[GeminiFourth] Cám Dỗ Nhung Lụa |EABO|
Chương 27
Tháng thứ 4 của thai kỳ.
Fourth nằm nghiêng trên giường, một tay đặt lên bụng, một tay lướt điện thoại xem mấy bài viết về thai máy. Em đọc rất chăm chú, lông mày hơi nhíu lại, môi mím mím như đang suy nghĩ điều gì đó rất hệ trọng.
Gemini từ phòng tắm bước ra, tóc còn ươn ướt, áo sơ mi khoác hờ. Hắn vừa định lên tiếng thì...
"Hưm..." - Fourth rên khẽ, giương đôi mắt long lanh nhìn về phía hắn.
Chỉ là một cử động nhỏ, Fourth giật mình theo phản xạ. Cánh tay đang đặt trên bụng nhỏ bỗng hơi siết lại.
Gemini lập tức lao tới, hắn hoảng đến mức vứt luôn cả chiếc khăn đang cầm trên tay.
"Fourth! Sao thế? Em đau ở đâu? Hay là em sắp sinh?"
Fourth bật cười, xoa xoa chiếc bụng nhỏ. Thầm cảm thán người chồng này của cậu cũng lo lắng quá mức đi, mới 4 tháng mà đã nghĩ tới chuyện lâm bồn, thật hết nói nỗi.
Bỗng dưng bụng lại có phản ứng, Fourth mở to mắt, vài giây sau mới thở gấp gáp:
"Không có... em không đau... cũng chưa đến ngày sinh..."
Em ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Gem, hình như con vừa đạp em..."
Cả căn phòng im bặt. Gemini đứng đơ ra, ánh mắt nhìn em đầy nghi hoặc.
"Hả...?"
Fourth nuốt nước bọt, kéo tay Gemini đặt lên bụng mình.
"Anh thử để tay ở đây xem, cảm nhận con của chúng ta..."
Gemini ngoan ngoãn làm theo, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một báu vật, sợ rằng nếu mạnh tay quá sẽ tổn hại.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Rồi đến một cái đạp rất nhẹ. Nhưng đủ để xúc cảm nơi bàn tay Gemini cảm nhận thật rõ. Bé con đang đáp lại hắn, bằng một cái chạm...
Gemini mở to mắt đầy kinh ngạc.
"Con..."
Chưa kịp nói hết câu, lại thêm một cái đá nữa. Lần này, mạnh hơn và rõ ràng hơn. Bé con hình như đang trả lời hắn bằng cách riêng.
Lần đầu tiên, Gemini - một Enigma lạnh lùng, từng không khuất phục bởi bất kỳ ai, từng không quan tâm bất cứ thứ gì giờ đây lại vì một cái chạm nhỏ bé của sinh linh chưa chào đời mà dao động mạnh mẽ, đến mức sắp phát điên theo nghĩa đen.
Bất ngờ, Gemini quỳ xuống trước giường, hai tay ôm lấy bụng em như ôm lấy cả thế giới. Cố gắng áp mặt và tai mình vào bụng Fourth để lắng nghe và cảm nhận rõ hơn. Rồi Gemini cất giọng khẽ, êm tại nhưng không giấu nổi niềm vui chan chứa.
"Fourth... bé con vừa... đá tôi?"
Fourth bật cười, khoé môi không giấu nổi hạnh phúc mà cong cong. Bàn tay em đặt nhẹ lên vai hắn vỗ vỗ.
"Chắc là bé con đang chào bố đó"
Gemini cười đến run cả vai. Lần đầu tiên, hạnh phúc đến với hắn chỉ bằng một cái chạm nhỏ, một giọng nói êm dịu và một thứ tình cảm đang e ắp, lớn dần, cho đến khi bé con chào đời.
Một lần nữa, Gemini lại áp trán lên bụng em, cất giọng khàn: "Chào còn, là bố đây"
Fourth nhìn cảnh tượng trước mắt mà tim mềm nhũn, giọt nước mắt hạnh phúc theo đó cũng rơi xuống tí tách.
