Con trả gấp đôi
"Con trai mẹ cũng biết về nhà nữa ta."
Cậu bị nam sắc câu hồn, chỉ nói vài câu liền biệt tích nửa tháng trời.
"Fourth lớn rồi, phải gả rồi."
"Phuwin, là Gem phải gả vào hào môn, Fourth làm chồng lớn."
"Vậy sao?"
"Ừm ừm."
Cậu nghiêm túc gật đầu hai cái.
"Là Gemini gả vào hào môn hay Fourth gả vào hào môn, chuyện này chưa chắc."
"Lời này... là ý gì?"
"Mẹ sẽ không nói bệnh viện lớn nhất ở đây là của nhà Titicharoenrak."
"Bố sẽ không nói không chỉ có một."
"Phuwin sẽ không nói, nhà họ không kém chúng ta."
"..."
Rốt cuộc là ai không nói, cậu đang nghe là cái thông tin gì. Ở chung nửa tháng, sắp lăn lộn với nhau đến bây giờ mới biết người đó giàu, rất giàu, vô cùng giàu có phú quý.
Cậu hồi nhỏ cũng đâu rảnh để ý vật chất nhà người ta, từ sáng đến tối toàn nghĩ cách gặp mặt, nghĩ cách dụ dỗ anh chơi với cậu.
Bảo sao nghe họ anh thấy rất quen tai, bảo sao chỉ là điều dưỡng lại có phòng nghỉ riêng.
Vậy không phải nói cậu lăn qua lăn lại cũng chỉ có thể rơi vào hố tiền?
Mệnh phú quý, khó tránh.
Nhưng cuộc đời cậu đúng là thảm hại, cái gì cũng thua anh.
Thích cũng anh thích trước, chờ cũng anh chờ, hôn anh cũng chủ động, độ thẳng cũng thua, đến tiền cũng không theo kịp.
Cậu từng nghĩ cậu là sói.
"Chuyện con làm chồng lớn, con rể bố biết không?"
"..."
Cậu rõ cứng họng, sao mọi người đều nghĩ cậu ở dưới? Rõ ràng thế sao?
"Thế phải nói trước với con rể, nếu không sau này con rể chạy mất."
"Khoan đã, c-chuyện này có gì để nói... Đây là sự thật..."
"Mẹ tin con."
"Bố tin con."
"Phuwin tin Fourth."
Tiềm lực con người là vô hạn, rồi cậu sẽ chứng minh cậu là chồng lớn.
Trên bàn ăn ba người trêu chọc không giấu giếm, cười lớn giọng.
Đến Munmuang cũng cười cậu, meo meo cả ngày, trông rất đắc ý.
Cậu vác theo Munmuang cùng đến nhà anh, hay rồi trực tiếp quên cậu. Quấn quýt anh suốt ngày, con mèo mê sắc.
Người ta quả nói không sai, chủ nào tớ nấy.
Đừng nói cậu nhỏ nhen đến mèo cũng chấp nhất.
Ừm, cậu nhỏ nhen.
Anh là của cậu, cơ bụng của cậu, dịu dàng của cậu, giọng trầm của cậu. Tất cả là của cậu.
Cậu giữ của một, anh giữ của mười. Đừng nhìn trước mặt cậu như cún bự, Gemini ghen lên, rất đáng sợ.
Nhưng vướng mắc trong lòng cuối cùng vẫn là chuyện đó, vẫn chưa tỏ tình.
Mối quan hệ rõ như ban ngày, ai ai cũng biết. Nhưng sự thật vẫn chưa chính thức bên nhau, không ở tình trạng "đang trong mối quan hệ".
Gemini lề mề, cậu sắp đợi không nổi.
"Munmuang nói xem, ba Gem của con vì sao chưa tỏ tình?"
Ép cung Munmuang chán chường, điện thoại nhận thông báo tin nhắn.
Là anh gửi đến hình bữa trưa.
Khóe môi cậu cong cong, ấn gửi phản hồi. Lời phản hồi này, khiến anh suy nghĩ rất lâu.
Nattawat
Anh chụp nét vào
Em không thích mập mờ
...
Cậu ngồi trên sofa cùng cả nhà xem tivi, mắt dán vào điện thoại nhìn đối phương xóa rồi lại nhắn, nhắn rồi lại xóa hết nửa tiếng đồng hồ.
Thở dài uống ngụm nước, cậu định nhắn gửi dòng tin an ủi bảo anh không cần nghĩ nhiều. Không ai tin cậu nên giận cá chém anh.
Chưa kịp gõ chữ, màn hình đã hiển thị cuộc gọi từ số lạ.
Cậu nghi hoặc nhấc máy, chưa kịp mở lời đầu dây bên kia vội vàng cất tiếng.
[1 tỷ, rời xa con trai tôi.]
Ngụm nước chưa kịp nuốt đã phun ra ngoài. Không cẩn thận bật loa ngoài, xem ra mọi người đều nghe thấy.
