini
- Nghe nói cậu đã kết hôn rồi?
- Phải. - Hắn bình tĩnh trả lời.
- Một cậu bé cảnh sát, Fourth Nattawat con trai của Nattawat. Đúng không?
Ông ta đã biết sự tồn tại của Fourth, ông ta đang thử hắn. Namtan lo lắng nhìn Gemini vẫn điềm tĩnh, có chút lo lắng. Ông ta đang cố tình thăm dò Gemini.
- Đúng.
- Cũng giỏi thật đấy. Vậy mà bấy lâu nay không hề nói cho ta biết nhỉ? Cậu muốn giấu ta sao, Gemini?
Gemini không thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng đáp lại
- Cũng không có gì quan trọng nên không báo.
Norawit cười lạnh lùng, nhướn mày
- Sao lại không quan trọng chứ? Dù sao cũng nên tặng chút quà chứ nhỉ?
Lời nói đầy sự châm biếm.Hắn cũng không sợ hãi gương mặt bình tĩnh. Gemini ngồi ghế chéo chân
- Vào vấn đề chính đi.
- Cậu đang dùng thái độ như thế nói chuyện với ân nhân của mình à?
Hắn nhìn lão ta cười khinh
- Ân nhân? Tôi không phải người vô ơn, nhưng là người có thù sẽ trả.
Lời nói của hắn khiến ông ta tròn mắt một lúc rồi quay về trạng thái bình thường
- Cậu nói gì tôi hoàn toàn không hiểu.
- Không hiểu cũng không sao, nhưng ông đụng người không nên đụng tôi chắc chắn ông sẽ hối hận.
Không khí trở nên căng thẳng hơn Namtan không biết giữa hai người kia là ý gì.
- Hahha, cậu đang doạ tôi đó hả Gemini. Thế thì xin lỗi, tôi không phải loại để cậu doạ
- Vậy thử xem.
Norawit đứng dậy chĩa súng trước mặt Gemini
- Tôi cho cậu mạng sống cũng có thể lấy lại nó, đừng có không biết điều.
Hắn hiển nhiên ngồi đó đưa mắt thách thức
- Không, nhưng đó là lời cảnh báo cho ông đấy
Ông ta bỏ súng xuống
- Được,ráng mà bảo vệ cho tốt.
Ông ta rời đi, Gemini vẫn ngồi đó ánh mắt thách thức lúc nảy lại trở nên trầm lặng hơn
- Gemini, anh khô...
- Không cần nói gì, tôi biết mình đang làm gì.
Hắn nói xong đứng dậy quay lưng rời đi với ánh mắt lãnh lẽo. Khi về đến nhà, Fourth đã chuẩn bị sẵn bữa cơm, hắn liền vui tươi vào nhà.
- Anh về rồi!
Fourth vui vẻ ôm lấy chào đón, ánh mắt sáng ngời khi nhìn thấy anh xã của mình. Gemini ôm nhẹ Fourth vào lòng nâng niu
- Hôm nay có vui không?
- Có ạ, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm.
Hắn cảm thấy mọi áp lực tan biến trước nụ cười của Fourth
- Được rồi, anh xã của em vất vả rồi, mình ăn cơm thôi. Ba mẹ ngủ rồi,em biết anh sẽ về trễ nên có nấu ít món cho anh.
Cả hai ngồi xuống bàn ăn, cố gắng tận hưởng bữa cơm gia đình như mọi khi. Hắn nhìn Fourth, hắn không muốn nụ cười hiện tại đổi thành nước mắt nhưng liệu cậu biết được điều đó có tin nó hay không, hắn không thể không nghĩ. Khi ăn xong, hắn đứng rửa chén, cậu ôm hắn từ phía sau
- Gemini, hôm nay anh làm sao vậy?
- Không có gì.
- Anh đừng giấu em, em biết anh đang có tâm sự. Anh có thể nói với em được không?
Hắn xả nước lau tay quay người lại nhìn Fourth
- Anh không sao thật đấy. Fourth này, sau này có chuyện gì xảy ra em có thể tin anh được không?
- Sao tự dưng...
- Anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em mà thôi.
Ánh mắt mong chờ của hắn nhìn cậu
- Tất nhiên là được rồi, anh là anh xã tốt nhất của em sẽ không bao giờ lừa em nên em sẽ tin anh vô điều kiện.
Hắn ôm lấy cậu hôn lên tóc
- Cảm ơn em, anh yêu em bảo bối.
- Ùm, em cũng yêu anh, anh xã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co