9.
"Mẹ nó."
Cậu trai trên người mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo bóng rổ cũng theo đó mà dính nhớp vào người. Đôi cánh tay màu bánh mật nổi bật sớm đã ướt đẫm một tầng mồ hôi mỏng. Winny mặc kệ trái banh đang lăn tròn theo quỹ đạo, đến tận khi nó chạm vào vách tường đối diện Winny mới gục đầu thở dài một hơi.
Nó đã chọi liên tục hụt chín trái, không trái nào có thể vào rổ được. Rõ ràng mối bận tâm về việc tìm chỗ làm mới đã được giải quyết, chuyện học hành cũng không có gì đáng lo nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng nó dạo này lại cứ liên tục tuột dốc không phanh.
Lịch luyện tập vẫn như cũ, lịch học vẫn như cũ, giờ làm và mức lương được trả cũng không có gì thay đổi.
Nhưng hình như dạo này tên Satang biến đi đâu mất dạng rồi ấy nhỉ?
Theo như những gì xảy ra bình thường, ít nhất là với Winny, rằng cứ mỗi buổi câu lạc bộ bóng rổ có lịch tập thêm thì Satang gã sẽ luôn ngồi ở băng ghế cổ động mà làm chút việc riêng giết thời gian trong khi chờ nó hoàn thành buổi tập. Sau đó Satang sẽ tranh thủ lẽo đẽo theo nó dọc đường về nhà, nghe cứ như biến thái, đến tận khi an toàn thấy Winny trở vào nhà mới an tâm rời đi.
Nhưng dạo này gã chẳng như thế nữa. Điển hình là buổi tập hôm nay, khi thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu nhưng tuyệt nhiên Winny lại không hề thấy gã xuất hiện nơi băng ghế quen thuộc. Cả mấy buổi học trên lớp Satang gã cũng chẳng mấy khi đến, hay nói đúng hơn là tự ý cúp tiết.
Nó ngàn vạn lần cũng không tin được, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận, rằng hiện tại tâm trạng nó đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự hiện diện của Satang.
"Có gì không ổn hả?"
Joong là đội trưởng kiêm huấn luyện viên của bọn nhỏ nên tất nhiên hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất những thay đổi ở thái độ và cách chơi của tụi đàn em mình. Ban đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng đến khi thấy nó ném hụt đến trái thứ chín anh chỉ đành thở dài bất lực và chắc nịch nhận định của mình là đúng.
"Ơ, cũng không có gì đâu anh, chỉ là hơi mất hứng chút."
Winny ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Joong, nó chép miệng rồi cứ thế dán mắt xuống sàn nhà vô tri vô giác.
"Xì, đứng từ sao hoả còn biết mày đang nản chí. Có muốn tâm sự tí không? Anh mày sẽ cho lời khuyên với tư cách là người đi trước."
"Đến người yêu anh còn chưa từng có, còn đòi cho em lời khuyên."
Winny bĩu môi xỉa xói trong miệng nhưng đều bị Joong nghe thấy, kết cục là bị ăn một cái cốc đầu đau điếng.
"Vậy là thằng chó con mày đau đầu chuyện tình cảm hả?" Joong phì cười rồi gấp cuốn sổ đánh giá để sang một bên. Winny bị nói trúng tim đen cũng không hoảng loạn gì mà chỉ đành khe khẽ gật đầu.
"Thì... nếu muộn phiền sao mày không thử tìm cái đứa gây ra chuyện đó mà "giải quyết" nhỉ?"
Anh nhếch mày với nó, thích thú nhìn cái đầu ngẩng lên rồi lại ngơ ra tại chỗ. Winny bên ngoài trông nó hầm hố thế thôi, nhưng hễ gặp chuyện gì vượt quá sự hiểu biết của óc quả nho của nó là y như rằng Winny sẽ lại bày ra vẻ mặt ngơ ngác cùng đôi mắt một mí bắt đầu híp lại như sợi chỉ.
"Hả? Em lười đánh nhau với nó rồi."
"Khùng! Ý tao không phải vậy. Ý tao là mày đi tìm "nguyên nhân" của mày rồi nói chuyện giải quyết rõ ràng không phải hay hơn hả."
Winny cũng ù ù cạc cạc theo lời Joong. Thú thật nó không nghĩ đây là phương án hay, bởi lẽ bình thường Satang mới là đứa phải tìm đến nó chứ Winny chưa bao giờ chủ động cả. Lòng tự trọng của một đứa Bọ Cạp phút chốc khiến nó không khỏi chùn bước.
Theo như những gì đã được thông báo từ trước từ chỉ còn đâu đó chưa đến hai tuần để cả bọn chuẩn bị bước vào trận cuối cùng của giải liên trường. Áp lực từ việc luyện tập cộng với dư vị thất thường của chút tình cảm ngây ngô mới nảy nở khiến một đứa luôn mang cái vẻ bất cần đời nay lại cũng biết đau đáu suy nghĩ đủ thứ chuyện.
