Truyen3h.Co

|GeminiFourth| Dở Dang?

Chương 1: Nhớ

_nongrina_

Lang thang trên con đường vắng, chật hẹp. Nhìn cảnh vật xung quanh sau bao năm xa cách, tâm trí tôi không ngừng hiện lên những kí ức xưa cũ mà tôi và người tôi thương nhất đã cùng nhau trải qua. Ngày đó anh nắm tay tôi bước trên con đường làng quen thuộc, chúng tôi vui đùa bởi những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Chẳng hạn, hôm nay trên lớp thầy giảng như nào, hay có đứa nào làm trò hề cho lớp hay không... Chúng tôi kể với nhau hầu hết tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống. Luôn là những mẫu chuyện nhỏ nhưng đầy hấp dẫn.

Khi tôi kể, anh đều chăm chú lắng nghe từng chữ chẳng sót một chi tiết nào. Anh bảo, lời người anh thương nói ra, anh phải chăm chú lắng nghe và ghi nhớ nó để những mẫu chuyện này trở thành những kí ức tươi đẹp nhất và sẽ là những kí ức đọng lại nơi trái tim tìm ẩn.

Luôn là vậy! Chúng tôi đan tay nhau, mười ngón đan xen dính liền đưa nhau đi khắp nẻo đường quê. Cái nắm tay công khai ấy là minh chứng mà anh muốn chứng minh cho tôi thấy về tình yêu anh dành cho tôi. Nó vượt qua tất cả mọi định kiến của xã hội lúc bấy giờ, cái ngưỡng năm 2014 10 năm về trước, năm mà định kiến xã hội về người đồng giới vẫn còn tồn tại ở đó... Nó khắc nghiệt và cay nghiệt đến nhường nào... Thế mà người tôi thương vẫn luôn nắm tay tôi công khai trước mặt mọi người, chúng tôi yêu nhau không vụn trộm, không dối gian, chỉ đơn giản là trái tim chúng tôi hướng về nhau và cùng chung nhịp đập. Chúng tôi trao nhau những cái ôm triều mến, trao nhau những lời thương ngọt ngào, trao nhau những lời yêu chân thành, đậm sâu.

Mỗi khi trời bất chợt đổ mưa bên tai tôi lại văng vẳng âm thanh trong trẻo của một thiếu niên trẻ. Tiếng anh nói yêu tôi trong cơn mưa phùn mùa hạ. Tiếng yêu ấy, thật ngọt ngào mà da diết làm sao. Chỉ tiếc rằng lời yêu ấy giờ chỉ còn là mảnh ký ức vụn vặt trong tâm trí tôi, văng vẳng bên tai tôi thế nhưng tôi lại chẳng thể nghe nó thêm một lần nào nữa. Con đường làng đầy ấp những kỉ niệm xưa ấy, nơi mà tôi từng ước rằng thời gian sẽ dừng lại mãi giờ lại trở thành nơi tôi không dám bước vào trong suốt mười năm qua. "Con đường chứa đầy kí ức giữa đôi ta, em ở đây còn anh nơi đâu?"

Càng bước sâu vào con đường, càng khiến tim tôi nhói lên một cảm giác khó tả... Con đường nhỏ ngày xưa giờ đây đã khác đi, xung quanh xuất hiện thêm 2 hàng hoa mười giờ nở rộ, mặt đường cũng chẳng còn là màu đất cát quen thuộc mà là con đường đan trắng tinh được dân làng xây bổ. Cảnh vật xung quanh đã đổi thay trông thấy rõ rệt thế mà lòng tôi vẫn vậy vẫn chỉ chứa hình bóng của người con trai ấy...

Người ấy dạy tôi cách yêu một người, dạy tôi cách yêu bản thân, dạy tôi nấu ăn, dạy tôi học võ để bảo vệ bản thân khi không có anh ở bên, anh dạy tôi tất cả mọi thứ thế nhưng lại chẳng dạy tôi cách để quên anh...

