Hồn thơ
Đây là lời tự sự, của em, một nhà văn vô danh trên cõi đời này, gửi đến anh- người thầy giáo em yêu.
Em biết tình ta như sóng rì rào, biết những ngày thơ mộng tuổi đôi mươi, biết cả những ân ái cuồng nhiệt ấm áp.
Em. Fourth Nattawat từng gọi anh bằng tiếng 'thầy'.
Anh như ánh dương rực chiếu bên khung cửa sổ em thường trông ra, lúc nào cũng sáng chói và vời vợi nơi chân trời kia. Em cứ thế mê đắm tựa tay ngắm hoài, hệt như bông hướng dương nghiêng mình, lặng lẽ hướng về phía anh.
Em từng mong cầu bản thân trở thành một ngoại lệ của anh, được anh thiên vị mà trao nhiều hơn một tia ấm. Và giọt nắng anh lung linh sẽ đáp lên mái đầu, vầng trán và cả cánh môi em. Tình yêu em trao anh tinh khiết như sương sớm, trọn nguyên một giọt đầy mà đáp lên tán cây mơn mởn.
Như tình em vậy.
Ba năm, em dùng ba năm vai trắng áo đồng phục để bên cạnh anh, với tư cách là thầy trò.
Hôm ấy, em dùng tất cả dũng cảm bản thân gói ghém, kĩ càng bày tỏ với anh.
"Gemini.... Hãy cho phép em, được một lần, gọi thầy như vậy được không?"
"Bạn học Nattawat, em có biết bản thân đang nói cái gì không?!"
Lúc ấy em không nhìn rõ biểu cảm của anh, tiếc thật. Em quá sợ hãi, bàn tay em run rẩy bám vào vạt áo nhàu nhĩ, day day đến khi đầu ngón tay em đỏ ửng lên, rát lắm anh à.
Nhưng và rồi, cái ôm ấm áp của anh bất chợt đến, như cái cách Chúa tạo nên sự sống nơi trần thế, nhẹ nhàng bao lấy em.
"Yêu tôi, em khổ rồi."
Năm đó, em thi trượt đại học.
Em đã muốn chết quách đi cho xong, em nhìn lứa bạn đồng niên ai ai cũng vào được ngôi trường họ mơ ước, được học ngành mà mình yêu thích. Còn em, bất tài vô dụng, mộng tưởng quá cao để rồi bị thực tại vả cho một cú đau điếng. Lan can nơi em thường lui đến hóng gió giờ đây lại trở thành mồ chôn nơi em.
"Fourth.... Em làm cái gì vậy? Đi xuống đây mau!"
Em chợt tỉnh. Quay đầu, ơ kìa người em yêu ơi, anh đến đây làm gì?
Em chưa đủ thất bại sao, chưa đủ tàn tạ sao người ơi?
"Tôi van em, đừng...."
Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má em trầy trụa, em mở to hốc mắt. Người thầy em kính yêu đang quỳ xuống trước mặt em, làn gió thoảng phất đi mái tóc thầy rũ rượi, hất lên chiếc kính tròn thầy vẫn thường đeo. Gemini quỳ rạp trước mặt em, hai tay không tự chủ được bấu chặt lấy vải quần, giọng nói vẫn trầm ổn như khi giảng bài, nhưng đâu đâu trong câu nói lại phất lấy run rẩy tột cùng.
"Thầy đến đây làm gì? Muốn nhìn thấy em tự mình kết thúc mạng sống này đúng không?"
Em đờ đẫn nhìn người trước mặt, hốc mắt em cay xè cứ lã chã giọt lệ không ngừng. Em thật vô tích sự, em chẳng làm được cái gì nên hồn cả, vì sao mọi cố gắng của em đều trở nên vô ích như vậy?
Gemini ngước mắt nhìn em, mắt anh cũng tự lúc nào ầng ậng nước. Em chưa từng thấy anh như thế, chưa từng thấy anh vì thứ gì mà lại rơi lệ như vậy.