—————————-
Buổi tập luyện kết thúc cũng là lúc cả phòng thể chất thoáng cái cũng không còn bao nhiêu bóng người lảng vảng. Hôm nay đáng lẽ theo lịch là Winny và Fourth sẽ cùng nhau dọn dẹp khu dụng cụ, làm mấy việc lặt vặt như cất bóng về chỗ cũ rồi lau chùi sơ sàn nhà mà tụi học sinh vô ý làm đổ nước. Nhưng khổ cái thằng Fourth hôm nay lại bận việc, cậu bảo loáng thoáng gì đó về việc gia đình nhưng nó không nghe rõ do khi đó nó đang yên bình nhắm mắt đánh một giấc ngủ trưa ngon lành. Kết cục Winny hôm nay phải dọn vệ sinh một mình kèm theo đó là lời hứa sẽ bao nó một chàu hoành tráng tại quán của P'Dunk từ thằng Fourth.
Nó khệ nệ khiêng tấm bật nhảy cuối cùng vào nhà kho sau đó liền thở phào mệt mỏi, đưa tay lên trán quệt đi chút mồ hôi túa ra do làm việc nặng.
Chợt nó cảm thấy miệng mình như có ai đó bịt kín lại, tiếng khoá chốt cửa nhà kho cũng vang lên ngay sau đó, nhốt nó và kẻ lạ mặt nọ trong không gian tối hù, chật chội của kho dụng cụ. Winny ưm a mấy tiếng trong cuống họng, tay chân cũng không yên gì mà vung lên đấm đá loạn xạ khắp nơi hòng thoát ra được cái áp sát từ người nọ.
"Yên coi thằng chó. Mày còn múa võ mèo nữa tao hôn cho té luôn bây giờ."
Tông giọng quen thuộc cộng với mùi nước xả lưu trên chất vải đồng phục khiến nó ngay tức khắc nhận ra tên đang bày trò trước mặt mình là ai.
"Trò quái gì của mày vậy?"
Satang nhận thấy người trước mặt dần yên phận không khua chân múa tay nữa mới chịu buông tay khỏi miệng nó. Dù trong điều kiện ánh sáng tệ hại của nhà kho nhưng gã vẫn có thể mường tượng được vẻ mặt đang nhăn nhó vô cùng khó coi của Winny ngay lúc này.
"Không gì cả. Nhớ mày thôi."
Nghe có vẻ hơi kì cục nhưng thú thật Winny đang cảm thấy vô cùng may mắn khi cả hai đang chèn ép nhau trong cái kho chật chội này chứ không phải nơi sáng sủa nào khác, nếu không gã chắc chắn sẽ phát giác gương mặt từ cau có đang dần chuyển sang ngượng chín của nó.
"Điên hả! Không có ai đột nhiên biến mất tăm mất tích rồi giờ đột nhiên lại bảo nhớ như này đâu."
Thẹn quá hoá giận Winny đành chuyển chủ đề sang việc gã khi không bốc hơi mấy ngày nay, hòng dời sự chú ý của Satang đi chỗ khác.
"Giận tao á? Nhưng mà tao đi đâu làm gì cũng nhất thiết phải báo mày sao?"
"Ờ không cần đâu. Tránh ra luôn đi."
Nó bực dọc khi nhận được câu trả lời không như ý muốn. Quả thật Satang gã vẫn luôn rất biết cách chọc giận cho con mèo hung dữ này xù lông, giơ nanh giương vuốt lên. Toan thấy Winny đòi rời khỏi gã liền vội vàng vòng tay ôm chặt cứng người nó kẻo mèo con cụp đuôi chạy mất.
Vì là nơi quá ít không gian để lách mình trốn thoát như nhà kho, thêm với việc bản thân đã mệt lả sau khi dọn dẹp đống đồ lỉnh kỉnh của câu lạc bộ nên cuối cùng Winny chọn cách không đẩy gã ra mà chỉ yên lặng đứng thừ người tận hưởng cái ôm không đoán trước.
"Ờ ờ xin lỗi, vì đã không báo cáo với mày, được chưa?"
"..."
"Cuối tuần sau mày rảnh không?" Gã hỏi trong khi không có dấu hiệu sẽ buông tha nó khỏi cái ôm của mình.
"Tuần sau... Hừm, sau khi tập xong tao có ca tối ở quán P'Dunk, có lẽ cũng phải 10 giờ mới xong việc."
Satang dừng một chút suy nghĩ gì đó rồi gã buông nó khỏi cái ôm, đứng thẳng người mặt đối mặt, dù là thứ duy nhất gã có thể nhìn thấy trước mắt chỉ là chút hình ảnh mờ ảo cùng mùi hương cam cháy ngọt dịu từ cơ thể nó.
"Nhắn cho tao địa chỉ quán lúc mày xong ca, tao có nơi này muốn đưa mày đi."
Nếu là bình thường thì Winny nó chắc chắn sẽ gân cổ bướng bỉnh không chịu nghe lời nhưng hôm nay nó lại phá lệ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý mà không hỏi han gì thêm. Trong lòng nó chợt đầy rẫy những nỗi bất an, chúng cư nhiên xuất hiện mà không báo trước hệt như cách những con ếch ngu ngốc nhảy vồ ra đám sậy lau vào những đợt mưa hè tháng sáu.
————————-
NOTE: Hời ơi xin lỗi mấy bà tại tui lặn hơi lâu, mấy nay không update chap mới tui cũng bứt rứt dữ lắm =)))) cứ enjoy truyện i nhe tại sắp có drama rùi hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co