[GeminiFourth] Cám Dỗ Nhung Lụa |EABO|
Chương 36
Sau đó khay thức ăn nhanh chóng được Fain đưa đến nhà Fourth. Anh cẩn thẩn đóng gói nó vờ như vừa gói từ nhà sang còn cẩn thận lấy chiếc xe đạp nhỏ trong nhà Gemini chạy đến trước nhà Fourth để diễn cho thật chân thật.
Kít!!
Tiếng thắng xe làm Fourth đang mãi mê ngắm sao cũng phải giật mình. Em quay sang, bất chợt thấy Fain đang chìa túi thức ăn đến trước mặt em lại còn cười tươi như hoa.
- "Au, P'Fain muộn vậy anh còn chưa ngủ sao ạ?
Fain lắp bắp, trong đầu chữ chạy loạn xạ tìm một lý do để thoái thác.
- "A-Anh... À, nữa đêm anh đói bụng nhưng ăn một mình thì buồn quá nên đến rủ em ăn cùng này"
- "Vậy xem ra hôm nay em có lộc ăn rồi đây, em còn đang than vãn với bé con vì đói đây này. Chỉ có P'Fain là tốt với Fourth nhất thôi" - Fourth.
- "Rồi, rồiii. Mau ngồi xuống để anh mang thức ăn đổ ra cho em dùng kịp nóng" - Fain.
- "Sao lại cho em ạ? P'Fain không ăn sao?" Fourth nghi hoặc hỏi.
- "Thì nó vốn là cho..." _ nhận ra mình đã lỡ lời Fain vội vàng bịt chặt miệng. Đáp lại câu khác.
- "À... Lúc nảy anh đạp xe đến đây tự dưng không còn đói nữa, em dùng đi ở nhà anh vẫn còn. Nếu đói anh ăn sau cũng được."
Fourth không khỏi hỏi chấm khi thấy biểu hiện lạ của anh họ hôm nay. Nhưng mùi đồ ăn thơm lừng đã kéo em vào suy nghĩ khác quên bén đi biểu hiện 'lạ' của người nọ.
Fain sau khi mang thức ăn bày biện xong xuôi cũng bưng ra. Thấy Fourth không hỏi dò mình nữa mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bên cạnh.
Fourth ăn rất ngon miệng, từ lúc đến Sa Kaeo đến nay em chưa từng ăn bữa nào vừa miệng đến thế. Nhưng mùi vị này cứ quen thuộc làm sao ấy? Giống như đã từng ăn ở đâu đó rồi vậy?
Nghĩ thế, Fourth lắc đầu xua xua đi ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Mùi vị này giống hệt như Gemini nấu... Nhưng hắn vốn đang ở Băng Cốc, có lẽ giờ đây hắn đang hạnh phúc cùng Lita và bé con nhỏ sắp chào đời của họ. Và có lẽ, Gemini cũng chẳng còn nhớ đến em nữa... Hắn làm sao có thể đến tìm em cơ chứ.
Fain ngồi bên cạnh, nhận ra tâm trạng em chùn xuống thấy rõ. Khi nảy vẫn còn háo hức ăn uống rất ngon miệng sao mới một chút mà tâm trạng đã tệ thế này rồi?
- "Fourth, em có sao không?"
Fourth sực tỉnh, em mỉm cười hì cố giấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng, đáp: "Em không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy no thôi ạ"
Thức ăn trên bàn vơi đi một nữa, Fain thở dài. Anh biết Fourth đang giấu anh chuyện gì đó nhưng lại không thể trực tiếp mở lời. Chỉ đành cố gắng pha trò cho em một tý rồi dọn dẹp mọi thứ sau đó ra về.
Gemini nép mình vào khung cửa, lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Hắn thấy Fourth ăn rất ngon miệng, đôi mắt em sáng lên trong khoảnh khắc hiếm hoi. Hắn thấy em khựng lại giữa bữa ăn, thấy bàn tay đang cầm đũa bất giác siết chặt, thấy vẻ hoảng loạn thoáng qua trên gương mặt rồi nhanh chóng được che giấu bằng một nụ cười gượng gạo.
