Truyen3h.Co

GeminiFourth - Flirt

7.

_amoraishere_

Câu từ của cậu thoát ra rồi trôi tuột vào không khí, len lỏi vào tầng không khí buốt giá của cơn mưa ngâu đầu tháng 8. Thời gian ngay lúc này dường như chẳng còn xoay chuyển, ngoài đường lộ thi thoảng sẽ có vài ba chiếc xe lướt nhanh qua nhưng tiếng động cơ hết thảy đều bị âm thanh rào rào của mưa rơi trên mái nhà nuốt chửng lấy.

Duy chỉ có lời tỏ tình đều được cả hắn và cậu nghe thấy rất rõ.

Gemini dời mắt khỏi tia nước tung tăng đáp xuống thành cửa sổ đã hoen gỉ vì dấu vết thời gian bào mòn, hắn cụp mắt, đôi hàng mi dài khẽ run và bắt đầu đặt sự chú ý của mình lên cậu trai nhỏ. Hắn biết cậu đã lấy hết bao nhiêu can đảm để mà bật ra câu nói ấy, bởi hắn cũng từng như cậu.

Gemini có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không thể.

"Nhưng tôi không thích cậu."

Tàn nhẫn thật đấy.

Trái tim cậu khẽ run lên hai nhịp khi nghe thấy câu trả lời của hắn. Không biết nhờ đâu mà sự ngượng ngùng vẫn thường trực trên gương mặt cậu giờ phút này lại hoàn toàn biến mất, Fourth đáp lại cái nhìn chằm chằm từ hắn, nhìn thật sâu vào đôi mắt tĩnh lặng mà cậu vẫn thường cố tìm cách né tránh hòng tìm thấy một tia dao dộng hoặc dối lòng mà Gemini che giấu.

Nhưng rõ ràng là không có gì cả.

"Không sao cả, cậu không thích thì mình sẽ làm cho cậu thích mình."

Fourth nhoẻn miệng cười tươi, tinh nghịch như một mặt trời nhỏ đột ngột xuất hiện giữa từng đợt mây đen vần vũ trên nền trời xám xịt. Gemini thấy trước mắt mình như trở về cái buổi nắng trưa hè tháng 6, nắng vỡ đầu, nhưng lại có tên ngốc vì sơ sảy mà lại để bản thân say nắng rồi ngã nhào ra đất.

Trùng hợp khi ấy mối tình hai năm của hắn cũng vừa đổ vỡ.

Gemini với một trái tim đã vỡ nát lê từng bước khổ sở giữa hành lang vắng người rộng thênh thang. Cô đơn và mù mịt. Nhưng rồi mắt nhìn thấy có bóng dáng học sinh nằm sõng xoài trên nền cát bụi, lương tâm của kẻ học y không cho phép hắn giả mù.

Gemini hắn có thể cứu giúp người đang gặp nạn, nhưng lại không thể tự cứu lấy bản thân mình.

"Mình nghĩ mình nên về trước đây, cậu chờ tạnh mưa hẵn về nhé, kẻo có người bị cảm lại đến bắt đền mình."

Fourth cởi chiếc áo khoác gió xuống trở về cho chủ nhân của nó, trong tâm thức không giấu nổi lưu luyến chút hương thơm dịu dàng hãy còn vương trên bờ vai mình. Cậu nhanh chân thu dọn tập sách rồi chạy ù ra khỏi lớp học. Fourth vốn sợ mưa, sợ sấm sét, sợ một mình nhưng bây giờ dường như không phải lúc thích hợp để những nỗi sợ ấy lên ngôi. Cậu đội cặp lên đầu rồi co chân chạy thật lẹ, băng qua màn thác trắng xoá, để những giọt ngọc lạnh lẽo của trời hung hăng đáp xuống đôi gò má sớm đã ướt đẫm vị mằn mặn của nước mắt.

Fourth trở về nhà trong bộ dạng ướt sũng như chuột lột, trên đầu gối còn có vết trầy vẫn còn mới, là do khi nãy bất cẩn mà ngã xuống đường. Cậu trả lời mẹ vài câu qua loa rồi nhanh chân bước về phòng ngủ rồi khoá trái cửa.

Fourth vừa vào phòng đã vội mở cặp ra xem xét xấp tài liệu khi nãy Gemini đưa cho mình. Nét chữ ngay ngắn, gọn ghẽ vẫn nằm vô tri vô giác trên tờ giấy đã sớm ướt đẫm. Fourth ngắm nhìn dòng ghi chú về mấy công thức quan trọng hắn chu đáo ghi cho cậu ở một góc giấy mà nước mắt trào ra không kiểm soát.

