Người
nhật tư, người nơi phủ bá tráng lệ
một tiếng tư trịnh, cất tiếng gọi người
trương ngọc em thân này thấp kém
mãi theo người ngước mãi theo
người ngước mây, em ngước theo người
ngòm mắt người trong, ngòm mắt em có người
người tuyệt sắc, tinh khôi, tuyệt mỹ
khiến thân mọn em bao lần run rẩy
tư trịnh người ơi, em cất tiếng gọi
gọi người thân quen, người nhìn xa lạ
tư trịnh người ơi, em gọi thế người giận không?
gọi thế, dẫu cho bị mạt xác, em vẫn muốn gọi
hai tiếng tư trịnh em gọi, người bảo rằng nghe rất êm tai
em nghe người, em theo người, tất cả đều nguyện theo người
song le hoen mi mắt em ướt nhòe
tư trịnh ơi, sao người nỡ,giao em cho ác, bán em cho tà
thân này em trao người rồi mà, của người rồi mà?
tư trịnh ơi, máu em tuôn như suối
nhuộm đỏ tấm thân người xinh đẹp rồi
em xin lỗi, em xin lỗi, em thật lòng xin lỗithân mọn này em đã vấy bẩn người
em xin lỗi, em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi
vì em thấp hèn lại dám mộng tưởng trời cao
rũ cho ngông cuồng tàn tạ thấu xương
rũ cho nhạn biển bay đến gãy cánh
rũ cho tình này em dâng bị người bạc đãi
tư trịnh,ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co