dấu phẩy(4)
xx/8/xxxx
Hôm nay tôi mang chiếc máy quay cũ của mình đi học, để làm gì ư?
Tôi muốn ghi hình, in đậm hình bóng của cậu ấy vào chiếc máy ảnh này. Để tôi cho cậu xem nhé?
[Trong video]
Ánh nắng đượm xuống sân trường, các cô cậu học trò nô đùa nhau trong nắng. Họ nở một nụ cười đẹp nhất với nhau, một tuổi học trò tuyệt đẹp. Chiếc máy quay lia đến cái cây bàng to rồi lia xuống cái ghế đá Gemini hay ngồi ở đó. Sau cùng, nó lia đến cái bóng dáng quen thuộc. Một tiếng nói vang lên bên cạnh chiếc máy quay.
"Cậu nhìn thấy không? Cậu trai kia kìa, đẹp lắm! Mái tóc đen ngắn bay phơi phới trong gió thu đầu mùa, mặc lên bộ đồng phục tươm tất. Làn da trắng xinh cùng với nụ cười tươi rói, đôi mắt híp lại, gò má có chút hồng hào được đẩy cao lên. Cậu ấy cùng với họ đang cười vì đôi ba câu đùa đấy! Lúc nào tôi cũng thấy cậu cười, cười rất tươi. Trái ngược với một người lặng tiếng như tôi." - Gemini
Vừa dứt câu, ánh mắt và máy quay vẫn hướng về người ấy. Nhưng chưa được bao lâu thì cậu ấy bắt gặp chiếc máy quay của anh. Gemini vội vàng chạy trốn đi cùng chiếc máy quay của mình. Cảnh tượng trong máy đảo lộn hết cả lên, lộn xộn đến chóng mặt. Chính vì sự cố đó mà về sau hình ảnh chỉ toàn là mờ ảo.
Ở một góc độ khác, cậu ấy thu lại nụ cười còn đang vui vẻ với đám bạn. Tò mò nhìn về phía ban công tầng hai đó. Trong đầu cậu cũng có vài câu hỏi thắc mắc, nhưng vì bạn bè lôi cậu lại với câu chuyện còn đang dang dở nên cậu cũng tạm gác lại một bên.
Chiếc máy quay đã cũ, những gì hiện lên dù có hơi tối nhưng nó lại là một màu phim khó phai mờ. Một thước phim quý nhất mà anh ghi lại.
[Kết thúc video]
xx/12/xxxx
Giáng sinh năm nay tôi vẫn vậy, làm ấm bản thân bằng mấy cái áo có mũ rồi trên tay cầm cốc cacao nóng hổi. Lặng lẽ nhìn ra phía bên ngoài, dòng người đông đúc đi lại. Có vài cặp đôi đang giận nhau vì họ không có quà giáng sinh. Khuôn mặt tôi vẫn chẳng có tí màu nào trên mặt, vô cảm.
xx/01/xxxx
Hôm nay tôi thấy cậu bị ngã trong khi đi đến lớp, trời mưa to thật. Trên đầu gối cậu xuất hiện vết thương đang rỉ máu. Tôi muốn chạy lại để giúp cậu.
Nhưng vài đứa bạn lớp cậu đã ra giúp cậu rồi, kể cả có hay không tôi vẫn không dám đến gần cậu dù chỉ một chút đâu. Chỉ dám nấp sau bức tường để lặng lẽ nhìn cậu thôi.
xx/03/xxxx
Tôi muốn tặng cậu một bó hoa hướng dương nhưng chẳng dám, nó hợp với nụ cười của cậu lắm. Nhưng sau cùng, tôi lại cất nó vào một góc, đợi tôi nhé?
xx/05/xxxx
Tôi thấy cậu khóc trên đường đi về, tay cầm tờ giấy gì đấy. Tay không ngừng lau nước mắt, tờ giấy bị ướt rồi. Tôi hèn, đâu có dám lại gần.
Cậu liệu có biết tôi là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co