Tôi nhớ anh nhiều lắm, nhớ cái ngày mà chúng tôi cười nói bên nhau, thì thầm bên nhau những mẫu chuyện vặt vãnh, nhớ cái ngày mà anh nắm tay tôi đứng trước mặt mẹ anh dõng dạc tuyên bố rằng anh muốn ở bên tôi! Vẻ mặt anh kiên định, nghiêm nghị, bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi dù cho sắc mặt mẹ anh đã tối đi trông thấy. Tôi sợ hãi vùng tay ra nhưng anh vẫn kiên quyết nắm chặt, anh thỏ thẻ vào tai tôi rằng: "Tin anh nhé!"

Tôi biết mẹ anh không thích tôi, biết rằng bác không đồng ý với mối tình ngang trái này và hơn hết bác không chấp nhận tình yêu của chúng tôi. Thế nhưng vì anh tôi cũng muốn thử một lần... Hi vọng rằng bác sẽ hiểu cho chúng tôi dù một chút thôi cũng được. Thế nhưng, ngày hôm ấy hai thiếu niên trẻ dại khờ với chút hi vọng len lỏi trong tâm trí, mong rằng sẽ nhận được sự thấu hiểu và sự chấp thuận của mẹ, sau đó lấy đó là điểm tựa mà chóng chọi với thế giới xung quanh đầy ác nghiệt và định kiến. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ và mơ tưởng, chỉ một ước muốn nhỏ nhỏ ấy thôi nhưng cũng chẳng thể như ý nguyện, hi vọng nhỏ bé len lỏi ấy lại bị chính mẹ anh vùi dập không thương tiếc. Mọi thứ vỡ nát thành trâm mảnh khi mẹ anh cất lời: "Tao không đồng ý! Mày nghĩ gì mà lại yêu nó? Bệnh hoạn!"

Tôi khựng lại, thân thể tôi cứng đờ, gương mặt thất thần như không tin vào tai mình, cánh tay đang được anh nắm lấy từ khi nào cũng đã run rẩy.

Hết! Hết thật rồi!

Ước vọng nhỏ bé của chúng tôi, tan nát chẳng còn gì sao? 

Nổi buồn khoả lấp tâm trí tôi, sững sờ tới mức tôi muốn khóc nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả, cơ hồ như đã chết tâm khi nghe thấy câu nói đầy cai nghiệt và tàn nhẫn ấy...

Tôi bảo với anh rằng mình ổn sau đó lặng lặng buông tay anh rồi chạy thật nhanh, thật xa cho đến khi bóng anh và mẹ anh khuất dần tôi chẳng còn nhìn rõ nữa.

Tôi muốn trốn tránh cái hiện thực tàn nhẫn này!

Người ta thường nói tình yêu là thứ cao đẹp, tìm được nhau không phải dễ, để được bên nhau lại càng khó. Cái khó nhất có lẽ là được bên nhau chăng? Mọi thứ tàn nhẫn với chúng tôi, chỉ vì chúng tôi là con trai sao? Tình yêu của chúng tôi từ khi nào đã trở thành thứ tình cảm sai trái không nên tồn tại...
Chẳng lẽ yêu một người là sai sao...

Cách xa nhà anh một đoạn đường dài tôi mới dám đứng lại. Trái tim nhỏ quặng thắt từng hồi, đau đớn tột cùng. Nước mắt khi nảy chẳng thể rơi nổi, giờ lại như dòng suối mát tuôn trào không thể kiểm soát được nữa. Tình yêu của chúng tôi..sao thế này...

Từ sau hôm ấy, tôi định sẽ tránh mặt anh thế nhưng đến cơ hội tránh mặt ấy cũng chẳng có... Anh bị bác gái giam lỏng ở nhà chẳng để anh đi đâu vì sợ rằng anh sẽ đến gặp tôi. Bác ấy sợ rằng đoạn tình cảm sai trái này sẽ tiếp diễn nhưng bác ơi, tình yêu của bọn cháu có gì sai đâu ạ?

