Truyen3h.Co

GeminiFourth - Flirt

1.

_amoraishere_

"Hết giờ! Vậy là thắng thua đã rõ, tỉ số 25-20 nghiêng về trường cấp 3 nam sinh Saint Gabriel."

Trọng tài vừa dứt câu cả hội trường ngay tức khắc vỡ oà, tiếng hò reo cổ vũ lẫn trong đó là những âm thanh vô nghĩa khiến khung cảnh lúc ấy vô cùng hỗn loạn, bát nháo. Fourth mồ hôi nhễ nhại đứng dưới sân bóng, cậu phải chạy liên tục trong gần cả tiếng đồng hồ khiến cơ bắp cậu muốn rã rời, gào thét được nghỉ ngơi.

"Ok không mày? Nhờ cú 3 điểm của mày hết đó bạn, mày cứu cả đội một bàn thua lận đó vui lên đi chứ."

Winny ở xa trông thấy Fourth có vẻ không ổn liền gấp rút chạy lại lay lay người cậu vài cái. Đây vốn dĩ cũng không phải lần đầu trận đấu bị kéo dài thế này nhưng rõ ràng nó chưa bao giờ thấy cậu mệt đến run cả người thế này.

"Ừ không sao, mày quay lại ăn mừng tiếp đi, tao thấy hơi mệt nên chắc hôm nay về trước."

Fourth dứt lời chốc chốc cậu lại đưa mắt nhìn về phía khán đài như thể đang tìm kiếm bóng hình nào đó, nhưng sau đó lại buồn bã thu tầm mắt về. Hôm nay hắn cũng chẳng thèm tới.

"Ơ còn buổi ăn mừng chiến thắng thì sao? Mày là nhân vật chính đó phải đi chứ."

Cậu nở nụ cười gượng gạo, toan mở miệng từ chối nhưng lại thôi. Lâu lắm rồi đội tuyển bóng rổ của trường Saint Gabriel mới giành được chiến thắng vẻ vang, mang về danh tiếng cho trường cho nên nếu cậu xin trốn về thì rất không phải phép với đàn anh. Fourth đưa tay chạm vào má mình, cảm nhận nhiệt độ nóng ran đang dần lan ra khiến cậu có chút tức cười. Rốt cuộc cố gắng thi đấu không màng sức khoẻ thế này là vì ai, vì cái gì cơ chứ?

"Ờ ờ được rồi, tao đi là được chứ gì. Vậy hẹn ở quán P'Dunk nhé, mày và mọi người cứ đến trước tao có chút việc sẽ đến sau."

Nói rồi Fourth xoay người bước ra khỏi nhà thi đấu. Cơn sốt chết tiệt cứ khiến đầu cậu quay như chong chóng cộng thêm phải chịu tiếng ồn ào từ khán đài thành ra bây giờ đầu cậu cứ văng vẳng những tiếng ong ong nhức óc, đến đi đứng cũng khó khăn.

Fourth vốn dĩ không định sẽ tham gia trận đấu ngày hôm nay vì bản thân cậu bị cơn sốt này hành hạ được tròn 3 ngày rồi, tình hình không khả quan là mấy nhưng vì nghe tin hắn sẽ đến xem trận đấu nên tên nhóc ấu trĩ này mới nằng nặc xin đội trưởng cho chen chân vào đội hình thi đấu.

Nhưng cuối cùng hắn lại không hề xuất hiện, chỉ có mình Fourth là ngơ ngơ ngác ngác, mặc kệ bệnh tình mà lao mình như thiêu thân để theo kịp nhịp độ của trận bóng rổ. Có lẽ sau ngày hôm nay cậu không nằm liệt giường thì cũng nhập viện mất thôi.

Fourth là thành viên ưu tú của đội tuyển bóng rổ của trường. Mặc dù đây là trường nam sinh nhưng gần như học sinh ở đây không ai là chưa nghe đến tên của cậu cả. Học hành cũng tạm được không đến nỗi nhưng nhắc đến mảng thể thao thì cậu chính là cái tên đầu tiên mà người người nghĩ tới.

