Chương 4: Tương Phùng
Ngoài trời bắt đầu xuất hiện những đám mây đen cuồn cuộn. Fourth ngồi trong một quán cà phê núp hẻm. Nơi đây trang trí tone màu trắng nâu ấm áp mà ảm đạm, là quán nhỏ nên khá ít người qua lại thoạt nhìn trông yên tĩnh đến lạ. Nhưng lại rất thích hợp với Fourth, nghề hoạ sĩ giúp em biến mọi thứ thành bức tranh lãng mạn, biến cảm xúc thành những đường cong nét vẽ, biến cảnh vật xung quanh trở nên đầy sắc màu.
Hôm nay cũng thế, Fourth ngồi đó nhâm nhi tách cà phê đã thấm lạnh. Từng giọt mưa tí tách rơi nhẹ, từng chậu cây cảnh bị cơn gió nhẹ thổi qua khiến chiếc lá khẽ chuyển động. Thấy cảnh vật hữu ý Fourth bèn vẽ hẳn vào trong bức tranh vừa điểm hoạ vài nét.
Chăm chú vẽ một lúc cảnh vật xung quanh vốn đã được Fourth đưa vào tranh gần hết chỉ có mỗi thiếu nhân vật chính. Fourth định vẽ một cặp đôi cùng nhau ngắm mưa nhưng tiệm vắng quá, trời lại bắt đầu mưa to chẳng có ai làm mẫu cho Fourth cả.
Trời càng lúc càng mưa to, cơn mưa nặng hạt kéo đến bất chợt nhưng cũng không vội vả. Hầu hết mọi người đều tìm cho mình một chỗ trú mưa.
Một chiếc xe sang bỗng dừng chân tại quán, người đó bước xuống tay cầm ô, ga lăng bước về phía cánh cửa bên cạnh mở cửa xe cho cô gái trẻ, chắc là nhỏ hơn Fourth 2-3 tuổi. Khoảng cách quá xa lại bị ô che mất Fourth không thể nhìn rõ mặt người đàn ông chỉ thấy dáng vẻ ấy có hơi quen thuộc đến mức khiến Fourth thoáng ngây người... Người đó bước đến 1 tay che ô, chiếc ô nghiêng hẳn về phía cô gái nọ vừa nhìn đã biết anh là một người yêu chiều người thương, chiếc ô nghiêng đến mức một bên áo của người nọ đã ướt sũng, tay còn lại anh nắm tay cô gái trẻ vừa bước ra từ chiếc xế hộp không nhanh, không chậm hai người tiến vào trong quán.
Dần dần họ đến gần Fourth cũng bắt đầu nhìn rõ mặt họ hơn, từ sững sờ giờ đây Fourth chết lặng, cọ vẽ trên tay đã rơi xuống từ khi nào. Không phải giống, người đó là Gemini! Và cô gái bên cạnh rất xinh đẹp, trông trẻo và có nét giống em...
Fourth không dám tin vào mắt mình Gemini của em đã ra đi vào 10 năm trước, em cũng đã tận mắt thấy anh được chôn cất, đã ôm mộ anh mà khóc thảm thiết cũng vì lẽ ấy mà cả một thập kỷ mới dám quay đầu. Vậy mà giờ người ấy lại đứng sừng sững trước mặt em, bên cạnh là một người con gái rất giống em...
Fourth cố trấn an bản thân rằng đó không phải là Gemini chỉ là người giống người mà thôi. Có khi, ông trời thấy Fourth nhớ Gemini quá nên tạo cho em một ảo giác có anh thì sao? Biết đâu người đứng trước mặt Fourth chỉ là có chút giống Gemini.
- "Gemini" - Fourth khẽ gọi, chỉ để chắc chắn một điều rằng em đã nhận nhầm.
Người ấy quay sang nhìn em, ánh mắt đầy phức tạp, hoài nghi cũng có, quen thuộc cũng có. Ngay lúc này Gemini cảm thấy người này có chút quen thuộc chỉ là trong ký ức của anh chưa từng có bóng dáng của người đang gọi mình.
- "Cậu quen tôi sao?"
Khoảnh khắc ấy, tim Fourth thắt lại từng hồi, chua xót, đau nhói như có hàng triệu mũi dao đâm xuyên qua lồng ngực trái. Fourth mín môi, gặm cắn phiến môi đến sắp bật máu chỉ để kìm lại giọt nước mắt sắp tuôn trào. Cơ thể run rẩy gần như sắp mất kiểm soát. Ngần ấy năm, cuối cùng em đã ám ảnh, khóc thương vì một người chưa từng rời ra cõi đời này.
Ngày Gemini được chôn cất, mẹ anh chẳng khóc cũng chẳng buồn, bia mộ cũng không quét dọn... Thì ra không phải bà ấy vì đau buồn tột độ mà trở nên vô tâm mà là vì vốn dĩ Gemini chưa từng biến mất khỏi thế gian này. Bạn lớn của em vẫn sống tốt và còn rất hạnh phúc ở một nơi nào đó không có em, triệt để quên đi hình bóng của em như chưa từng có nhau trong đời.
Fourth dần hiểu ra tất cả. Hoá ra chỉ là một vở kịch do chính tay mẹ anh dựng lên, bà mượn cớ Gemini bị tai nạn trong lúc em hôn mê gấp rút chuẩn bị hậu sự, sau đó không cho em đến gần rồi lại gấp rút mang anh đi chôn cất. Tất cả...cũng chỉ là mong Fourth nghĩ rằng Gemini đã chết mà triệt để buông tay. Vở kịch này hoàn hảo đến mức có thể dằn vặt em đến tận 10 năm, nếu hôm nay em không gặp Gemini có lẽ vở kịch này sẽ lại tiếp tục lừa em đến cuối đời.