Những lúc đi học ngang nhà anh, tôi chỉ có thể đứng ở phía xa lén nhìn anh qua ô cửa sổ. Ánh mắt anh vô hồn nhìn về một hướng vô định, đôi mắt đen láy hiện rõ sự mệt mỏi, buồn bã thấy rõ, trước đây anh vốn đã gầy giờ lại còn gầy hơn... Có lẽ anh chẳng ăn uống đầy đủ gì. Tôi thấy, anh chỉ đứng đó, bên cạnh ô cửa sổ, ngóng trông về một hướng xa xăm như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Có chăng là anh đang đợi tôi sao?

Trái tim tôi nhói lên từng đợt, đau lòng khôn xiết. 

Chỉ cần nhìn anh như thế tôi lại không kìm được nước mắt thì nói gì đến buông tay anh đây?

Ngày qua ngày, thoáng chốc cũng đã một tháng trôi qua. Tôi cũng chẳng biết mình sống sót trong một tháng này kiểu gì, thiếu anh mọi thứ trở thành một đống hỗn độn vô hình, dù tôi có làm gì, cố gắng quên đi anh thế nào thì xung quanh tôi cũng chỉ toàn hình bóng của anh.

Tôi nhớ hình bóng anh tất bật dậy sớm gọi tôi dậy đi học vì những ngày ngủ mộng mơ màng của tôi, nhớ những ngày anh đón đưa tôi trên chiếc xe đạp nhỏ bé, nhớ những ngày cùng anh đi dạo trên con đường làng quen thuộc, nhớ...nhớ nhiều lắm. Chẳng có chuyện gì tôi làm mà không có anh bên cạnh. Anh luôn xuất hiện khi tôi cần, anh ở bên tôi mọi lúc, nhưng giờ đến cả gặp anh tôi cũng chẳng có tư cách...

Một tháng dài đằng đẳng, một tháng trời tôi ép bản thân đặt ra bức tường thành ngăn cách con tim và lý trí, ngăn cách sự nhớ nhung trong tâm hồn với ý chí mãnh liệt cảnh tỉnh tôi không được đến tìm anh bởi tôi biết nếu tôi dám đến tìm anh thì chúng tôi ngay cả gặp lại cũng chẳng thể.

Bác ấy cuối cùng đã đồng ý cho anh tiếp tục đi học, nhưng đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế nhỉ? Trước khi cho phép anh đi học lại, bác đã tìm đến tôi. Bác bảo rằng chỉ cần tôi tránh xa con trai bác tự khắc anh ấy sẽ quên được tôi, rồi bác sẽ giới thiệu cho anh một cô nàng môn đăng hộ đối xứng đáng làm vợ anh.

Anh sẽ quên tôi và trở về quỹ đạo vốn có một đứa con trai vốn phải lấy vợ, phải sinh con nối dõi tông đường... Chỉ cần tôi tránh xa anh, bác liền trả cho anh sự tự do. Đây là điều kiện trao đổi!

Đau không? Đau chứ... Nhưng tôi có thể làm gì đây? Nếu tôi cố chấp với đoạn tình cảm này, anh sẽ phải đau đớn thế nào đây, tình cảm giữa anh và mẹ cũng sẽ rạn nứt... Mọi thứ đều đổ dồn vào người tôi thương.

Tôi không chịu được, tôi muốn ngắm nhìn chàng thiếu niên trẻ đầy kiên định và nhiệt huyết khi xưa, tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ anh vui cười chứ không phải ánh mắt vô hồn nhìn về xa xăm... Hãy để tôi hi sinh tình cảm bé nhỏ này để đổi lại nụ cười của anh, sự tự do mà anh vốn nên được nhận nó...

Vài hôm sau cuộc trò chuyện ấy, tôi thật sự đã thấy anh đi học. Chỉ là khi ấy, tôi chỉ dám nép mình vào khung cửa ngắm nhìn anh từ phía xa. Để không chạm mặt anh, tôi đã chủ động nghỉ học, việc tôi và anh học chung lớp vốn đã là từ lúc ấu thơ nếu tôi còn học tiếp tôi sẽ chạm mặt anh mất. Khi ấy, nhỡ đâu chạm mặt anh lại không kiềm được nước mắt... giả vờ không yêu anh, thật sự khó! Tôi vốn không làm được, càng không muốn làm, chỉ có cách rời xa anh, thì trái tim tôi mới thôi nhớ nhung phần nào.