Fourth mơ mơ màng màng thay bộ đồ thi đấu đã ướt đẫm mồ hôi ra, khoác lên mình một cái áo phông đơn giản rồi giữ nguyên tình trạng đó loạng choạng đi đến tiệm thuốc tây đối diện trường. Đầu cậu bây giờ đau như thể có ai tàn nhẫn dùng búa mà đập vào, sốt gì mà dai thế không biết đã 3 ngày mà vẫn không tha cho đứa nhỏ tội nghiệp này.

Sau khi chật vật mua thuốc xong Fourth lẹ chân bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng đến quán của Dunk. Đến nơi thoáng thấy ánh đèn vàng dìu dịu hắt ra từ cái quán nhỏ quen thuộc này khiến cậu có chút thả lỏng tinh thần, quán của P'Dunk nói là căn nhà thứ hai của Fourth cũng không sai bởi suốt những năm cấp 2 cứ hễ buồn chán là nó lại rúc đến chốn này, nhiều tới mức người ta thấy Fourth ở cùng Dunk còn nhiều hơn là ở với ba má cậu nữa kìa.

"N'Fourth! Qua đây nào."

Fourth bước vào quán, chắp tay chào P'Dunk xong cũng lẹ chân tiến tới chỗ bàn trong góc có bạn bè mình ngồi đó. Vừa đặt người yên vị ngồi cạnh Winny chợt Fourth liền đứng hình, mắt trố ra nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi cạnh P'Joong, đội trưởng của đội.

Là hắn. Gemini Norawit.

Có lẽ khi nãy vì hắn ngồi trong góc khuất quá tối mà cậu đã vô tình bỏ qua không nhìn thấy. Fourth cứng đơ nhìn hắn, lí do khiến cậu ra nông nỗi bây giờ, tới mức không chớp mắt. Joong dường như cảm nhận được ánh mắt nhìn muốn thủng mặt đứa em trai ngồi cạnh mình của Fourth nên liền cười cười rồi bắt đầu giới thiệu.

"Khi nãy anh giới thiệu rồi nhưng để giới thiệu lại vậy, đây là Gemini nhé Fourth, nhóc em họ của anh, khó khăn lắm mới lôi đứa lầm lì như nó ra ngoài chơi được đó. Gemini, đây là Fourth, cái người ghi 3 điểm mà anh đã kể khi nãy."

Ôi P'Joong, em biết về Gemini còn nhiều hơn cái vế "chỉ là em họ" của anh đấy. Fourth rủa thầm trong lòng rồi nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, thu tầm mắt về thôi nhìn người nọ nữa bởi cậu cảm thấy được Gemini đang sắp không vui tới nơi.

Fourth đơn phương Gemini từ rất lâu rồi, lâu tới mức chính cậu cũng chẳng nhớ chính xác là khi nào. Chỉ rõ hôm ấy là một buổi chiều mùa hạ tháng sáu, oi bức nóng nực. Fourth lê thân đến sân tập theo lệnh của P'Joong, lại là một buổi luyện tập tăng cường để chuẩn bị cho trận giao lưu giữa các trường cấp 3. Muốn đến phòng tập thì phải băng qua dãy toà nhà cũ vừa xa vừa bị bỏ hoang đã lâu, với cái tính nhát cáy như thỏ thì cậu rất sợ sẽ gặp những thứ không nên gặp. Mắt chợt nhìn tới khoảng sân trường ngập trong cái nắng chói chang không có lấy một bóng râm mà thở dài, thôi thà cháy nắng một tí còn hơn gặp "thứ đó".

Rồi không thèm suy nghĩ gì cậu đâm đầu chạy thẳng ra khoảng sân đầy nắng, giữa 12 giờ trưa. Đứng trước cánh cửa câu lạc bộ mà đầu óc cứ quay mòng mòng, Fourth chưa kịp hối hận vì hành động vừa rồi thì tầm mắt cậu bắt đầu nhoè đi vì đủ thứ ánh sáng, sau đó là ngã sõng xoài ra đất. Trong lúc mơ mơ màng màng cậu chợt thấy có bóng người từ xa đi tới, hắn đến gần cậu rồi ngồi xổm xuống khẽ xem xét tình hình rồi rút từ trong cặp ra một cái khăn tay sạch sẽ, đổ đầy nước vào đó rồi nhẹ nhàng lau mặt và tay cho nó.