Mình đang làm gì vậy.

Dường như ngay bây giờ việc chịu đựng sức nặng cơ thể này là quá sức, Fourth khuỵ người xuống cạnh giường ngủ, ân cần ôm lấy đống giấy đã mềm nhũn, như thể sợ rằng chúng sẽ tan biến đi bất cứ lúc nào. Fourth chẳng còn hơi sức đâu mà treo nụ cười tinh ranh ban nãy lên khoé môi nữa, đầu cậu đau như búa bổ và tầm mắt thì đã nhoè đi tự lúc nào. Đôi bờ vai run rẩy bần bật giữa căn phòng tối đèn, vết thương trên đầu gối đang có dấu hiệu sắp ứa máu nhưng cậu nào có quan tâm. Fourth nức nở giữa bốn bức tường lặng câm, giữa những cái nấc nghẹn cậu lại cất lên một câu nói không tròn vành rõ nghĩa.

"Mình thích cậu lắm Gemini."

"Mình yêu cậu lắm Gemini."

"Mình thương cậu lắm Gemini."

—————————-

Người ta nói quả thật sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời hôm qua vẫn còn đùng đoàng sấm chớp nay lại quang đãng trong xanh đến khó tin.

Vài con chim sẻ đậu trên dây điện chằng chịt nhau, chúng cất cao tiếng kêu lảnh lót chào mừng một ngày nữa mặt trời lại ghé thăm cái thị trấn bé nhỏ, đất chật người đông này.

Fourth khẽ nhíu mày vì bị nắng hồng chiếu vào mắt. Hôm qua ấy thế mà lại mít ướt đến mệt lả mà ngủ thiếp đi. Fourth vội cầm điện thoại lên xem giờ rồi nhẹ nhõm thở phào khi nhận ra hôm nay là ngày nghỉ, nhưng rồi không nhịn được mà bấm vào phần khung chat trò chuyện giữa cậu và Gemini, cả hai đã bắt đầu hình thức liên lạc này kể từ khi buổi học kèm diễn ra.

Không có tin nhắn.

Cậu tự cảm thấy bản thân thật dở hơi, tự mình khiến mối quan hệ cả hai rơi vào khó xử còn mong người ta sẽ lo cho mình.

Fourth bấy giờ mới để ý đến vết thương đã sớm khô máu lại của mình, cậu vội nhấc chân đi từng bước khó khăn đến hộp y tế trong nhà rồi nhanh chóng khử trùng và băng bó, dù băng không đẹp lắm nhưng cũng không thể coi là qua loa. Sau đó cậu thuận tay mở cửa tủ quần áo lấy đại một bộ đồ ưng mắt, tay thì nhấn dãy số quen thuộc.

"Alo Winny hả? Hôm nay ngày nghỉ qua quán P'Dunk không?"

Giọng cậu khàn đến mức chính chủ và cả người đầu dây bên kia đều không khỏi giật mình.

"Mày bệnh hả?"

"Không, hôm qua dầm tí mưa nên hơi đau đầu thôi, cũng may chưa sốt." Fourth vừa trả lời điện thoại vừa nhìn đắm đuối bịch thuốc trên tay, đây là bịch thuốc Gemini mua cho cậu lần trước vẫn còn chưa uống hết.

Sao giờ nhìn cái gì cũng nhớ hắn hết vậy nhỉ?

"Ờ giữ sức khoẻ đi mày, thi đấu vớ vẩn là P'Joong lại nổi đoá nữa."

Khoảng chừng mười lăm phút sau cậu cũng chật vật ra được khỏi nhà và ráng bước cà nhắc đến cái quán nhỏ quen thuộc nằm ở góc phố. Winny và cậu đến cùng lúc, vừa thấy bộ dạng nhếch nhác của Fourth Winny đã vội cất giọng lớn tiếng mặc kệ cho bây giờ vẫn còn là sáng sớm. Người dân ở khu phố này mắng nó đến chán rồi nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Dunk ở trong quán đang ngăn nắp dọn dẹp quầy pha chế và bưng bê bàn ghế, vì vẫn còn sớm nên quán vẫn chưa có khách. Y thoáng nghe tiếng cãi lộn ùm xèo trước cửa quán, không thấy hình mà đã nghe tiếng, Dunk phì cười rồi vội ra mở cửa.

