Hiểu lầm.
Lại một ngày trôi qua. Tôi lê từng bước chân nặng nề đến công ty, vừa đặt mông xuống ghế là phải cắm đầu vào chạy dự án. Ngay cả thời gian ăn trưa cũng bị rút lại. Đúng là mệt chết tôi.
"Fourth, sếp lại kêu mày lên văn phòng kìa." - Vẫn là cậu bạn đồng nghiệp ấy, đều đặn hằng ngày xuống kêu tôi lên phòng hắn suốt 2 tháng nay.
"Ờ, sửa xong chỗ này là tao lên liền." - Bị tên Norawit gọi lên kêu xuống hằng ngày như vậy riết tôi cũng quen, cứ để hắn đợi một chút cũng không chết ai.
"Mày nhanh đi. Tao thấy mặt sếp đen như đít nồi rồi đấy. Chắc là nhớ mày lắm rồi."
"Nói gì đấy? Ai nhớ ai cơ?" - Tôi nhăn mặt, hỏi lại nó.
"Thì trưởng phòng chứ ai. Mày làm như tao không biết hai người đang lén hẹn hò." - Nghe nó nói mà tôi cũng đơ người. Tôi và tên khùng đó hẹn hò khi nào chứ? Ai đồn ác thế?
"Tao với sếp không có gì với nhau hết. Mày đừng đồn bậy đồn bạ." - Tôi trực tiếp phủ nhận ý của nó.
"Trong tổ marketing này không ai là không biết chuyện của mày và trưởng phòng đâu. Khỏi chối."
"Chuyện gì mới được? Đã bảo không có gì rồi." - Làm marketing hay nhà báo mà nhiều chuyện thế hả?
"Tụi thằng Yap, nó bảo nghe tiếng mày rên trong phòng sếp lúc nghỉ trưa 1 tuần trước."
Án tới. Nghe đến đây mà tay chân tôi rụng rời. Nếu là giờ nghỉ trưa tầm 1 tuần trước thì quả thật...tôi và hắn có xảy ra chút chuyện không đúng đắn. Nhưng sao lại bị nghe thấy chứ? Còn là đám thằng Yap, đài thông tin, loa phát thanh của toàn bộ công ty. Cái đám báo đời này mà biết thì không chỉ riêng tổ marketing, thạm chí là tổ kế toán, hành chính đều biết hết.
- Thôi xong đời mày rồi Fourth ơi là Fourth!
"Này! Mày đựt mặt ra đấy làm gì? Trễ rồi đấy, mau lên với sếp đi." - Nó quơ tay qua lại trước mặt tôi. Gật đầu một cái, tôi thẫn thờ đi lên phòng làm việc của hắn.
______
"Là cậu Nattawat thì vào, không phải thì đừng làm phiền."
"Dạ, em chào sếp." - Tôi mở cửa bước vào.
"Ừm, cậ-"
"Oaaa, cậu trai này là ai thế? Xinh xắn quá thể đáng luôn."
Tên Norawit tính nói gì đó thì bị một giọng phụ nữ cắt ngang.
"Cậu tên là gì vậy? Có bạn gái chưa? Cưng thấy chị như thế nào?" - Người phụ nữ áp sát vào mặt tôi, hoàn toàn bơ đẹp tên Norawit đang hậm hực lửa giận nhìn chầm chầm về phía tôi.
"A...chào cô. Tôi là Fourth Nattawat, hiện còn độc thân. Tôi thấy chị rất xinh đẹp." - Tôi mau chóng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, từ từ trả lời tất cả câu hỏi của người phụ nữ.
"Maet! Em xong chưa? Thôi quậy phá đi." - Tên Norawit có hơi lớn tiếng quát người phụ nữ.
"Lêu lêu, suốt ngày chỉ biết la mắng người ta mà thôi. Anh Gemini chả yêu em." - Người phụ nữ bị hắn la thì phụng phịu trách móc.
"Xin hỏi...cô đây là...?" - Tôi hỏi.
"A, em là Maet, là người yêu của anh Gemini."
- Gì...là người yêu của tên Norawit à? Sao mình không nghe hắn nói gì hết vậy?
"Maet! Thôi đi. Quay về chỗ ngồi chơi cho anh." - Maet vừa dứt câu thì hắn lại quát lớn, lần này nghe giọng điệu thì có vẻ hắn đang giận lắm.
Maet dùng dằng với hắn, nhưng cuối cùng cũng phải nghe lời hắn.
"Còn cậu Nattawat, mau lại đây sửa tài liệu với tôi. Có vài thứ cần cậu giúp."
"À dạ."
Cứ thế, một phòng ba người. Tôi thì giúp hắn sửa tài liệu, lâu lâu sẽ ngó qua thì thấy Maet vẫn đang vui vẻ ăn bánh uống trà. Hoàn toàn không có vẻ gì là chú ý đến cử chỉ thân mật hắn đối với tôi.
