[GeminiFourth] Cám Dỗ Nhung Lụa |EABO|
Chương 16
Tiếng đồng hồ báo thức vang dội khắp căn phòng sau một đêm dài yên ả. Gemini nhíu mài theo thói quen với tay tắt báo thức.
Bất chợt, hắn nhận ra bên cạnh hắn một con chuột bướng bỉnh đang ngủ ngon lành, say giấc nồng đến mức tiếng chuông báo thức từ điện thoại của chính mình reo lên in ỏi mà cũng chẳng hề hay biết.
Nhìn người nhỏ đang ngủ ngoan trong lòng mình làm tâm trạng Gemini tốt lên không ít. Cơn đau đầu do tác dụng phụ của rượu cũng dần được xoa dịu bởi mùi dạ lan hương tràn ngập khắp căn phòng. Trong lòng hắn, một cảm xúc ấm áp lan ra chầm chậm, không vội vã nhưng lại có thể làm chủ nhân của nó mỉm cười.
Tim Gemini khẽ đập nhanh hơn, không quá mạnh nhưng đủ để hắn cảm nhận được một cách rõ ràng. Hắn nhận ra, cảm giác mỗi sáng khi thức dậy có thêm một người nằm cạnh cũng không tệ.
Thế là Gemini lại có suy nghĩ ích kỷ một chút. Hắn đột nhiên muốn ở bên cạnh người nhỏ lâu hơn, chẳng muốn rời đi nữa.
Một lần nữa, Gemini lại với lấy điện thoại Fourth vô tư "xin nghỉ hộ", mặc kệ người nọ có đồng ý hay không. Hôm nay, hắn không có tiết học sáng cũng không định đến công ty nhưng Fourth thì có.
Hết cách rồi, hắn chỉ muốn nằm bên cạnh vợ hắn thôi, nhỡ đâu hắn gọi em dậy thì em lại đi học bỏ hắn thì sao?
Hơi ích kỷ một chút nhưng được ôm vợ thì cũng thích mà.
Gemini điều chỉnh lại tư thế ngủ, vòng tay ôm chặt người nhỏ vào lòng. Fourth cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm ấm áp cũng khẽ nhích người sát lại, cánh tay không tự chủ vòng sang ôm chặt lấy Gemini, triệt để xem hắn là chiếc "gối ghiền".
Gemini thấy người nhỏ phụ thuộc vào mình thì thoải mái vô cùng, khóe miệng cũng giương cao. Hương rượu Macallan tỏa ra thơm nhẹ như liều thuốc an thần nhằm an ủi, đưa người nhỏ chìm vào giấc ngủ sâu.
-----
Fourth thức dậy đã là xế trưa, vừa vặn trôi qua một buổi học. Em từ từ mở mắt, ánh sáng từ bên ngoài gắt gao khiến Fourth đang mơ màng cũng bừng tỉnh ngay trong chốc lát. Fourth vội vả mò mẫn xung quanh tìm kiếm điện thoại để xem giờ, nào ngờ thứ em tìm được không phải điện thoại mà là "tên khốn" Gemini. Hắn ngủ ngon lành, bộ dạng gợi đòn vô cùng. Hơn nữa cánh tay hắn còn đang ôm chặt lấy Fourth không buông, Fourth bực dọc nhất thời cảm thấy muốn đấm người này một cái cho hả giận.
Rõ ràng, chiếc điện thoại Fourth để ngay đầu giường - cạnh nơi hắn nằm, không lý nào báo thức reo mà hắn lại không biết. Chỉ có thể là "tên khốn" này chơi xấu tắt báo thức của em mà thôi!!!
Fourth khó khăn gỡ tay Gemini ra khỏi người mình, khoảnh khắc cầm chiếc điện thoại lên, đồng hồ điểm 12 giờ khiến Fourth chết trân, vội vã nhấn vào khung chat định bụng sẽ xin lỗi giảng viên hôm nay. Nào ngờ đập vào mắt em là dòng chữ to đùng: "Em chào thầy ạ, hôm nay em bị ốm xin phép thầy cho em vắng một buổi nhé ạ".
Fourth ngủ, là ngủ đến tận 12 giờ đó! Vậy thì cái người nhắn tin kia chỉ có thể là "tên khốn" chứ chẳng ai khác. Fourth tức giận, giơ chân - một phát đạp Gemini xuống giường đầy dứt khoát.
Gemini còn đang mơ màng, tay ôm người đẹp ngủ ngon lành. Đột nhiên bị một lực đạo mạnh mẽ đá văng xuống giường, khiến hắn tiếp đất bằng toàn thân, cơn đau ê ẩm kéo hắn về thực tại tàn nhẫn. Fourth vậy mà ăn gan hùm dám đá hắn xuống đất!
Hắn ngồi dưới sàn vài giây, ngẩng đầu lên nhìn Fourth với vẻ mặt còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy nguyên một cơn bão đang treo lơ lửng trên đầu mình.