Ba người, sáu cặp mắt nhìn cậu chăm chăm.
"Chị ơi, có nhầm lẫn gì không ạ?"
[Chị? Giọng tôi trẻ thế sao?]
Có giọng nam lên tiếng nhắc nhở từ đầu dây bên kia.
[Không có nhầm lẫn. Tôi là Ning Keerati, mẹ của Gemini Norawit].
"Mẹ Ning?"
[Ơi.]
Giọng nam lại lên tiếng nhắc nhở.
[Không phải, cậu không được gọi mẹ.]"
Nếu là mẹ Ning vậy thật sự không nhầm. Phấn khích vì gặp lại mẹ, tụt dốc vì mẹ bảo rời xa con trai mẹ.
[Nhắc lại vấn đề chính, 1 tỷ rời xa Gemini.]
Cậu ngập ngừng, đem lợi thế lớn nhất của bản thân ra thuyết phục.
Trước ánh mắt chờ đợi của gia đình, của Munmuang.
"Con trả gấp đôi, mẹ gả Gemini cho con."
Cậu quyết định mua anh.
Sợ mẹ không đồng ý, lại nói thêm một câu.
"Gấp ba cũng được... Có được không ạ?"
Không khí an tĩnh, đầu dây bên kia không nói, cậu không nói, mẹ Pui không nói, bố Plod không nói, Phuwin không nói.
Vậy ai là người nói?
Gemini, anh tóm lấy điện thoại trong tay cậu đi thẳng ra ngoài.
Lúc trở lại, thời gian vẫn còn đang ngưng đọng ở năm phút trước. Cậu đờ người vẫn đứng đó nghe điện thoại.
Chào bố mẹ và Phuwin, anh xin phép cùng cậu nói chuyện riêng.
Đưa anh lên phòng, linh cảm mách bảo có chuyện không lành.Người phía sau không dài dòng mở cửa đẩy cậu vào.
Theo tiếng cửa đóng, ba người dưới nhà cố lắng tai nghe ngóng.
"S-sao tự nhiên lại đến đây?"
Sở dĩ anh đến cũng là vì dòng tin nhắn đó. Trùng hợp chứng kiến cảnh tượng lịch sử.
"Nghe nói có người muốn mua anh với giá gấp đôi."
"K-không có, anh nghe lầm rồi."
"Phải không?"
Cái thơm rơi xuống môi mềm. Cậu bị anh khóa chặt trong lòng, lưng dính chặt trên cửa gỗ.
"Là ai nói muốn anh gả vào hào môn?"
Mỗi câu hỏi là một cái thơm.
"Là ai nói muốn làm chồng lớn?"
Cái này lại là ai cáo trạng? Hiềm nghi lớn nhất chính là người mẹ thân yêu của cậu.
"Gemini... mỗi sẽ sưng đấy."
Anh gục đầu vào hõm cổ thơm thơm, môi ấm lướt qua lướt lại trên da. Cảm giác giống kiến cắn, toàn thân ngứa ngáy.
"Gemini, anh là chó hả?"
Dáng vẻ của cậu, làm anh muốn bắt nạt.
"Cá mập thì thích cắn người, còn anh cắn người anh thích."
Cậu oán hận nhìn anh, cá mập gì ở đây rõ ràng là chó biển.
Tay xoa xoa cổ, giây sau liền nở nụ cười âm hiểm.
Lấy đà đu lên người anh, một hơi cắn xuống.
Cắn cổ, cắn vai, cắn cằm. Nhưng lực đều không mạnh, sợ anh đau. Như em bé ngứa răng, chẳng có chút sát thương.
Cậu cắn chán chê, liền nhìn anh đắc ý lúc này mới phát hiện đã ở trên giường từ lúc nào.
"Em làm chồng lớn của anh được không?"
"Không được."
"Ơ, em cũng có cơ bắp này."
"Không được."
Cậu ngồi trên người anh, cuối cùng phát hiện chỗ không đúng.
"Không được thì bỏ tay khỏi mông em."
"Chỗ này xem như có chút cơ."
"Lưu manh."
Sau một phen trời đất lộn xộn, cậu lại ở dưới.
"Làm chồng nhỏ của anh, nhé?"
"Không đ-..."
Một chữ không, một cái hôn. Là kiểu hôn rút cạn dưỡng khí, hô hấp khó khăn.
Toàn thân cậu mềm nhũn, đành phải nhận thua.
"Đợi đã, e-em tặng anh một bài thơ."
Son dưỡng vị hoa nhài còn vương vấn đầu chóp mũi anh, lại hôn một cái thoáng qua trên đôi môi có chút sưng đỏ hệt anh đào.
"Thơ gì cũng không cứu nổi em."
"T-thơ làm vội."
Thơ này... xem như tạm chấp nhận.
_______________________________________________
Hếch gòi, sắp end gòi 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co