Sáng hôm ấy, Gemini muộn làm vì bận ở nhà ôm cả thế giới. Niềm hạnh phúc giản đơn này khiến một Gemini chăm chỉ lại lười biếng chỉ vì muốn nán lại nơi mái ấm nhỏ.
----
Buổi chiều, Fourth gọi điện về cho mẹ.
"Mẹ ơi"
Giọng bà Pui bên kia lập tức vui hẳn:
"Sao rồi con? Dạo này khỏe không? Gemini có đối xử tốt với con không?"
Fourth mỉm cười, tay xoa bụng theo thói quen.
"Con khỏe lắm mẹ. Gemini cũng rất thương con. Còn có... cháu nội của mẹ cũng thương con"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng bà nghẹn lại. Trong đầu cố gắng bắt sóng từng nhịp thông tin vang đều bên tai từ chính miệng con trai bà mà bàng hoàng.
Theo bà nhớ, mấy tháng trước con bà và Gemini vẫn còn... Chung quy là không ổn lắm vậy mà mới vài tháng...
"Hả... con nói sao? Cháu nội của mẹ?"
"Mẹ không nghe lầm đâu, con có bé con... em bé được 4 tháng rồi ạ"
"Ối, thằng quỷ. Tận 4 tháng mới chịu báo cho bà già này biết tin, về đây mẹ đánh cho" - bà Pui đáp, vừa giận vừa thương nên chẳng nỡ mắng.
"Hưm... Mẹ không thương FotFot nữa sao, còn đòi đánh người...huhuhu" - Fourth giả bộ khóc nhè trêu chọc người phía đầu dây bên kia thêm vài câu.
Gemini đứng bên cạnh, đưa tay vòng qua eo em ôm lấy từ phía sau, rồi áp cằm lên vai Fourth, ánh mắt dịu đến lạ.
"Có thai rồi thì nhớ ăn uống cho đầy đủ, bỏ bữa như lúc trước là mẹ đến mang anh về đánh đòn, có rõ chưa?" - bà Pui gằn giọng, cảnh cáo nhẹ.
"Gemini chăm con tốt lắm mẹ yên tâm"
Bà Pui bật cười trong nước mắt. Thằng nhóc nhà bà, chưa bao giờ khiến bà yên tâm cả.
Gemini đứng bên cạnh, không im lặng nữa. Hắn ghé sát vào điện thoại, giọng nói đều đều vang lên khẳng định chắc nịch.
"Mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho cả hai em bé thật tốt"
"Vậy mẹ yên tâm rồi, nhờ cả vào con nhé"
Cuộc gọi kết thúc trong không khí ấm áp. Căn nhà nhỏ tràn ngập ánh nắng chiều, bình yên đến lạ.
Sáng hôm sau, Gemini đưa Fourth đến bệnh viện khám thai định kỳ. Sau khi khám xong tất cả, Fourth mang điện thoại ra gọi cho bà Pui thông báo về em bé.
Đầu dây bên kia vừa kịp nhấc máy đã nghe giọng Fourth líu lo.
"Mẹ, bác sĩ bảo tim thai tốt, thai kỳ ổn định, em bé khoẻ mẹ không cần lo lắng quá cho con đâu. Con ở đây có Gem và mẹ Ning chăm lo kỹ lắm ạ"
"Được rồi, nhất anh. Có Gemini và bà Ning chăm con của mẹ tốt là mẹ yên tâm rồi"
....
Fourth mỉm cười, là nụ cười của người được yêu trọn vẹn. Gemini nắm lấy tay em, cả hai cùng rời bệnh viện.
Nhưng ở phía xa Lita đứng chết lặng. Bàn tay ả siết chặt, móng tay ghim sâu vào da một cách đau điếng. Trong lòng ả, sự đố kỵ méo mó đang nhen nhóm, âm ỉ.
"Đáng lẽ... người được nhận sự tốt đẹp ấy phải là tôi, sao lại là cậu chứ?"
"Fourth! Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co