Fourth nhìn bộ dạng như người vô tội của hắn mà bực dọc, giơ khung chat trong điện thoại lên, gương mặt nhăn nhó đến khó coi:
"Anh nghĩ gì mà tự ý xin nghỉ cho tôi vậy hả?"
Gemini nhún vai, vẻ mặt gợi đòn chọc ghẹo Fourth.
"Thì nghĩ cho em thôi. Sao nào, ngủ có ngon không vợ nhỏ?"
"Anh còn dám hỏi?" _Fourth phồng má, hậm hực đáp lời.
Gemini nhìn bộ dạng đáng yêu của Fourth trước mặt, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Fourth bước xuống giường, đôi chân nhỏ di chuyển đến gần Gemini đến mức khoảng cách cả hai chỉ còn một khoảng trống bằng gang tay. Vành tai em đỏ ửng không biết là vì ngại ngùng hay vì tức giận. Em khoanh tay, giận dỗi chờ đợi người nọ đáp lời.
Gemini cúi người xuống, hắn cố tình rút ngắn khoảng cách của cả hai, gần như chạm vào mặt Fourth.
"Đêm qua em chăm sóc tôi. Sáng nay tôi chăm sóc em, có gì sai?"
Fourth nghiến răng, né tránh ánh mắt sắc như dao của người kia, lí nhí: "Anh tắt báo thức của tôi?"
"Ừm"_Gemini gật đầu, thừa nhận không chút do dự.
"Anh biết tôi có tiết học?"
"Tôi biết"
"Anh ôm tôi cả đêm?"
"Em cũng ôm tôi mà?"
"Anh...đúng là tên khốn. Anh chỉ giỏi bắt nạt tôi"
Khoảnh khắc im lặng kéo dài chỉ vài giây, nhưng đủ để không khí trong phòng đổi khác. Ánh mắt Fourth dao động, cánh tay cầm điện thoại khẽ siết chặt hơn. Chỉ vài giây sau từng giọt nước trong veo lăn dài trên má em.
Những giọt nước mắt rơi xuống bất ngờ đến mức chính Fourth cũng không kịp phản ứng. Em quay mặt đi thật nhanh, như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi thì tất cả sự yếu đuối bị che giấu bấy lâu sẽ vỡ òa hoàn toàn.
Gemini sững lại. Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn, cảm giác xót xa dâng lên nơi lồng ngực trái càng rõ ràng hơn. Hắn biết, bản thân đã hơi quá tay... Làm Fourth khóc là hắn đã sai rồi.
Ánh mắt sắc bén vừa rồi chùng xuống, thay bằng một vẻ gì đó khó gọi tên. Hắn đứng thẳng người dậy, không còn áp sát, cũng không trêu chọc nữa. Chỉ còn lại cánh tay khựng lại trong không khí, hắn muốn lau nước mắt cho Fourth nhưng lại sợ bị em gạc đi.
"Tôi không cần anh thương hại, cũng không cần anh giả vờ làm một người chồng tốt chỉ vì một vai diễn xuất sắc, mẹ đã về rồi...chúng ta vốn chẳng cần diễn nữa"
Câu nói ấy như đâm thẳng vào ngực Gemini. Hắn im lặng vài giây, rồi thu lại cánh tay đang khựng lại giữa không trung... cuối cùng, hắn chỉ khẽ nói, giọng trầm xuống hẳn:
"Fourth... tôi không xin nghỉ cho em vì thương hại"
Fourth cười khẽ, nhưng tiếng cười vỡ vụn.
"Vậy vì cái gì?"
Gemini hít một hơi dài, khó khăn thú nhận.
"Vì tôi ích kỷ"
Fourth nhìn hắn, đôi mắt trong veo còn ầng ậng nước.
"Tôi không muốn em mệt, cũng không muốn em rời khỏi giường...tôi chỉ muốn ôm em thêm một chút.
Fourth đứng đó, nước mắt vẫn còn vương trên mi, nhưng ánh mắt đã không còn giận dữ nữa, chỉ còn hoang mang và tổn thương.
"Anh không có quyền"
"Tôi biết, nhưng tôi vẫn làm. Nếu em giận, cứ mắng tôi. Nếu muốn đánh, tôi đứng yên cho em đánh"
Fourth cắn môi, nước mắt lại rơi thêm lần nữa. Em không đánh, cũng không mắng, chỉ khẽ đẩy tay Gemini ra.
"Đừng đối xử với tôi như thể tôi là người đặc biệt..."
Gemini nhìn em rất lâu. Rồi hắn khẽ đáp: "Nhưng với tôi... em vốn đã ở vị trí đó rồi"
Fourth khựng lại, không đáp.
Trong lòng cả hai, bức tường thành dựng lên từ lâu đã bắt đầu vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co