Anh thương hại em sao? Thương hại cho một đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ, bạn bè xa lánh như em sao?
Em không cần.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không hề thương hại em. Chỉ là, Fourth ơi, xin em nếu như không còn thiết tha được sống nữa, thì em hãy vì tôi mà sống, được không?"
"....."
"Tôi van em, người thầy này van em, hãy sống vì tôi nhé?"
Khoảnh khắc ấy, chân em vô lực mà ngã xuống, trong vòng tay anh.
Em yêu anh, cả tim này của em trao anh rồi, thế nên em sẽ sống vì anh, một lần nữa.
Anh chưa từng nói yêu em, nhưng ánh dương nơi anh luôn ngự trên đôi vai em. Anh chưa từng nói yêu em, nhưng từng lời anh nói đều là yêu.
"Bạn nhỏ, hôm nay không được bỏ bữa nữa nhé, anh xót đấy."
"Anh mới mua được hộp salad này này, được giảm giá cực sốc luôn đấy, bạn ăn thử xem."
"Fourth ơi, dù cho cuộc sống này có khó khăn thế nào cũng đừng từ bỏ nhé, vì anh ở đây bên cạnh bạn rồi."
"Anh có thể không giỏi giang, cũng không giàu có, nhưng anh nguyện đem hết ruột gan này trao cho bạn, chỉ cần bạn thích."
Em yêu anh lắm, yêu cái cách anh nhẹ nhàng rải nắng nơi vầng trán em, yêu cái cách anh nâng niu em như đóa tuyết trắng giữa đông, yêu cái cách anh chôn em vào lồng ngực anh phập phồng, để mỗi khi đêm buông.
Đôi ta hòa quyện vào nhau, khuấy đảo nhịp đập hai trái tim hòa làm một.
Em hay nhạy cảm lắm, có đôi khi bật khóc nức nở, chỉ vì thấy chiếc lá thu rời cành. Tâm em như hồ, có đôi khi sóng sánh gợn cơn, có đôi khi tĩnh lặng quên đi thế thái mà yên giấc. Vì em nhạy cảm, cho nên anh luôn ở bên cạnh em, trở thành tấm lá chắn tuyệt vời nhất của em.
Khi em mười tám, anh vẫn bên cạnh.
Khi em hai mươi, anh vẫn vẹn bên.
Anh vẫn ở đấy, nơi góc nhỏ trong tim em, lớn thành cây táo xanh ngắt nặng trái chờ em, đợi em thực hiện mơ ước thuở ban bé. Em thành một nhà văn, tuy gian truân khó khăn, nhưng em vui lắm, vui vì anh vẫn luôn ở bên cạnh em, ủng hộ mọi quyết định của em.
Vì sao anh yêu em nhiều thế nhỉ?
Anh đáp, tình yêu đơn giản lắm em. Lắm khi mỏi mệt chỉ cần tựa lấy một bờ vai, những khi đớn đau có người kề cạnh, chẳng cần câu từ hoa mỹ, cũng chẳng cần ấp ôm mặn nồng, chỉ cần kề vai bên cạnh, là đủ.
Bởi người là thang thuốc tuyệt hảo nhất, đất trời đã ban cho tấm thân héo mòn này.
Mây trôi, khắc lướt, thời cuộc theo mái đầu ta lại bạc đi, lưu luyến cố nhân vẫn không sao chấp được với đất trời, người đành lỡ bước để thời gian trôi.
Năm em tròn hai mươi ba, anh được ba mươi lăm.
Em vẫn rất yêu anh, yêu cái vẻ phong trần trên gò má anh, yêu cái dáng vẻ tao nhã của anh mỗi khi gẩy phấn trắng lên mặt bảng con con. Phấn vụn như tuyết nhẹ nhàng đáp vai áo anh sờn, lẳng lặng, im lìm nghe trọn từng câu anh ôn tồn giảng. Em thích nhìn anh lúc đứng trên bục giảng, thích nhìn cái cách anh hăng say cuồng nhiệt, cuốn hồn và tâm vào từng bài giảng mà đối với em có lẽ rất khô khan.