Hắn ngồi, tôi đứng. Sơ hở là hắn lại vòng tay ra sau bóp mông tôi, hết bóp rồi lại mò tay vào trong áo vuốt ve. Biến thái hết nói nổi.
"Này...anh mau lấy tay ra đi. Kẻo cô Maet thấy thì không hay." - Cảm giác khó chịu chạy dọc theo sống lưng, tôi uốn éo người, muốn hắn mau lấy tay ra khỏi áo tôi.
"Kệ em ấy. Em không cần quan tâm, chỉ cần quan tâm một mình tôi là được." - Khoé mắt hắn cong lên, rõ ràng là đang trêu chọc cái đứa da mặt mỏng như tôi đây.
Bất lực, tôi đành nhẫn nhịn để tên Norawit muốn làm gì làm trong suốt 1 tiếng hơn.
"Anh Gemini, anh xong công việc chưa? Em muốn về nhà rồi. Ở đây chán quá." - Maet xụ mặt nhìn hắn.
"Vừa đúng lúc. Em ra xe đợi đi, lát anh sẽ ra chở em về."
Maet như lấy lại sức sống, trực tiếp chào tôi rồi chạy đi mất.
"Vậy...tôi cũng về chỗ làm việc tiếp nha sếp."
"Chưa được. Tôi còn chưa ở bên em đủ." - Hắn nắm cổ tay, rồi kéo tôi ngồi lên đùi, mặt đối mặt với hắn. Rồi hôn lên môi tôi. Nụ hôn của hắn vừa dịu dàng lại nồng nhiệt, lần nào cũng khiến tôi phải say đắm đến đánh mất lý trí mà thuận theo.
"Ah...ưm..."
"Ức! M-mau...bỏ ra." - Cảm nhận sự thô ráp từ bàn tay của tên Norawit nơi đầu ti, tôi đánh vào vai hắn, dứt ra khỏi nụ hôn.
"Anh mau dừng, hôm nay không được."
"Tại sao?" - Tên Norawit nhăn mặt hỏi tôi.
"Cô Maet còn đang đợi anh dưới nhà xe đấy, nên là, không được." - Tôi nghiêm túc từ chối hắn.
"Quan tâm Maet à? Cậu Nattawat thích em ấy?" - Vẻ mặt hắn bắt đầu khó coi hơn, eo tôi bị hắn giữ chặt lấy, xiết đau khiến tôi phải châu mày.
"Ấy! Không, không có. Anh đừng xiết chặt như vậy, đau lắm đấy." - Tôi vỗ vài cái vào bàn tay đang đặt ngay eo.
"Vậy sao phải quan tâm làm gì? Cũng không liên quan đến cậu Nattawat."
"Thì cô Maet là người yêu của anh mà, em nghĩ không nên để cô ấy đợi..."
Nói đến đây, tôi không còn dám nhìn thẳng mặt tên Norawit nữa. Nếu thật sự hắn có người yêu là cô Maet, vậy tôi bây giờ khác nào là người thứ ba chen vào giữa hai người họ.
"Cậu Nattawat đây dễ tin người nhỉ? Ai bảo gì thì tin nấy." - Tên Norawit cưng chiều hôn nhẹ lên môi tôi.
Tôi khó hiểu nhìn hắn, tỏ ý không hiểu lời hắn vừa nói.
"Maet là em gái tôi, sắp đến kì thực tập nên tôi đưa em ấy đến công ty làm quen thử."
"Tính Maet thích đùa giỡn, nên em ấy chọc cậu vậy thôi. Ai ngờ cậu lại tin là thật." - Ngón tay hắn rõ rõ lên chán tôi vài cái nhẹ hều.
"Thật hả? Vậy em không phải người thứ ba rồi, may ghe luôn." - Tôi vui vẻ nói với hắn.
"Hửm? Người thứ ba?"
"Thì em với anh chỉ là bạn tình, giờ anh lại có người yêu thì em khác gì tiểu tam đâu..." - Tôi trề môi.
"Cậu Nattawat nói gì vậy? Ai là bạn tình của cậu?"
"Em và anh...chứ chúng ta vốn đâu phải người yêu." - Thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng đến khó coi, tôi nói năng cũng lắp bắp theo.
"Vậy cậu Nattawat đây có thể ngủ với kẻ mà cậu không yêu à? Nhưng tôi thì không. Tôi chỉ thân mật với người tôi xem là người yêu thôi."
Tên Norawit đẩy tôi ra khỏi người hắn, còn thảy cho tôi cái ánh mắt chán ghét.
"Cậu Nattawat đi về chỗ làm việc của cậu đi. Tôi còn có việc, tôi đi trước."
"Hả? Kho-..." - Tôi còn chưa dứt câu thì đã bị hắn bỏ lại một mình. Ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng bị hắn đập mạnh đến vang lên một tiếng rõ lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co