[GeminiFourth] Cám Dỗ Nhung Lụa |EABO|
Chương 25
Chiếc xe vừa dừng trước căn nhà quen thuộc, Fourth còn chưa kịp mở cửa thì đã bị Gemini kéo nhẹ lại.
"Fourth" - Gemini gọi khẽ.
Em quay đầu.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Cả hai đối mắt, rồi Gemini vươn người sang gần đến mức Fourth có thể ngửi thấy mùi pheromone Macallan dịu hẳn đi, không còn nồng nàn chiếm hữu như trước, mà trầm ấm, an toàn.
Dời ánh mắt sang đôi môi anh đào của người bên cạnh. Gemini cúi xuống, chỉ còn một chút nữa thôi... môi của cả hai sẽ chạm nhau.
Fourth nhắm nghiền mắt, chờ đợi nụ hôn từ người nọ.
"Khụ"
Một tiếng ho nhẹ vang lên phía sau.
Cả hai đồng loạt cứng người.
Fourth giật thót, mắt em mở to tìm kiếm âm thanh phát ra. Cửa xe hạ xuống từ lâu, dễ dàng nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Gemini không nói gì, chỉ điều chỉnh lại tư thế, hắn giọng như chột dạ.
Đảo mắt một vòng, Fourth đứng hình bởi một bóng hình quá đỗi quen thuộc.
Trước cửa nhà, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ sang trọng, mái tóc được búi gọn gàng, ánh mắt sắc sảo nhưng hiền từ đang khoanh tay nhìn họ.
"Xem ra... mẹ đến không đúng lúc rồi nhỉ?" - Giọng bà vang lên đều đều, bà che miệng, biểu cảm thích thú lộ rõ.
Fourth đứng hình, giọng nói lắp bắp vang lên.
"M...mẹ"
Gemini nuốt khan.
"Mẹ... sao mẹ lại đến đây?"
"Mẹ đến thăm con và Fourth không được sao?"
Fourth đỏ mặt tới mức tai cũng nóng ran. Em vội vàng mở cửa, bước xuống xe, nhanh nhẹn đến bên cạnh bà Ning. Thẹn quá nên em chỉ biết đứng cạnh bà, chẳng dám mở lời.
Bà Ning tâm lý kéo Fourth ôm vào lòng, còn hôn lên má em vài cái.
"Mẹ nhớ Fourth chết mất. Nào mẹ thơm thêm vài cái nữa" - Nói rồi bà lại hôn em thêm vài cái.
Fourth chỉ biết ôm lại đáp trả, đón nhận sự cưng chiều từ mẹ chồng. Cả hai áp má vào nhau hoàn toàn vứt bỏ khoảng cách giữa mẹ chồng chàng dâu.
Cùng lúc đó Gemini bực dọc vì không được hôn Fourth, giận dỗi bước xuống xe. Nhưng cũng chẳng dám làm gì quá đáng. Nhìn thấy mẹ hắn và Fourth quấn quýt trong lòng cũng chẳng giận nổi nữa.
"Mẹ, con mới là con trai ruột mà. Hơn nữa, mẹ mà còn hôn má Fourth nữa là sẽ mòn má vợ con mất" - Gemini mang điệu bộ bĩu môi ganh tị bước tới. Hắn ép sát người, mang thân hình to lớn dang rộng vòng tay ôm cả hai vào lòng.
Ban đầu, ý định của hắn là ôm mẹ nhưng nghĩ một lúc thì hắn đưa ra quyết định vừa ôm mẹ vừa ôm vợ mới hời. Mấy khi có cơ hội đâu nhỉ?
Bà Ning ôm hắn đáp lại, đồng thời khi buông ra, bà nhanh tay dùng ngón đeo nhẫn 'cốc' vào đầu thằng con quý tử một cái rõ vang.
"Hôn vợ anh một tí mà anh cũng không chịu được, đồ giữ của giống y hệt như bố anh"
"Ui... mẹ đau đó. Vợ con thì con giữ thôi" - Gemini ôm trán đáp lại.
"Ừ ừ của anh tất"
Fourth cười trừ, nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng ấm áp đến lạ.
Khi cả ba bước vào nhà, Fourth dìu tay bà Ning bước đi. Gemini thì tay xách nách mang, một mình ôm hết hành lí của bà Ning vào nhà dưới sự chỉ định trực tiếp của mẫu hậu thân yêu.
Fourth đưa bà đến sô pha ngồi, rồi bước nhanh vào bếp mang nước đến.
Bà Ning nhìn theo bóng lưng em, trong lòng dâng lên nhiều nghi vấn chưa thể giải đáp. Từ lúc gặp cả hai bà Ning đã thấy lạ, mùi pheromone trên người Fourth có chút khác, có vẻ như nó ngọt hơn và dịu hơn... nhưng bà chẳng dám chắc chắn điều gì.
