dấu chấm phẩy(2)
Đã một tuần kể từ ngày tôi đặt bút lên viết cuốn nhật ký ấy.
Tuy nó là một cuốn nhật ký nhàm chán của một kẻ lười biếng nhưng tôi mong rằng sau này dù có khó khăn đến mấy thì cũng nên nhớ rằng bản thân đã cố gắng đến nhường nào.
Chợt nhớ ra hôm nay tôi nghiêm túc quá, hệt như mấy ông cụ non đang nói chuyện vậy. Gạt nó sang một bên đi, để tôi kể cho bạn về những gì dạo gần đây tôi gặp phải.
Bước vào lớp, đặt cặp sách sang một bên. Dù chưa hó hé gì đến xung quanh thì tôi đã vội vàng nằm gục xuống bàn. Hôm nào tôi cũng thiếu năng lượng như vậy, không có gì vui cho một ngày đi học đâu.
Mấy đứa bạn trong lớp cũng chả thèm động gì đến tôi đâu, nói toẹt ra là họ kì thị một đứa có năng lượng tiêu cực như tôi. Kết thúc một ngày học hành vất vả, tôi lê bước đi trên mặt đường bê tông. Ánh mắt thẫn thờ nhìn những cặp đôi đang yêu nhau trên con đường đi về nhà. Có cặp đang chí chóe với nhau, giận nhau rồi lại dỗ, tình tứ ôm nhau hay là nắm tay đều có. Chỉ có mình tôi bơ vơ trên nẻo đường này.
Ai cũng có cặp có đôi, tôi đi bất cứ đâu cũng bắt gặp ít nhất là một đôi tình nhân. Kể cả ở trên mạng xã hội thì vẫn chẳng thể thoát được. Cái cách họ quan tâm nhau, thủ thỉ từng lời yêu bằng nhiều cách. Đâm ra lòng tôi bắt đầu sinh ra sự ghen tị không đáng có.
Thú thật thì một kẻ lúc nào cũng hầm hầm như tôi cũng muốn được yêu. Cần một ai đó soi sáng đường đi, làm mặt trời bé của tôi, cùng nhau nắm tay và đi xa mãi, rời xa thị trấn bận rộn này. Một viễn cảnh lãng mạn, tiếc rằng nó chẳng có thật.
Những lời mật ngọt tuy không phải thứ tôi thích nhưng tôi vẫn muốn nghe. Một kẻ thiếu thốn tình cảm thì mong muốn gì ở cuộc đời nhỉ? Một lời yêu có thể khiến họ hạnh phúc, nó là cả một nguồn động lực cho họ. Với tôi, một lời yêu có thể bật sáng cả lối đi sau này. Cái sự thèm khát của tình yêu, tôi không thể giấu giếm.
Bất kể là gì, mỗi khi tôi nhìn những cặp đôi ngoài kia thì chỉ biết dùng ánh mắt ghen tị, đâu đó có phần ngưỡng mộ ngắm nhìn. Cái thứ tôi nhận ra sau khi nhìn nhận xung quanh là họ đang yêu theo "trào lưu". Cứ hễ được vài tuần hay vài tháng cỏn con đếm trên đầu ngón tay là lại rời xa nhau như chưa có gì xảy ra. Cuối cùng, tôi ghét cách họ không trân trọng tình yêu của chính mình.
-26/7/xxxx-
Đó là lúc tôi chưa biết rằng ngày mai sẽ xảy ra những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co