Có lẽ đây là thứ bác ấy muốn. Gemini có bạn gái và có lẽ lần này anh đưa cô ấy về để kết hôn...
Cảm xúc sắp vỡ oà, Fourth kích động nhưng lại sợ làm Gemini và cô ấy sợ chỉ đành kìm nén, cắn răng đáp: "À không, tôi chỉ là nhất thời nghĩ đến chòm sao Song Tử"
- "Tôi thấy cậu khá quen thuộc, chúng ta từng biết nhau sau"
- "Không có" - Fourth đáp. Có lẽ vì không muốn phá hoại hạnh phúc của hai người, Fourth không đành lòng nhìn Gemini vừa mới hạnh phúc lại vì em mà cuộc sống đảo lộn, hơn nữa cô gái bên cạnh nhìn cũng rất xứng đôi với Gemini. Fourth không rõ nữa chỉ là không đành lòng chia cắt họ như cách mà mẹ Gemini đã từng chia cắt em và hắn.
Có lẽ chỉ cần Gemini hạnh phúc, Fourth cũng sẽ hạnh phúc dù có phải đứng nhìn từ xa quan sát anh Fourth cũng mãn nguyện. Hơn nữa người này giờ đã không còn là Gemini mà em yêu, đôi mắt ấy, nụ cười ấy giờ đã không còn dành cho em nữa. Ngay cả tên em, ký ức về em cũng đều không nhớ em lấy gì mà đòi hỏi người ta yêu em?
- "10 năm trước tôi gặp tai nạn, sau đó được gia đình đưa sang Mỹ chữa trị, lúc tỉnh lại tôi bị mất trí nhớ nên không còn nhớ gì cả"
- "À, ra vậy" - Fourth không còn thắc mắc nữa, mọi chuyện giờ đã tỏ. Gemini vì mất trí nhớ nên đã quên đi em, vậy thì giờ cũng không nên để Gemini nhớ lại những chuyện quá khứ tồi tệ ấy nữa. Gemini có hạnh phúc của riêng mình, cô ấy cũng cần anh chăm sóc.
Fourth hít một hơi dài cố gắng bình ổn tâm trạng. Em cúi người nhặt lấy cây cọ vừa rơi trên sàn nhà. Cố gắng để mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có. Trong đầu Fourth lại nghĩ nếu có thể buông bỏ tình cảm này, chi bằng trước khi rời đi triệt để Fourth sẽ tặng Gemini một món quà.
- "Tôi có thể mời hai người làm mẫu cho bức tranh còn dang dở của tôi không?" - Fourth chậm rãi ngỏ lời.
Gemini nhìn sang cô ấy, rồi mỉm cười đầy dịu dàng. Họ nhìn vào mắt nhau, Gemini chẳng cần mở lời như thể họ đã quá quen thuộc và quá hiểu nhau. Cô ấy chỉ nhìn Gemini rồi khẽ cười dịu dàng, đầu nhỏ gật gù. Chỉ thế, Gemini quay sang nhìn Fourth rồi trở về dáng vẻ nghiêm túc khẽ đáp: "Được"
Fourth nở nụ cười gượng gạo, có lẽ là cố gắng mỉm cười chăng? Ai lại có thể chịu nổi khi người mình yêu đem những thứ đã từng làm với mình trao cho một người khác và ai lại chính tay vẽ lại dáng hình người thương sánh bước cùng ai chẳng phải bản thân mình... Chỉ có Fourth mới có tấm lòng bao dung và vị tha ấy.
Thế là Fourth lại bắt tay vào vẽ, lần này người mẫu của em là người em hằng mong sẽ ghi hình lại những dáng vẻ của anh bằng những bức tranh sơn màu, ước mơ ấy đã thành hiện thực nhưng sao Fourth chẳng thấy vui chút nào ngược lại nơi lồng ngực trái lại đau như dùng dao khoét tim.
Em vẽ người em thương trong ký ức, tìm người em thương trong tiềm thức. Người hiện tại, là anh nhưng cũng chẳng phải anh. Em vẽ anh trong dáng hình anh hạnh phúc cũng mong anh hôn nhân vẹn toàn.
Nét vẽ cong lên từng đường, sống động đến nghẹn ngào. Từng đường nét vẽ xuống như tạc vào bức tranh đầy chân thật, như thể bóng hình ấy khắc sâu vào trong tâm trí không cần nhìn người thật Fourth vẫn có thể vẽ chính xác từng đường nét. Chỉ là bên cạnh Gemini giờ có thêm một cô gái nhỏ, người anh yêu và muốn kết hôn. Fourth chỉ là liếc nhìn một chút rồi dùng trí nhớ vẽ lại tất cả khung cảnh, em chẳng dám nhìn lại lần hai vì sợ khi nhìn lại lại thấy họ hạnh phúc hốc mắt không tự chủ đã đỏ lựng từ khi nào, chỉ chờ chủ nhân cho phép liền nhỏ xuống những giọt lệ long lanh.
Tay Fourth run rẩy cầm cọ, cố gắng hoàn thành nét cuối cùng. Bức tranh hoàn hảo, cảnh vật hữu ý người trong tranh thì hữu tình. Họ thật sự rất đẹp đôi.
Fourth gỡ tranh xuống khỏi giá đỡ, hai tay đưa bức tặng Gemini.
Có lẽ đây là tấm chân tình cuối cùng Fourth trao tặng anh. Sau hôm nay, Fourth sẽ buông bỏ tình cảm này. Trên đời sẽ không còn hai chàng thiếu niên trẻ gọi nhau là bạn lớn và bạn nhỏ. Kí ức đó sẽ khép lại và được Fourth cất vào trong một ngăn nhỏ của trái tim rồi đóng lại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co