5.
Đã được một tuần trôi qua kể từ hôm Fourth ưu ái được Gemini đèo về nhà. Cả một tuần dài cậu hết tập trung luyện tập cho giải đấu liên trường, rồi lại nán lại trường vào đầu giờ chiều để nghe vị học trưởng nọ luyên thuyên về đủ thứ công thức toán học. Cứ ngỡ có được cơ hội học kèm 1:1 cùng crush thì đây sẽ là chất xúc tác tuyệt vời để thúc đẩy tình cảm từ hai phía, nhưng ai mà ngờ Gemini đúng thật là một tảng băng di động theo lời người ta nói.
Đã xế chiều và ngôi trường lại một lần nữa chìm trong im ắng. Ánh nắng vàng nương theo lớp kính bám bụi hắt vào lớp học, phủ lên dáng vẻ gật gù của hai cậu trai đang ngồi đối diện nhau. Fourth hết ngậm bút rồi lại thẫn thờ nhìn tờ giấy chi chít số, hi vọng Gemini sẽ thương tình mà để ý giảng bài cho mình nhưng rốt cuộc anh vẫn chỉ ngồi một chỗ lặng lẽ đọc sách.
Học kèm mà sao áp lực như họp phụ huynh vậy nè?
"Gemini ơi, bài này làm sao nhỉ?"
Nghe người đối diện cất tiếng anh mới chịu dời mắt ra khỏi cuốn sách dày cộm trên tay, anh liếc qua bài toán rồi lại dời tầm mắt về phía cậu, người đang khổ sở chờ đợi câu trả lời.
"Bài này tôi giảng rồi mà?"
Lần nào cũng thế, mỗi lần cậu lấy hết can đảm hỏi bài thì cũng đều nhận về một câu trả lời không chút khác biệt. Fourth nghệch mặt ra rồi lại ỉu xìu biết điều mà cúi đầu tiếp tục đánh nhau với mấy con chữ.
Trong không gian hiện tại chỉ còn sót lại duy nhất tiếng lật giấy sột soạt của Gemini, còn cậu thì vẫn cứ dặm chân tại chỗ. Tiếng lật giấy vang lên độ mười lần thì anh cũng chịu thua mà gấp sách lại rồi tiến lại gần người đang vò đầu kia.
Fourth nãy giờ vẫn đang chăm chú làm bài thì bỗng hương trà xanh thanh thanh quen thuộc chợt ùa đến, vờn lấy cánh mũi nhỏ và làm xáo động tâm tư của chủ nhân nó một trận. Fourth giật mình ngẩng đầu lên và gương mặt anh bất ngờ phóng đại lên trước mắt cậu. Vài cọng tóc lưa thưa đen nhánh tuỳ ý xoã trước trán, cặp kính cận gọng bạc vẫn còn nằm ngay ngắn trên cánh mũi. Gemini cúi người thấp xuống để nhìn kĩ đề bài, một tay chống lên bàn, tay còn lại thì đặt trên thành ghế cậu ngồi. Anh bắt đầu luyên thuyên cả đống thứ về hằng đẳng thức rồi nhị thức Newton quái quỷ gì đó, nhưng tuyệt nhiên Fourth chẳng nghe nổi chữ nào bởi cậu còn đang bận ngẩn người trước khoảng cách siêu gần giữa cậu và anh.
"Có hiểu cái gì không?"
"À à, hiểu rồi." Fourth thấy anh xoay mặt lại nên vội thu tầm mắt về, lắp bắp trả lời.
Gemini dừng lại, nhìn cậu hồi lâu rồi dùng cây bút chì ngắn củn cỡn gõ lên đầu cậu mấy cái.
"Tập trung học rồi thi cho tốt, nếu cậu leo lên được top 20 thì sẽ được thưởng."
"Thưởng gì cơ?"
Fourth quên bẵng đi sự ngại ngùng khi nãy, cậu nhóc vội vàng giương ánh mắt chờ mong về phía anh, tựa hồ con mèo nhỏ đang phấn khích khi sắp được cho ăn.
"Học xong đã." Gemini lại dùng tay gõ lên bàn mấy cái, ý nhắc nhở cậu trở lại với thực tại, ánh mắt cũng đanh lại hại Fourth cũng thôi hớn hở mà cụp đuôi cúi đầu.
"Đến lúc đó mình yêu cầu cậu làm bạn trai mình cho biết mặt."
