Truyen3h.Co

|GeminiFourth| Dở Dang?

Chương 9: Tìm Em

_nongrina_

Mùa đông vừa đến, từng cơn gió lạnh ùa về, chúng chui rút qua từng ngóc ngách mang đến những làn gió se lạnh khiến người ta rùng mình. Gemini mặc áo ấm bên trong, bên ngoài là chiếc vest đen dài để đảm bảo giữ cho cơ thể ấm áp. Hắn ngồi trên chiếc xế hộp quen thuộc bắt đầu tìm đến nhà Fourth.

Trời đã bắt đầu trở lạnh, những năm qua không có hắn liệu Fourth đã học được cách tự giữ ấm cho bản thân hay chưa? Liệu em đã ghi nhớ việc phải mang theo ô khi trời mưa và phải luôn mang theo một chiếc áo ấm phòng khi rét đậm hay không? Gemini tự hỏi rồi lại tự bật cười, những việc đó trước đây đều là hắn tự mình chuẩn bị cho Fourth chu toàn, giờ đây xa hắn 10 năm có lẽ Fourth đã sớm quen với việc tự lo liệu mọi thứ , liệu rằng... em sẽ nhớ hắn chứ?

Nghĩ đến Fourth hắn càng lái xe nhanh hơn, hắn muốn gặp Fourth. Muốn được ôm Fourth, muốn nắm tay Fourth và xoa xoa. Tay bạn nhỏ của hắn rất dễ lạnh, nếu không giữ ấm kỹ sẽ đỏ cả lên, và cả em rất dễ ốm vì thời tiết trở mùa. Mọi năm, khi đến mùa đông Fourth lại sốt cao, em thường nằm co ro trong phòng, lười biếng không chịu uống thuốc vì cảm thấy nó rất đắng... Thời tiết ngày càng lạnh dần, có lẽ bạn nhỏ của hắn lại ốm rồi. Bạn nhỏ này chẳng làm hắn yên tâm được chút nào cả!

Trước khi đến đây Gemini đã hạ quyết tâm phải theo đuổi Fourth lại lần nữa, hắn không muốn họ lại bỏ lỡ nhau. Một thập kỷ đã là quá đủ với hắn, đời người chẳng có mấy lần 10 năm đâu. Hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội này không để bạn nhỏ của hắn cô độc nữa.

Malee và hắn đã không cần diễn kịch nữa vì thế cô nàng trở về Mỹ tiếp tục chinh phục hành trình học tiến sĩ của mình.

Mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo vốn có của nó.

Chiếc xe của Gemini dừng lại ở một góc khuất sau bóng của một góc cây cổ thụ. Nơi đó, hắn và Fourth vẫn hay nghỉ chân sau những giờ học mệt mỏi, Fourth luôn luôn tựa vào vai hắn, đôi môi nhỏ ríu rít kể chuyện. Thi thoảng Fourth ngủ quên trên vai hắn, trông vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Hắn nhớ có lần bản thân đã không kìm chế được mà hôn trộm Fourth. Đó là nụ hôn đầu tiên và duy nhất của họ nhưng Fourth không hề biết, em vẫn ngủ say trên vai hắn. Chuyện tình đẹp như thể hắn và em sinh ra đã dành cho nhau và được định sẵn sẽ là một đôi.

Dù cho hôm nay Fourth gặp hắn sẽ có biểu cảm như thế nào thì hắn vẫn quyết tâm sẽ theo đuổi em lần nữa bằng tất cả sự kiên trì, quyết tâm và nhẫn nại mà hắn có, hệt như cách hắn theo đuổi Fourth năm đó, phá vỡ mọi lớp phòng bị, từng bước, từng bước bước vào cuộc đời tâm tối của Fourth mở ra thứ ánh sáng đẹp đẽ và rực rỡ thứ mà Fourth - tâm hồn của một hoạ sĩ nên có và nên thuộc về em xứng đáng được hạnh phúc và Gemini sẽ làm đều đó.

Gemini không nán lại lâu, hắn cất bước thật nhẹ nhàng, hai tay dúi vào chiếc áo vest rộng thong thả bước đến nhà Fourth rồi nhấn chuông.

Một thân ảnh nhỏ bé bước ra, trên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi và đôi mắt to tròn còn đọng lại một ít nước mắt, có lẽ em vừa mới khóc xong khiến Gemini nhìn mà xót cả ruột gan.

Fourth mở cửa, đập vào mắt em là hình ảnh Gemini đang đứng ngay phía trước mặt và hắn đang nở một nụ cười thật tươi với em khiến Fourth như trở về 10 năm về trước vẫn là nụ cười đó, ánh mắt dịu dàng đó và vẫn cái gõ cửa nhẹ nhàng, lịch thiệp - người ấy vẫn là Gemini.