Nhưng vì sao, mỗi khi anh đặt hồn mình vào bài giảng, em lại thấy nó dịu dàng đằm thắm đến lạ?
Có lẽ, sự tâm huyết cả cuộc đời anh chỉ gói ghém được bấy nhiêu thôi, gói vào từng nét chữ anh tròn trịa trên bảng đen, nhẹ nhàng trao cho từng lứa học trò.
Anh là người lái đò, mãi vẹn bên gốc si um tùm, cầm mãi cán chèo lặn lội đưa khách nhân sang đến bờ bên kia. Và em đây, cũng từng là khách nhân lỡ bước được anh cứu rỗi lấy. Trong giây phút em rơi xuống hố sâu cùng cực, anh là người duy nhất chịu cứu mạng em.
"Gem ơi, nếu như không ai muốn đọc truyện em viết thì sao?" Em ngồi trên yên chiếc xe đạp con con, tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh mà hỏi.
"Còn anh mà, luôn ở đây này. Anh thích thơ bạn nhỏ viết lắm, cũng rất thích văn bạn nhỏ sáng tác nữa. Câu chữ bạn cuốn hồn anh đi, như phiêu bạt đến tận trời mây vậy, thật sự rất đẹp đẽ."
Gemini yêu cách em trầm ngâm thả hồn mình vào thơ, anh yêu lấy ngòi bút nhỏ xinh rẹt lên tờ giấy trắng. Fourth của anh lúc nào cũng như đóa hướng dương rực rỡ vậy, mắt em long lanh xinh yêu lúc nào cũng chỉ vẹn bóng hình anh. Anh yêu Fourth lắm, dẫu cho thế thái chê cười trần thế xa lánh, anh vẫn yêu em.
Anh đem cái tình yêu đơn giản như gỗ cây ấy khắc lên em, cậu thiếu niên mà anh nguyện dùng cả đời chở che. Dù cho sương gió trầm luân, dù cho đớn đau xẻo thịt, Gemini vẫn luôn muốn giữ em trong tay, trọn vẹn bóng hình em tươi trẻ nhất.
Fourth hai mươi lăm, em đổ bệnh. Căn bệnh thế kỷ người người khiếp sợ lại đến với em, vào cái thời khắc em nhận được tin dữ này, cả em và anh dường như sụp đổ. Vì với cái thời lông bông những năm 80, người ta khiếp đảm căn bệnh này như khiếp sợ cái chết, bởi vì một khi dính bệnh, chỉ có con đường chết.
"Anh ơi, em không muốn chết, Fourth không muốn chết."
"Không sao, không sao. Đừng sợ, anh ở đây rồi, anh không đi đâu hết." Gemini ôm lấy thân em gầy guộc đang run lên, cổ tay trắng nõn của em giờ đây chi chít những vết kim đâm, hằn lên mạch máu xanh cùng vô vàn vệt thẫm đóng lại nơi cổ tay nhỏ xinh.
Fourth bắt đầu sốt triền miên, cứ mỗi khi đêm buông, người ta lại nghe văng vẳng tiếng em rên rỉ trong đau đớn. Thời đó nghèo khó, máy móc của trạm xá không có tiên tiến như bây giờ, vô cùng sơ sài. Fourth dần bỏ bữa, mỗi khi đến giờ cơm em lại chỉ nôn mửa thứ mật xanh mật vàng, đến mức bác sĩ phải truyền dịch cho em, vì cơ thể em không thể chịu nổi thứ đả kích này được nữa rồi.
"Em phải ráng lên nhé Fourth, anh vẫn luôn bên cạnh em đây."
Gemini vẫn cười, nụ cười anh vẫn ấm áp như tia ban mai đáp lên em, nhẹ nhàng bao lấy cái xác không hồn này của em. Fourth chỉ có anh thôi, em chỉ có anh là động lực sống duy nhất của em.
