Chương 6: Muốn Dỗ Dành
Trằn trọc với đống suy nghĩ làm sao để dỗ bạn nhỏ làm Gemini muốn phát điên. Bạn nhỏ của hắn vừa thấy hắn tình tứ bên người khác lại còn cắn răng vẽ tặng hắn bức hoạ đầy ý thơ. Có phải là hiểu lầm hắn rồi không? Hôm đó hắn mãi mê nhập vai người bạn trai mẫu mực mà quên bén việc để ý mọi thứ xung quanh, chỉ biết rằng khi hắn tìm kiếm bóng hình của Fourth thì em đã ra về mất, ngay cả dụng cụ vẽ cũng không mang theo.
Lúc hắn tiến đến cửa đã thấy Fourth dầm mưa đi xa tít một đoạn. Vì là người lạ nên hắn cũng không quan tâm mà trở lại quán thanh toán rồi cũng lên xe ra về.
Gemini vò đầu bức tóc nghĩ mãi không ra lý do để giải thích cho Fourth nào là người yêu giả để qua mắt mẹ, nào là đây chỉ là diễn, lí do cuối cùng là anh vừa nhớ ra nhưng liệu xâu chuỗi lại mọi chuyện thì Fourth có chịu tin anh không? Hôm qua vừa ngọt ngào với người khác hôm nay lại bảo rằng rất nhớ em, chắc Fourth sẽ giận hắn đến chết luôn.
Trằn trọc cả một đêm dài hắn nghĩ cứ ở nhà suy nghĩ cũng không phải là cách giải quyết bèn lái xe đi tìm Fourth.
----
Chiếc xe lăn bánh trên con đường làng quen thuộc rồi bất chợt khiến Gemini khựng lại - trên đường xuất hiện một ngôi mộ đã xanh cỏ? Hắn nhớ trước đây chẳng có ngôi mộ nào cả, huống hồ chi ngôi mộ này nằm yên vị trên đất nhà hắn.
Tiếng thắng gấp của xế hộp vang lên, Gemini bước xuống đôi chân dài sảy bước tiến về phía ngôi mộ. Bất chợt mọi thông tin trên mộ khiến đầu óc hắn ong ong quay cuồng, trên ngôi mộ đề tên hắn còn có cả di ảnh của hắn trong khi hắn vẫn còn sống sờ sờ? Cả ngôi mộ đóng đầy rêu xanh, nhìn qua là biết chẳng ai quét dọn nhưng thứ làm hắn chú ý là bó hoa tươi mới đặt ngay bên tấm bia kia thoạt nhìn có lẽ vừa có người đến viếng hắn vài ngày trước, đong đếm thời gian có lẽ cùng một ngày với ngày hắn về nước.
Năm đó, hắn cứu Fourth rồi mất trí nhớ khi tỉnh dậy đã là chuyện của 1 tháng sau. Chỉ có mẹ hắn lo liệu mọi chuyện ở Thái, hắn chỉ nghe mẹ hắn kể lại rằng bà đưa hắn sang Mỹ chữa trị vì vết thương quá nặng chứ chưa từng nghe đến chuyện mẹ hắn lập cho hắn một ngôi mộ.
Có lẽ lí do hắn thấy Fourth sững người khi nhìn thấy hắn là vì em bất ngờ chăng? Nhưng mẹ hắn rốt cuộc tại sao lại lập ra ngôi mộ giả này, tốn bao công sức như vậy? Không lẽ mọi kế hoạch đều là của bà? Mục đích chỉ để chia cắt anh và Fourth sao?
-----
Chiếc xe dừng lại tại quán cà phê nhỏ hôm nọ, nơi Fourth đã vẽ tặng hắn và Malee một bức tranh đầy tình ý. Hôm đó hắn còn hôn Malee trước mặt Fourth, chắc Fourth tổn thương chết mất. Càng nghĩ hắn càng tự trách, bản thân quên đi em thì thôi đi lại còn có người khác hơn nữa còn tình tứ, còn để em vẽ cho mình một bức tranh. Thứ mà lời hẹn ước năm đó giữa hắn và Fourth vẫn chưa thực hiện được nay em lại đem nó kiềm chế vẽ một người khác sánh bước bên hắn sau đó còn tốt bụng dâng tặng cho hắn. Bạn nhỏ của hắn phải rộng lượng đến mức nào vậy?
Gemini tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng, hắn ngồi bên cửa sổ hướng mắt ra con hẻm nhỏ, hắn chọn vị trí này bởi hắn muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Dù cho hắn có lơ đãng không nhìn thấy Fourth bước chân vào quán, hắn cũng sẽ dễ dàng thấy em khi em rời đi bởi hắn biết dù thế nào Fourth cũng sẽ đi ngang con đường này. Hôm nay hắn nhất định phải gặp được Fourth!