Và hắn cũng thấy em buồn.
Rõ ràng chỉ vài phút trước thôi, Fourth vẫn còn vui vẻ đến vậy. Vậy mà chỉ bởi một chút hương vị quen thuộc, em lại rơi vào những hồi ức mà hắn biết rõ mình chính là nguyên nhân.
Hắn muốn gọi tên em, muốn chạy đến ôm lấy em, muốn nói rằng hắn không hề quên em, rằng những ngày qua hắn chưa từng có một giây phút nào thật sự hạnh phúc như em vẫn nghĩ. Nhưng tất cả những lời ấy cuối cùng chỉ mắc kẹt nơi cổ họng khô khốc. Bởi hắn biết, người khiến Fourth tổn thương sâu đến mức chỉ một mùi vị quen thuộc cũng đủ làm em đau lòng... chính là hắn.
Ánh mắt Gemini dừng lại trên gương mặt đã cố tỏ ra bình thản của Fourth. Lòng hắn đau như có hàng vạn con kiến đang sâu xé.
Gemini từng nghĩ hắn chỉ cần tìm được em thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng đến tận lúc này, khi thật sự đứng trước mặt em, Gemini mới nhận ra... điều khó khăn nhất không phải là tìm thấy Fourth. Mà là làm thế nào để em chấp nhận hắn.
Những ngày sau đó, cứ đúng vào mỗi buổi sáng, trước cửa nhà Fourth lại xuất hiện một túi đồ ăn. Gọn gàng và chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ như thể chủ nhân của nó đã dụng tâm rất nhiều.
Lúc thì là cháo nóng còn nghi ngút khói, lúc là cơm nắm cùng vài món ăn kèm được gói ghém cẩn thận. Có hôm lại là bánh mì kẹp thịt và một ly sữa ấm. Khẩu phần vừa vặn cho một người và hầu như là món Fourth thích.
Bên ngoài mỗi túi đều có một tờ giấy note nhỏ 'ăn sáng đầy đủ nhé đừng bỏ bữa' và một chữ ký quen thuộc - Fain.
Sáng đầu tiên, Fourth nhìn túi đồ ăn trước cửa với vẻ ngơ ngác. Em cầm tờ note lên, đọc đi đọc lại vài lần rồi bật cười. Người anh họ này của em từ khi nào lại sống tình cảm thế nhỉ?
Fourth cứ nghĩ có lẽ hôm qua Fain thấy em ăn chẳng được bao nhiêu nên mới cố tình mua đồ ăn sáng cho em. Fourth cũng chẳng nghĩ nhiều, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn mở túi đồ ăn ra.
Mùi thơm lập tức lan tỏa khắp căn phòng, khói thức ăn vẫn nghi ngút chứng tỏ đồ ăn vẫn còn rất nóng và người nọ chỉ mới rời đi không lâu.
Fourth nếm thử một miếng, vị giác lập tức bùng lên. Rất vừa vị, cháo được nêm vừa phải, không quá mặn, tiêu cũng được cho rất ít. Bên cạnh còn có một phần trứng cuộn được cắt thành từng miếng nhỏ, món mà Fourth từng rất thích trước đây.
- "P'Fain nhớ được mình thích trứng cuộn hả...?"
Nhưng Fourth không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rắng Fain vô tình nấu đúng món em thích mà thôi.
Sáng ngày thứ hai, Fourth vừa mở cửa đã nhìn thấy một túi đồ ăn quen thuộc được đặt ngay ngắn trước thềm. Bên trong không phải cháo như hôm qua mà là một hộp cơm rang còn ấm, bên cạnh có thêm một hộp nhỏ đựng trái cây đã được cắt sẵn và tờ note với nội dung hệt như hôm qua.