Một lúc sau, Fourth quay lại với ly cam vắt trên tay và một đĩa táo vừa mới gọt tỉa gọn gàng. Em cúi người, đặt xuống bàn. Cùng lúc đó, cổ áo em lệch xuống vì cử động, để lộ phần sau gáy trắng nõn còn in hẳn vết răng sâu hoắm không thể phai.
Bà Ning chợt hiểu ra tất cả, nhưng bà không hỏi cũng chẳng thắc mắc chỉ âm thầm công nhận điều mình nghĩ đến trong lòng.
"Xem ra, gạo đã nấu thành cơm" - bà gật gật đầu, âm thầm khen ngợi bản thân bởi kế hoạch tác hợp của bà đã thành công mỹ mãn.
Bà Ning khẽ cong môi, liếc sang Gemini. Ánh nhìn thâm sâu đủ để làm Gemini nổi da gà.
Trong bữa tối hôm ấy, bà Ning ngồi đối diện hai người, vừa ăn vừa quan sát cả hai.
Gemini gắp thức ăn cho Fourth. Fourth quen tay đẩy chén canh về phía Gemini. Hai người nói chuyện không nhiều, nhưng từng ánh mắt đều ẩn chứa tình ý.
Bà mỉm cười, cảm thấy mãn nguyện không thôi.
"Hạnh phúc cỡ này thì chẳng cần sợ mất con dâu nữa"
Bà Ning quyết định ở lại một tuần.
Vài ngày sau đó, Gemini bắt đầu nhận ra... có gì đó không đúng.
Fourth ăn ít hơn, buổi sáng thường buồn nôn nhẹ, giấc ngủ của em chập chờn, khi thì khó ngủ, khi thì thức dậy quá sớm, mùi đồ chiên khiến em nhăn mặt quay đi... Chẳng rõ vì khó chịu nơi đường ruột hay vì đồ ăn không hợp khẩu vị hay vì một lý do nào khác.
Đến bữa tối ngày cuối cùng bà Ning ở lại, trên bàn tràn ngập những món ăn thịnh soạn đủ các loại hải sản và thịt. Nhưng lạ thay, khi món ăn cuối cùng được mang lên - một đĩa cá chiên xù.
Gemini vừa đặt đĩa cá xuống, Fourth bên cạnh đã che miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Hắn hoảng hốt chạy theo.
"Fourth?!"
Fourth nôn khan một lúc lâu, mặt em tái đi rõ rệt.
Gemini vỗ lưng em, tim hắn đập loạn nhịp, vừa lo lắng vừa xót.
"Để tôi đưa em đi bệnh viện"
Một giọng nói bình tĩnh vang lên sau lưng.
"Không cần vội"
Gemini quay lại, đôi mắt giương cao về phía âm thanh vừa phát ra, len lõi một sự hoài nghi không thể nói thành lời. Hắn không hiểu, bình thường mẹ hắn là người thương Fourth nhất, cớ sao giờ đây bà lại ngăn cản hắn đưa em đi viện?
Bà Ning đứng ở cửa, ánh mắt nhìn Fourth rất lâu rồi mỉm cười.
"Nếu mẹ đoán không nhầm... Nhà mình sắp có thêm một bé con rồi"
Fourth ngẩng lên thoáng sững sờ.
"...Dạ?"
Gemini chết lặng. Không gian im bặt, cả căn nhà rơi vào sự yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nhịp tim của từng người.
Một lát sau, Fourth vô thức đặt tay lên bụng mình. Nơi bụng phẳng vẫn chưa có gì rõ ràng. Nhưng lại khiến tim em mềm ra một cách kỳ lạ. Fourth bắt đầu có hi vọng về tương lai - một sinh linh nhỏ sẽ đến bên em và người em thương.
Gemini run run nắm lấy tay em.
"Fourth..."
Bà Ning nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy.
"Để mẹ mang món cá ra bếp, con dìu Fourth vào bàn ăn trước đã. Sáng mai chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra"
"Vâng mẹ"
Gemini đáp gọn rồi tiến đến bên cạnh đỡ Fourth một cách từ tốn, suốt quãng đường từ nhà vệ sinh đến bàn ăn hắn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể như đang nâng niu một báu vật.
Bữa tối vẫn tiếp diễn như thường lệ, Fourth dù cảm thấy hơi khó chịu bởi mùi đồ ăn nhưng vẫn cố ngồi ăn cùng mọi người để Gemini phần nào bớt lo lắng. Và em nghĩ, nếu như trong bụng em một đứa bé đang hình thành thì em phải ăn để bé con được khỏe mạnh.
Ngoài kia, gió chiều lùa qua khung cửa. Trong căn nhà từng lạnh lẽo bỗng ấm lên bởi sự xuất hiện của một phép màu ấm áp mà ông trời gửi tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co