Nhân lúc Gemini không để ý Fourth liền cúi mặt lầm bầm vài thứ không để anh nghe thấy. Cái đầu tròn vo khẽ lắc lắc, cậu còn vui vẻ ngân nga vài giai điệu không tên trong cổ họng trong khi đang mơ mộng vẽ ra viễn cảnh ngôi nhà nhỏ nơi có hai người con trai cùng mấy con mèo già yên ổn sống cùng nhau qua ngày ở đâu đó trên bờ biển phía Đông Thái Lan.
Gemini những lúc như thế chỉ đành nhìn Fourth rồi lắc đầu bất lực, anh nghe thấy hết cả nhưng lại vờ như bản thân chẳng nghe thấy gì. Gemini ngầm đoán được Fourth có chút tình cảm trên mức bạn bè với mình, nhưng như thế thì đã sao? Trước giờ anh đã hẹn hò với vô số người, những mối tình lâu dài có, chóng vánh có, đau khổ có và hạnh phúc cũng có. Nhưng tất thảy đều phải dừng lại trong cãi vả.
Nếu không muốn nói nghe thật phũ phàng, thì có lẽ trái tim anh đã sớm chai sạn với những rung động vụn vặt. Gemini chán nản với việc tìm hiểu lại những gì nhỏ nhặt nhất của đối phương, chán nản với việc con tim nhỏ bé đập liên hồi vì vài cái chạm tay vô tình và chán cả việc nói về những dự định vô hướng trong tương lai đầy màu hồng mà cả hai cùng vẽ ra.
Đời là thế ấy, một kẻ vụng về lần đầu tập yêu ấy mà lại sa chân vào lưới tình của một kẻ bị tình yêu cướp lấy hi vọng sống.
——————————
Winny uống cạn chai nước suối trên tay rồi tiện thể quẳng nó vào cái sọt rác gần đó. Nó kéo áo lên lau đi chút mồ hôi nhễ nhại trên thái dương rồi đưa mắt về cái đồng hồ tíc tắc trên tường. Kim giờ đã điểm đúng sáu giờ đồng nghĩa với việc chỉ ba mươi phút nữa thôi là lại đến ca trực của nó. Winny vác chiếc ba lô lên vai rồi rảo bước ra khỏi trường học.
Dợm bước thêm một đoạn nữa thì Winny dừng chân, nó xoay người lại rồi bỏ hai tay vào túi quần, chán ghét nhìn kẻ theo đuôi.
"Mày muốn cái gì?"
Satang cũng dừng bước theo câu hỏi của nó. Gã không kiêng dè bắt chước lại hành động Winny, đút hai tay vào túi quần rồi nghênh mặt như thể mình không phải kẻ bám đuôi mà Winny chỉ điểm.
"Đường nhà mày hả? Vô tình đi chung thôi mà."
Winny không thèm trả lời mà xoay mặt đi tiếp. Nhưng lần tiếp theo quay lại vẫn là cái gương mặt thiếu đánh đó lẽo đẽo theo sau mình. Satang dẫu bị Winny đuổi đánh bao nhiêu lần gã vẫn ung dung nhởn nhơ cất bước nối gót theo nó đến tận lúc cái quán bar nhỏ bé kia xuất hiện dần nơi góc phố. Tiếc là Winny nhanh chân chạy biến vào phòng nhân viên nên gã không được phép bám theo nữa, nếu không Satang đã có thể kiếm chuyện chọc cho con mèo đó xù lông thêm vài lần nữa rồi. Satang đành cất lại chút tiếc nuối rồi ngoan ngoãn tìm cho mình vị trí quen thuộc, chiếc bàn đơn nằm trong một góc tối.
Dù đã nhiều lần được chứng kiến nó trong bộ đồng phục nhân viên nhưng hình như chả lần nào mà Satang thôi bất giác mỉm cười, kèm theo đó là cái liếm môi ẩn ý. Winny khi vừa rời trường vẫn còn là tên nhóc choai choai mang trên mình bộ đồ học sinh ướt đẫm mồ hôi nhưng khi nó từ cánh cửa phòng thay đồ bước ra, bộ com lê đen lại một lần nữa được nó khoác lên cùng tóc tai được vuốt bảnh bao.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chăm không rời của gã mà nó thấy hơi rợn người, nhưng Winny nhất quyết không thèm để ý đến Satang đang ngồi một góc kia mà chỉ chú tâm vào công việc bartender của mình. Nó nhanh chóng đổi ca với Phuwin rồi xắn tay áo bắt đầu làm việc. Dưới đôi bàn tay khéo léo, cứ hết ly cocktail này rồi đến ly khác được mang ra, thêm việc hôm nay là cuối tuần nên quán đặc biệt đông đúc hơn thường ngày thành ra Winny bận tối mặt tối mày không hơi đâu quan tâm đến gã.
"Chào em."