"Lâu lắm rồi không thấy vác xác đến quán anh rồi đấy, tưởng tìm được quán ruột khác rồi cơ."

Cuộc cự lộn của Fourth và Winny ngay lập tức im bặt khi nghe được giọng nói quen thuộc. Hai đứa nhóc không chần chừ gì mà bay vào ôm lấy Dunk cứng ngắt, như thể hai con lười muốn dán cả người mình vào y. Cũng dễ hiểu thôi, quán của Dunk bọn nó lui đến còn thường xuyên hơn thời gian ở nhà, cả ba đã sớm coi nhau như anh em trong gia đình chỉ là dạo này đứa nào cũng bận nên thời gian tới đây "làm ổ" cũng chẳng còn thường xuyên được nữa.

"Một nước ép dưa hấu ạ." Fourth nhấc cái chân đau nhói của mình rồi ngồi vào một cái bàn gần cửa sổ.

"Một nước cam như cũ ạ." Winny cũng rất tự nhiên ngồi xuống đối diện thằng bạn mình, nó còn không quên đá một cái vào cái chân đang bị thương tích của cậu, hôm nay nó nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Leng keng.

Tiếng chuông cửa của quán rung lên từng hồi báo hiệu có khách đến, cả ba không hẹn cùng nhau quay đầu về phía cửa, thắc mắc sáng sớm tinh mơ thế này ai mà lại có nhã hứng đến quán cà phê nhỏ này.

"Dunk, hôm nay mẹ Joong có dặn Joong đem ít quýt-"

Joong ngơ ra khi nhìn vào quán.

"P'Joong???" Fourth và Winny không hẹn cùng kêu lên một tiếng.

"Fourth? Winny?"

Rồi cả ba nhìn nhau và cuối cùng là nhìn về phía Dunk.

"Dunk/P'Dunk?"

"Rồi tụi bây kêu tên nhau làm gì?" Dunk gãi gãi đầu con mèo ú nằm trên kệ sách.

"..."

——————————

Joong đem giỏ quýt vẫn còn mọng nước phụ Dunk sắp xếp chúng vào tủ lạnh, trước khi ra ngồi vào bàn cùng hai đứa nhóc nãy giờ vẫn dán ánh mắt hiếu kì lên hai người nọ, anh khẽ thì thầm vào tai y dặn nhất định phải ăn để bồi bổ sức khoẻ.

"Rồi P'Joong ngày nghỉ không ở nhà mà đến quán P'Dunk làm gì?"

"Phải phải, còn đem cả đồ ăn đến. Có bao giờ thấy anh đãi đội tuyển cái gì đâu chứ." Fourth nhanh chóng gật đầu phụ hoạ cho phiên toà bất đắc dĩ này.

"Sao hai đứa bây đến đây được còn anh mày lại không chứ?" Joong hất cằm, khoanh tay ngồi nghiêm nghị trên ghế.

"Thì tụi em là khách quen, em còn chẳng thấy anh đến quán P'Dunk bao giờ mà nay còn mang theo hẳn cả quýt cơ."

Winny cũng đanh đá khoanh tay ngồi đối diện với anh. Xí, bây giờ cũng không phải ở trường chắc hành xử ngang hàng một tí cũng không chết ai đâu mà.

"Đình chiến chút nhé, nước đến rồi đây."

Dunk từ trong quầy pha chế đặt ba ly nước trên khay gỗ rồi nhanh chóng bưng ra cái bàn nhỏ xíu cạnh cửa sổ, nơi có ba tên ấu trĩ đang ngồi chen chúc ở đấy. Tuy nhiên Fourth đã rất nhanh chóng để ý phần sinh tố bơ của Joong lại được Dunk cố tình tặng cho thêm một phần tiramisu nhỏ, cậu vội khều tay Winny rồi bĩu môi.

"P'Dunk! Tụi em coi quán anh như ngôi nhà thứ hai mà số lần anh miễn phí bánh cho tụi em đếm trên đầu ngón tay luôn đó, vậy mà ai đó..."

"Ai bảo mày phần này là miễn phí?"

Dunk bên này nghe được câu nói ấy của anh mà không khỏi cong cong khoé môi, nhưng y đành giả vờ không nghe vậy, kẻo lại bị tụi nhỏ chất vấn đến trưa. Joong gõ một cái lên đầu Fourth khiến cậu nhóc phải cật lực né tránh, động đến cái chân đau nãy giờ nằm yên vị dưới bàn khiến cậu không nhịn được kêu lên một tiếng thật khẽ.