Fourth bật cười khẽ, thầm cảm thán P'Fain chu đáo thật ấy.
Fourth mang túi thức ăn vào nhà, cẩn thận mở hộp cơm trông vô cùng nghiêm túc. Mùi hương lập tức lướt nhanh qua đầu mũi, thơm lừng và ngon miệng. Chiếc muỗng trên tay Fourth bỗng khựng lại giữa không trung. Mùi hương này quá quen thuộc, nó giống hệt mùi cơm rang mà Gemini hay làm.
Không hiểu sao tim em hẫng đi một nhịp nhẹ bẫng. Fourth thử một miếng, cơm được rang vừa đủ, từng hạt tơi ra nhưng không bị khô. Trứng được đảo cùng cơm, bên trên rắc một ít hành lá thái nhỏ. Không có quá nhiều dầu, cũng chẳng nêm nếm quá đậm.
Đây vốn là món cơm rang Gemini đặc biệt học nấu theo khẩu vị của em.
Fourth chưa tin, em cũng không muốn tin. Em đã trốn đến tận đây để hắn hạnh phúc bên Lita. Nhưng vì sao ký ức về hắn vẫn chưa thể phai nhòa. Chẳng phải thời gian sẽ chữa lành tất cả sao?
Fourth tự nhủ, P'Fain cũng nấu ngon mà, chắc là anh ấy đã học nấu cùng một video mà Gemini từng học trước đây nên mùi vị mới giống hệt vậy. Chắc chắn là vậy rồi.
Thế nhưng giọt nước mắt vẫn sượt dài trên đôi má mềm, lòng em quặn thắt dấy lên một niềm hi vọng khó kể thành lời. Em mong... mong đó thật sự là cơm mà Gemini nấu, mong rằng Gemini sẽ đến tìm em.
Fourth biết ý nghĩ này của em là ích kỷ nhưng em làm sao có thể kiềm lòng được đây?
-----
Gemini vẫn thế, vẫn đứng lặng bên góc ngắm nhìn em qua khung cửa sổ. Khoảng cách giữa hắn và em chỉ cách một vách tường lạnh lẽo và một đường mòn nhỏ. Thế nhưng vì sao đôi chân hắn lại chẳng thể bước thêm dù chỉ một bước?
Chỉ cần hắn đi qua con đường ấy, chỉ cần đưa tay gõ lên cánh cửa kia, chỉ cần gọi tên Fourth... hắn đã có thể ngắm em ở khoảng cách gần hơn, có thể đến bên lau nước mắt cho em, chăm bẵm em và con... nhưng hắn không dám.
Bàn tay đang buông thõng của Gemini siết chặt lại đến bật máu. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi bóng dáng nhỏ bé bên trong căn nhà. Fourth vẫn ngồi đó, mắt em ửng đỏ, rõ ràng là khóc đến chẳng nhìn thấy gì nữa. Nhưng em vẫn ăn, vẫn mỉm cười như thể chỉ cần em tiếp tục ăn hết phần cơm ấy, vỗ về mình bằng hương vị xưa cũ mà Gemini từng làm em sẽ không sao, không cảm thấy cô đơn nữa...
Gemini nhìn thấy tất cả, cõi lòng hắn đau thắt như có người đâm vào từng nhát thật sâu, cổ họng hắn nghẹn lại. Hắn chẳng còn mạnh mẽ nữa, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng, cao ngạo.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ khóc. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Fourth như vậy vỏ bọc mà hắn gây dựng bấy lâu lại hoàn toàn sụp đổ. Hắn không chịu nổi, càng không muốn nhìn thấy em đau lòng vì hắn.
Ở phía bên kia khung cửa, Fourth vẫn không hề biết rằng người em nhớ đến đang đứng ngay bên cạnh.
Lần đầu, Gemini nhận ra khoảng cách giữa hắn và Fourth không chỉ đơn giản là "hiểu lầm" nó vốn là khoảng cách giữa hai trái tim mất đi một sự liên kết vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co