Tuy em và anh không đủ điều kiện để được tiếp nhận điều trị ức chế, nhưng Fourth vẫn ngày đêm mong mỏi về tháng năm khỏe mạnh, em vẫn chắp bút viết nên những áng văn tuyệt diệu. Ngày đêm em viết, sớm muộn em viết, câu chữ em cứ thế tuôn ra như thác đổ ầm ầm. Em viết về chuyện tình đôi ta, viết về ánh mắt anh mỗi khi chiều buông, đẹp đến xiêu lòng.
Và rồi trời cao thấu em, em trở thành nhà văn có tiếng. Ở cái tuổi đôi mươi, em được mọi người biết đến và ái mộ. Em vẫn nằm trên giường bệnh, nhưng giờ đây buồng cửa lạnh ngắt lại có thêm tia nắng ấm, cuối cùng em cũng mang hồn thơ em đến với thế thái rồi.
Anh vẫn bên cạnh em, vào cái thời khắc em tỏa sáng nhất, anh vẫn luôn ở bên cạnh em.
"Em yêu anh, Gemini."
"Anh cũng yêu em, Fourth."
Lời yêu ngây dại, tiếng yêu nồng nàn, tất thảy những điều nhỏ nhặt ấy như liều thuốc tinh thần quý giá khiến em một lần nữa, vực dậy.
Em muốn sống.
"Bác sĩ, khi nào tôi mới được xuất viện ạ?" Em lê chân truyền nước biển, khập khiễng bước đến bàn ghi danh mà hỏi.
Y tá nhìn thấy em liền đứng dậy, lùi lại mấy bước mà đáp.
"Cậu Nattawat.... Người nhà cậu chưa đến, chúng tôi không thể cho cậu xuất viện được."
"Anh ấy chưa đến sao?" Fourth ngạc nhiên hỏi, em lại nhìn vào chiếc đồng hồ anh tặng em, điểm tròn sáu giờ chiều rồi.
Ánh dương tắt lịm, người thương nơi đâu?
"Vâng, với lại....."
Điệu bộ của y tá cứ ngập ngừng mãi làm em phát cáu, Fourth nhanh chân chạy vụt ra ngoài. Em vứt sống cây kim tiêm vẫn đang truyền nước biển, máu tươi cứ thế ào ào tuôn như suối, thấm lên phục trang em vận. Em sợ hãi chạy trong màn đêm, gió lạnh vút qua gò má em, sượt như dao găm khiến em đau rát vô cùng.
"Gemini! Anh đâu rồi?! Anh đừng làm em sợ.... Chúng ta về nhà đi anh....."
Em thở dốc, cái khí đông lạnh buốt đến thấu xương, hơi em ấm nồng cuộn thành quả bóng khói nhỏ, cứ thế lững lờ trong không khí.
Em sợ lắm, bóng tối nuốt chửng tâm can em cằn cỗi rồi. Người em yêu ơi, anh đâu?
"Anh đây...." Bóng hình anh chập choạng nơi ngõ vắng, nhưng câu chữ anh vẫn quen thuộc như hồi đầu.
Fourth choàng tỉnh, em chạy vội đến bên cạnh anh, ôm lấy tấm lưng anh giờ đây bị gió thổi cho lạnh băng.
"Anh ơi! Anh đi đâu thế?! Có biết em sợ lắm không?" Fourth ôm chặt lấy anh, cánh tay em yếu ớt ghìm chặt lưng anh, môi dưới tự lúc nào đã run rẩy đến khô khốc.
"Chúng ta về nhà nhé, Fourth...." Gemini dịu dàng hôn lên tóc em mềm, vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy rộc của em mà vỗ về.
Về thôi.
Về nơi có hơi ấm đôi ta, nơi được gọi là nhà.
Cùng em, về với tháng năm yêu đương, về với tuổi trẻ nồng cháy.
Ta về thôi, người ta yêu ơi.
Nơi buồng xá tĩnh mịch, cuốn sổ cũ rích bị gió lật tung lên, chạm đến một trang nọ.
Sổ tử điền một cái tên tròn vạnh. À không, hai tên.
Gemini Norawit.
Fourth Nattawat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co