Người thương của tôi đã được tự do, thế nhưng tôi lại chẳng thấy dáng vẻ ngày xưa của anh đâu, đôi mắt anh đượm buồn, thân hình gầy gò thiếu sức sống, gương mặt hốc hác, ngay cả hốc mắt cũng đã sâu đi trông thấy, bọng mắt cũng đã sưng lên vài phần...

Thời gian đó, tôi cố gắng trốn thật kĩ để anh không tìm thấy mình, vì thân thuộc nên tôi biết anh sẽ tìm tôi ở đâu rồi từ đó lẫn trốn anh mọi lúc. Tôi sống trốn chui, trốn nhủi như một kẻ trộm chỉ để chạy trốn con người mà tôi yêu sâu đậm... Tôi muốn gặp anh lắm chứ, nhưng nếu tôi để anh tìm thấy mình thì đồng nghĩa với việc anh lại bị giam lỏng, mất đi tự do, phải hứng chịu đòn roi vì mẹ anh nghĩ anh mắc bệnh nên mới yêu một thằng con trai...

Một thời gian sau, tôi thấy anh không còn đi tìm mình nữa. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Tôi vui vì anh có lẽ đã quên được tôi, khép lại đoạn nghiệt duyên đáng tiếc này... Tôi đau, vì tôi nuối tiếc mối tình đẹp ngày ấy, mối tình mà tôi nâng niu, trân trọng đến từng khoảnh khắc bé nhỏ...

Chỉ là vừa nghĩ như thế chẳng được bao lâu, đã bị anh bắt gặp. Tôi cứng đờ tại chỗ chẳng biết làm sao, đôi mắt lưng tròng từ khi nào đã ần ậng nước chỉ cần tôi chớp mắt, nước mắt liền tuôn trào không kiểm soát.

Anh nắm lấy tay tôi, vẫn là cái nắm tay dịu dàng ấy, nhẹ nhàng ân cần hỏi: "Những ngày qua em đã đi đâu? Anh nhớ em lắm! Anh tìm em mãi, anh đi khắp những nơi ta từng đi qua mãi cũng chẳng gặp được em. Anh tìm em vất vả lắm đấy"_ Anh ôm chầm lấy tôi, siết thật chặt tôi vào lòng y như rằng anh sợ khi buông tay tôi sẽ lại biến mất...
Giọng nói anh sụt sịt ngắt quãng nhưng trên môi anh lại nở nụ cười, ánh mắt cũng híp lại hiện rõ sự hạnh phúc. Tôi không nỡ đẩy anh ra, càng không muốn rời xa cái ôm ấm áp đầy sự nhớ nhung này.

Nước mắt mà tôi cố gắng kìm nén bấy lâu bây giờ cũng chẳng thể ngăn nó lại được nữa, bất giác tôi oà khóc như một đứa trẻ. Mọi sự nhớ nhung bấy lâu nay đều đem gói gọn trong cái ôm ấm áp này... Tôi chẳng còn sức để trả lời câu hỏi của anh, ngay từ giây phút này tôi chỉ muốn thời gian dừng lại, tôi muốn được ôm anh mãi thế này thôi... Mặc kệ tất cả, tôi quyết định đáp lại cái ôm ấm áp từ anh. Tôi vòng tay ôm lấy anh đáp lại, kéo khoảng cách của cả hai bằng không, ôm thật chặt, thật lâu để khoả lấp tất cả mọi nhung nhớ trong cái ôm này vì tôi biết sau hôm nay ngày tháng sau này của chúng tôi sẽ ngày càng gian khổ...

Đúng thế, mọi thứ vốn chỉ vừa bắt đầu cho chuỗi ngày bi kịch mà thôi...

--------------------------------------------------------------
11/12/2024🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co