"Ủa Fourth chân bị gì đấy?"

"Ờ tao cũng muốn hỏi."

Nhận thấy hai đôi mắt chằm chằm khó hiểu, Fourth bất lực thở dài một cái.

"Thì hôm qua mưa, cắm mắt cắm mũi chạy về nên vấp ngã thôi, mà về đến nhà em mệt quá ngủ luôn nên sáng nay nó mới sưng tấy lên vầy nè."

Joong kéo cái chân cậu mạnh bạo về phía mình, đôi mày rậm nhíu lại thật chặt.

"Một tuần nữa là thi đấu rồi, tao sợ chân mày lành không kịp, e là mày phải ngồi dự bị rồi Fourth."

Fourth nghe thấy thế nhưng cũng không thể làm gì hơn là nén thêm một tiếng thở dài thật dài. Nếu hôm qua không mãi suy nghĩ về Gemini thì có lẽ cậu đã đủ tỉnh táo để xử lý vết thương rồi, và nó cũng sẽ không trở nên nghiệm trọng như hôm nay. Chợt Fourth thấy giận mình ghê gớm, chỉ vì cậu mà giờ việc luyện tập của cả đội cũng bị chậm tiến độ.

Như đọc được suy nghĩ của đứa nhóc nghĩ nhiều này, Winny vươn tay búng vào trán cậu một cái rồi nhe răng cười.

"Tự trách cái gì! Có tao ở đây, tao sẽ nghiền nát tụi Harrow luôn mày không cần lo."

"À Fourth, tao nghỉ làm ở chỗ cũ rồi."

Cả bọn đang ngồi trầm ngâm nghịch điện thoại thì Winny lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện trước. Joong bên này thấy cuộc hội thoại không có vẻ gì là liên quan đến mình nên anh chỉ cúi đầu vào màn hình điện thoại, ngắm album ảnh anh chụp lén Dunk mỗi khi y cặm cụi loay hoay pha chế.

"Hả? Thiệt hả? Ôi trời hồi trước tao khuyên mày gãy lưỡi cũng nhất quyết không nghỉ, cao nhân nào làm mày thay đổi ý định vậy?"

Chẳng phải cao nhân gì cả. Nghĩ tới đây, nhớ tới cái nháy mắt và nụ cười ghẹo gan của Satang chợt khiến Winny không nhịn được mà cong mắt híp lại, khoé miệng kéo cao lên một chút.

"Chuyện dài lắm kể sau vậy. Bây giờ bạn yêu mày thất nghiệp rồi đây này."

Nó nằm dài trên bàn lười biếng như một con mèo tam thể, mặc cho mặt trời đang dần lên cao và chiếu rọi lung tung lên mái tóc đen nhánh của mình.

"Thế có muốn làm việc không?"

Dunk nãy giờ vẫn yên lặng bỗng lên tiếng. Y chống cằm, đặt con mèo béo lên chân mình rồi nhướng mày như chờ đợi câu trả lời của nhóc con đang ủ rũ kia.

"Việc gì vậy anh?"

"Thì đến quán anh làm chân chạy vặt chứ gì nữa? Đúng lúc anh đang tìm thêm nhân viên mới, bây giờ có sẵn một đứa dễ bảo thì tốt quá rồi." Thấy mình thành công chọc ghẹo cho Winny ngớ người ra khiến y không khỏi bật ra tiếng cười khúc khích. Chọc mấy đứa nhỏ này vẫn là vui nhất.

Chỉ có Joong Archen nãy giờ là đang không vui thôi.

Winny tiêu hoá xong câu nói của Dunk rồi cũng liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Đúng là trong cái rủi có cái may, nếu được làm việc ở chỗ này thì nó sẽ chẳng còn phải ngày ngày gồng mình đeo lên mặt nạ tươi cười công nghiệp và lo sợ mình sẽ hoà tan vào cái nơi ăn chơi thác loạn ấy nữa.

Fourth mỉm cười mừng thầm cho bạn mình. Nhưng rồi nhìn lại bản thân em lại không khỏi nhức đầu.

Ngày mai phải đối mặt với Gemini như thế nào đây?

——————————

NOTE: Mấy nay tui bắt đầu có idea cho fic này rùi, nhưng mà xui cái lại bí ý tưởng cho nhỏ "Werewolf" nên mọi người chịu khó chờ chút nha 😰 chắc tui phải ngâm nhỏ lâu một tí ròi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co