Ba cốc cà phê đã cạn, quyển sách dày cộm trên tay hắn cũng đã đọc đi đọc lại 2 lần nhưng người hắn đợi vẫn chưa đến. Dụng cụ vẽ của em vẫn còn được giữ nguyên vẹn trong một góc nhỏ của quán, chủ nhân của nó chưa từng xuất hiện để mang nó đi và Fourth của hắn vẫn chưa đến.
Gemini kiên nhẫn ngồi đợi đến tối muộn, mãi cho đến khi nhân viên quán đến và bảo rằng quán phải đóng cửa hắn mới chịu ra về. Mang theo sự nhớ nhung và nuối tiếc không nói thành lời và bao câu chuyện còn đang dang dở...
Những ngày sau đó, người ta luôn nhìn thấy một chàng trai trẻ lúc nào cũng hướng mắt nhìn ra cửa sổ như đợi chờ một ai đó. Ánh mắt hắn nặng trĩu đầy tâm sự. Chàng trai đó đến quán cà phê hằng ngày với thói quen cầm một quyển sách và một khung tranh bên cạnh, lạ ở chỗ khung tranh ấy chưa từng được hắn đặt cọ lên để vẽ, chỉ là hắn đặt bên cạnh mình như đang chờ hoạ sĩ của hắn đến điểm tô sắc màu cho bức tranh. Thế mà chàng hoạ sĩ ấy bắt hắn chờ lâu thật. Nhưng em chờ hắn 10 năm có bắt hắn chờ em đến suốt đời cũng chẳng sao cả!
-----
Fourth tự nhốt mình trong nhà suốt 1 tuần liền. Trong căn phòng nhỏ, lon bia ngổn ngang, Fourth ngồi co ro một góc đôi mắt sưng húp và nhoè đi vì khóc quá nhiều. Em cố uống cho say nhưng thứ bia rượu đắng chát này chỉ làm em khó chịu, người ta bảo say rồi sẽ quên đi tất cả Fourth cũng thử nhưng rồi thứ em nhận được là nổi đau xé tận tâm can, càng uống Fourth càng tỉnh để rồi kí ức về Gemini và cô gái ấy hiện lên ngay trước mắt như một sự tái hiện của não bộ nhắc nhỡ em rằng Gemini đang hạnh phúc và đang sống rất tốt.
Fourth vui nhưng cũng đau...
Mọi thứ xung quanh như một mớ hỗn độn đổ nát, suy sụp như trái tim và tâm hồn Fourth đau đớn và quỵ lụy.
Lon bia cuối cùng được đặt xuống, Fourth đã nốc cạn hết số bia có trong nhà nhưng hình bóng của Gemini vẫn còn đó, em không thể quên cũng không buông được.
Fourth đảo mắt khắp căn phòng nhỏ, đâu đâu cũng là chân dung của Gemini. Mỗi năm khi đến sinh nhật Gemini, Fourth đều dành 1 tháng để vẽ chân dung của anh, đưa Gemini từ trong kí ức khắc lên tranh vẽ bằng bút hoạ. Mỗi đường nét uyển chuyển, mềm mại, điêu luyện như thể đã vẽ nghìn vạn lần. Fourth luôn tưởng tượng hình bóng Gemini trưởng thành qua từng năm tháng, đem nổi nhớ gửi gắm vào tranh sơn màu. Thi thoảng lại khẽ chạm lên gương mặt ấy trong bức hoạ chỉ để vơi đi chút nhớ thương.
Giờ đây Fourth đã gặp bạn lớn của mình nhưng lại chẳng thể chạm tới. Bức tranh vẽ anh vào năm thứ 10 vẫn còn đang dang dở. Người thật đã về nhưng lòng người chẳng hướng về em nữa.
Đông, Xuân, Hạ Thu mong gặp người, mỏi mòn chờ đợi quên lãng cả thời gian... Hoạ dáng chàng trong bức hoạ sinh thần, gửi lời nhớ nhung trôi theo mây gió, gửi cả tình em chẳng vẹn toàn. Mảnh tình ta...đứt đoạn từ đây...
Fourth đưa tay chạm vào bức tranh còn đang dang dở, trong tranh là hình ảnh Gemini khoác áo blouse trắng tinh, mọi thứ đã được vẽ xong cả chỉ còn thiếu vài nét vẽ bối cảnh căn phòng.
Một giọt nước mắt rơi xuống, Fourth lại khóc khi vừa đưa tay chạm vào mặt Gemini. Chàng bác sĩ của em... cũng đã thực hiện được ước mơ rồi. Có lẽ cũng đã đến lúc Fourth nên buông tay...
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co