Một loạt hành động lưu loát và thuần thục khiến Fourth cũng bị bất ngờ, tên này là bác sĩ hay gì đây? Rồi tầm mắt cậu bắt đầu rõ ràng hơn, nó nheo mắt nhìn kĩ gương mặt người nọ dù ánh nắng bên ngoài hắt thẳng vào khiến thị lực có phần giảm sút.

Nhưng Fourth vẫn người rất kĩ được đường nét gương mặt hắn. Mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng, sóng mũi cao thẳng tắp cùng ánh mắt tĩnh lặng như nước. Fourth chẳng biết là do say nắng hay do đâu nhưng cứ vô thức ngắm nhìn đôi mắt ấy, cảm tưởng bản thân đang chìm trong đó, rơi vào mặt hồ tĩnh lặng yên ả mà lạnh lẽo không có lấy tia nắng nào.

"Lần sau đừng ngốc nghếch đội nắng trên đầu nữa, mùa hè nhất là tháng sáu không đùa được đâu."

Nói rồi không chờ cậu kịp trả lời hắn liền xoay người bỏ đi, để cậu ngồi bệt dưới đất cùng với những suy tư rối tung trong đầu.

Gemini Norawit, cậu chỉ kịp liếc qua bảng tên của hắn trước khi hắn quay lưng. Sau hôm đó, chẳng biết như bị ai nhập mà trong đầu cậu cứ tua đi tua lại hình ảnh cậu trai kia, rồi Fourth cũng biết được Gemini học cách lớp cậu tận 2 dãy phòng học, là học sinh xuất sắc nằm trong đội tuyển toán của trường.

"Này Fourth, Fourth, Fourth!"

Tiếng của Winny kéo cậu về thực tại, Fourth đưa mắt nhìn mọi người vẫn đang trò chuyện vui vẻ duy chỉ có Gemini nãy giờ chỉ ngồi im, lâu lâu thì chèn 1 2 câu vào chứ không thực sự trò chuyện cùng ai cả.

"Sao trán mày đổ nhiều mồ hôi quá vậy? Không khoẻ hả?"

Winny toan đưa tay chạm vào trán cậu thì Fourth đã kịp ngả người ra đằng sau, cậu cười cười nhìn nó rồi vội vàng dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

"Khùng, có làm sao đâu."

Đến lúc tiệc ăn mừng tàn thì cũng đã gần 11 giờ đêm, ai cũng tản ra về nhà nấy. Fourth khổ sở ôm lấy cái bụng đói meo của mình. Một phần là do đang bệnh nên nhạt miệng, ăn gì cũng không vừa ý, một phần là do ánh mắt của Gemini nguyên cả buổi cứ không ngừng đặt lên người cậu, Fourth không trực tiếp nhìn nhưng cậu biết hắn đã nhìn chằm chằm cậu suốt khoảng thời gian đó, hại cậu đến động đũa cũng không dám.

"Này."

Cảm nhận được có một bàn tay chạm vào vai mình, Fourth giật thót mình quay lại vừa vặn bắt gặp gương mặt cứ ám ảnh trong tâm trí cậu chiều giờ. Ánh đường đèn mờ ảo hắt xuống hai bóng người nơi góc tường, ánh sáng vàng nhạt bao trùm hai thân ảnh một cao một thấp.

"Hả? Sao cậu lại ở đây."

"Định không quan tâm đâu, nhưng lương tâm không cho phép đó."

Fourth ngớ ra trước câu trả lời không đầu không đuôi của Gemini nhưng rồi cậu cảm nhận được bàn tay gầy gầy của hắn chạm lên trán cậu, người cậu đang sốt hầm hập nhưng nhiệt độ cơ thể của hắn thì ngược lại, mang cái gì đó mát rượi khiến cậu dễ chịu vô cùng, đành im lặng để hắn "khám bệnh" như lần trước.