Gemini không vội cất tiếng, hắn muốn chờ xem phản ứng của Fourth khi hắn đến tìm em đến tận nhà.

- "Cho hỏi anh tìm ai ạ?" - Fourth cất tiếng nói. Dù sao trong kí ức của Fourth Gemini vẫn đang mất trí nhớ nên Fourth vẫn giữ khoảng cách với hắn.

Hệt như hắn đã dự đoán. Bạn nhỏ của hắn ngốc thật nếu hắn không nhớ ra em thì hắn tìm đường đến đây bằng cách nào, lại còn hỏi hắn tìm ai nữa. Gemini sẽ chết chìm trong sự đáng yêu này mất.

Hắn không trả lời. Chỉ hé môi, bật ra tiếng gọi khẽ "Fourth"

Fourth như chết lặng. Gemini vậy mà gọi tên em, chẳng phải hắn vẫn còn mất trí nhớ sao? Chưa kịp hiểu ra mọi vấn đề bản thân đã bị người lớn hơn ôm chằm lấy. Gemini ôm Fourth thật chặt, bao nhiêu sự nhớ nhung đều dồn nén vào cái ôm ấm áp này.

Giữa mùa đông lạnh giá, Fourth của hắn lại không mặc áo ấm, không đeo găng tay để mặc cho cơ thể lạnh cóng. Lúc vừa nhìn thấy Fourth hắn chỉ muốn nhào đến ôm em thật chặt ngay lập tức, thậm chí còn xót xa khi em phải ra mở cửa cho hắn trong thời tiết khắc nghiệt này.

"Fourth, anh nhớ lại tất cả rồi" - Gemini buông Fourth ra rồi khẽ nói.

Fourth vẫn còn đông cứng người sau cái ôm đột ngột ấy. Cái ôm mà em hằng mong ước trong từng cơn mộng mị lại đến bất chợt thế này đây, nhất thời khiến Fourth lúng túng không biết nên làm gì.

Gemini nắm lấy tay em, gương mặt hắn ánh lên sự chân thành như chứa đựng hàng nghìn, vạn đều muốn nói với Fourth rồi hắn lại cất tiếng "Fourth có thể cho anh vào nhà được không? Anh sợ em bị lạnh. Nhìn xem, tay em lại đỏ lên rồi. Nếu em không muốn thì lần sau anh lại đến gặp em có được không? Anh chỉ xin được gặp em thôi, đừng trốn tránh anh. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em nữa...Và còn...xin lỗi em vì đã ôm em mà không báo trước"

Fourth từ sững sờ giờ lại chuyển sang sắp khóc, đôi mắt ngấn lệ từ khi nào đã trực trào sắp tuôn ra. Đôi môi em run nhẹ, lời nói cũng trở nên run rẩy, khó khăn lắm mới có thể cất thành lời "Gemini, anh đã nhớ lại rồi sao..."

Fourth đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy. Nhớ nhung và ủy khuất khiến Fourth không kiềm được nước mắt mà khóc nghẹn. Đây không phải là mơ, bạn lớn của em thật sự đã trở về và đã nhớ ra em rồi. Cảm xúc vỡ oà, Fourth khóc vì hạnh phúc!

Gemini không kiềm được cũng khẽ rơi lệ. Vành mắt cả hai đỏ hoe. Từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi xuống trong cái ôm ấm áp.

Nhưng rồi, Fourth bất ngờ đẩy hắn ra khiến Gemini đờ đẫn không hiểu lí do vì sao. Fourth cười khổ "anh đã nhớ lại thì tốt, em rất vui nhưng...còn cô ấy thì sao?"

Lời giải thích chưa kịp thốt ra khỏi miệng Gemini đã bị Fourth đẩy ra ngoài rồi khoá cửa. Fourth quay lưng đi chỉ để lại cho hắn một câu nói "Cô ấy cần anh hơn" rồi em chạy thẳng vào nhà.

Gemini đứng đó ngốc cả người, bạn nhỏ của hắn có phải là quá rộng lượng rồi không? Biết rõ người hắn yêu là em mà lại đẩy hắn cho người khác. Đành vậy, ngày mai hắn lại đến giải thích với em. Hắn chỉ lo, nếu lại giải thích thất bại như hôm nay thì ngốc nhỏ của hắn lại buồn thêm nữa mất. Chậm một ngày có khi sẽ lỡ mất cả một đời, em mà hắn yêu lại rất hay suy nghĩ linh tinh...hắn sợ, sợ em và hắn sẽ bỏ lỡ nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co