Đôi tay bận rộn của Winny trước lời chào của một người lạ mặt vẫn không có đâu hiệu ngơi nghỉ, xem chừng như nó cũng đã sớm quen thuộc với việc này. Winny hướng người nọ rồi nở nụ cười công nghiệp thay cho lời đáp trả.
"Anh là Tong, anh lui đến hộp đêm này mới thời gian gần đây thôi nhưng anh để mắt đến em được một thời gian rồi. Không biết em có muốn uống cùng anh một ly không?"
Anh chàng đứng trước mặt nó ăn mặc khá chững chạc, một chiếc vest màu đỏ vang cùng chiếc quần âu lịch lãm. Trên người anh còn rất đầu tư mà xịt nước hoa đắt tiền, nốt hương mạnh mẽ, nồng nàn đến gắt mũi khiến nó khẽ nhíu mày.
Hừ, mùi nước xả vải của Satang còn dễ ngửi hơn.
"Được thôi."
Winny khịt mũi một cái rồi cũng dừng tay mà nhận lấy ly rượu nhỏ đang lơ lửng giữa không trung. Nó một hơi uống cạn dưới ánh mắt thích thú của vị khách nọ và dưới ánh mắt bất ngờ của Satang.
Cứ ngỡ uống là xong nhưng ai ngờ anh chàng nọ vẫn cố kiếm chuyện nán lại. Cuộc trò chuyện ban đầu chỉ là những câu hỏi đơn giản xoay quanh cuộc sống thường nhật nhưng mọi thứ dường như bắt đầu đi xa hơn khi anh ta bắt đầu động chạm tay chân. Đầu tiên là chạm tay, sau đó là mân mê đến phần cổ áo và cuối cùng là hắn chạm tay lên đôi gò má có chút cháy nắng của nó.
Satang đứng phắt dậy sau khi chứng kiến một màn kẻ tung người hứng kia. Gã thấy lòng mình sốt ruột như bị ngàn vạn con kiến bu quanh, đôi bàn tay cũng đã bất giác cuộn tròn thành nắm đấm tự bao giờ. Satang gã đã nhắm Winny, không kẻ nào được quyền động đến mèo nhỏ của gã cả.
Tên khách bên này lại chẳng cảm nhận được lửa ghen phừng phực toát ra từ gã. Hắn vui vẻ tiếp tục màn đụng chạm của mình, mắt thấy nó không có động thái gì là khước từ nên hắn đành bạo dạn kéo phần cổ áo của Winny xuống, kéo cả người nó ngả về phía mình và nhắm đôi môi đỏ mọng kia mà hôn xuống. Hành động đó của hắn chính thức châm ngòi cho quả bom nổ chậm, Satang Kittiphop. Gã không thèm chú trọng ý tứ gì nữa mà lao đến quầy bartendet như một con hổ đói. Nắm đấm vung ra trên không trung chưa kịp hạ xuống đã bị cảnh trước mắt làm cho đứng hình.
Winny với lấy cái ly thuỷ tinh trên bàn rồi hướng thẳng đầu hắn mà đập xuống một cái thật kêu. Tiếng thuỷ tinh vỡ thành công thu trọn sự chú ý của tất cả mọi người trong quán. Tên khách xấu số ngã ra đất, bàng hoàng ôm một bên đầu không ngừng ứa máu rồi giương ánh mắt giận dữ về phía người vừa gây chuyện.
Tiếng nhạc phòng bay xập xình, tiếng người xì xào bàn tán, mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu và máu tanh đan xen nhau trong không khí tạo nên một hỗn hợp kinh khủng ập đến bủa vây nó chỉ trong chưa đầy một khắc. Winny nhất thời đơ người ra, nó hoang mang nhìn mảnh ly vụn trên tay mình rồi lại nhìn khung cảnh náo loạn trước mắt.
Trong một khắc hỗn loạn ấy, có một bàn tay to lớn lao đến nắm trọn bàn tay đang run rẩy không ngừng của nó. Gã kéo nó lách qua đám đông đang xôn xao rồi chạy thẳng ra hướng phía sau quán, gã ôm nó vào lòng rồi nhẹ giọng thủ thỉ.
"Winny, mày không làm gì sai cả. Bây giờ chỉ việc tin vào tao thôi, được không?"
Nhận được cái gật đầu trong vô thức của nó Satang chỉ có thể đau lòng siết chặt vòng tay của mình chặt thêm chút nữa.
"Tao phải làm gì đây?"
——————————-
Note: Ý là tui đang high ke của tụi nhỏ nên mới vô định viết cái fic hường phấn nma không hiểu sao nó tự nhiên lại thành như vậy nữa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co