"Sao lần nào tôi gặp cậu thì cậu cũng có vấn đề hết vậy?"

Gemini hơi cau mày nhìn người trước mặt, hắn vốn đã để ý ở quán rồi, cái kiểu đổ mồ hôi lạnh rồi lừ đừ mệt mỏi của cậu giấu thế nào cũng không qua nổi mắt một sinh viên ngành Y tương lai như hắn. Gemini định mặc kệ cậu mà tự mình về trước bởi cả hai cũng đâu có thân, nhưng mắt cứ ngoái lại nhìn theo cái dáng liêu xiêu nhỏ nhắn kia, lương tâm bác sĩ tương lai bỗng dưng cắn rứt nên hắn liền bảo P'Joong về trước còn bản thân thì đuổi theo Fourth.

Gemini cảm nhận nhiệt độ nóng doạ người dưới lòng bàn tay mình mà trong lòng bỗng bực tức khó hiểu. Con người này lần trước là bị say nắng đến xém ngất, lần này hắn không chạy theo thì cậu định chết giữa đường luôn hay sao?

Fourth bị hắn ép vào tường cũng không dám hó hé gì, hắn đứng ngược sáng nên cậu không tài nào nhìn được biểu cảm gương mặt của Gemini. Với khoảng cách gần như thế này, Fourth dường như có thể cảm nhận được hơi thở của Gemini phả đều đều trên đỉnh đầu mình, mùi lá trà xanh thanh thoát quấn quanh chóp mũi khiến thớ thịt đỏ nằm bên lồng ngực trái cậu đập điên cuồng. Thích người ta ngần ấy thời gian, chưa bao giờ Fourth và Gemini ở gần nhau thế này bao giờ.

"Cậu ở đây một tí nhé, nhà thuốc gần đây thôi tôi sẽ quay lại ngay."

Đến tận khi Gemini rời đi được vài phút thì Fourth mới hoàn hồn, tay cậu ôm chặt lấy ngực trái cầu trái tim mình thôi loạn nhịp đi nếu không hắn sẽ phát giác mất thôi. Fourth vốn sở hữu nước da hồng hào, nay vì sốt mà đỏ ửng lên trông thấy, cậu chợt thấy may mắn vì cứ lo sợ Gemini sẽ để ý phần tai cậu đã phiếm hồng tự bao giờ, Fourth có thể lấy lí do là bệnh mà lấp liếm.

Khi hắn quay lại thì Fourth đã điều chỉnh xong tâm trạng, Gemini thấy cái người bé nhỏ đó thật sự đứng yên tại chỗ mà chờ hắn thì nét mặt cũng không giấu nổi sự hài lòng. Trên đời hắn ghét nhất cái kiểu không quan tâm đến bản thân đã vậy còn ngang bướng. May là Fourth chỉ mới dừng ở vế thứ nhất.

"Đây là thuốc giải cảm cho 3 ngày, mỗi bữa nhớ ăn cơm trước khi uống rồi nghỉ ngơi đầy đủ, đừng hao sức đâm đầu vào chơi bóng rổ nữa."

"Sao cậu giúp tôi? Không biết cậu nhớ hay không nhưng lần trước cũng là cậu..."

"Lương tâm thôi."

Dúi túi thuốc vào tay Fourth rồi hắn quay người đi. Cậu ở đằng sau í ới cảm ơn với theo, cũng chẳng rõ người kì lạ kia có nghe được không nữa.

Fourth đưa tay vào túi quần, nhìn bọc thuốc cậu vừa tự mua hồi chiều rồi lại nhìn bọc thuốc Gemini vừa dúi vào tay cậu mà khoé môi không nhịn được câu lên thành một nụ cười ngại. Không thèm suy nghĩ cậu vứt luôn bọc thuốc vừa mua hồi chiều vào thùng rác gần đấy còn bản thân vui vẻ ôm bọc còn lại tung tăng về nhà.

Đôi khi bị ốm cũng không tệ như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co