GeminiFourth - Lấy nhầm của nợ
20.
"Đừng sợ, ngoan nhé, đừng sợ. To thì to, nhưng sao có thể hỏng bên dưới của anh được, ngoan nào"
Song Tử không ngừng dỗ dành, Nhật Tư cũng đỏ hoe mắt đón nhận. Đặt côn thịt vào vùng đất mới đã khiến hắn sảng khoái đến mức cảm thấy vùng gáy cũng tê liệt. Thành ra mang nhiều hưng phấn hơn mà công kích dữ dội. Mặt anh theo đó nhăn nhó, dù cảm thấy sung sướng nhưng vẫn đau rát đến khó nói thành lời.
Đến giây phút Song Tử bắn thẳng vào khoang sinh sản, cũng là lúc hắn kề miệng sát tuyến gáy của Nhật Tư mà cắn thêm lần nữa. Ngày hôm nay chính là ngày đánh dấu anh tuyệt đối. Anh mãi mãi thuộc về hắn, không thể cạnh ALPHA nào nữa.
"Um....đau....."
Tưởng chừng như tuyến gáy bị Song Tử cắn nát và bật máu, đang trong giai đoạn phát tình nên sự mẫn cảm tăng vọt. Nhưng trong máu sớm đã có hương tuyết tùng xâm phạm, nên cuộc tiếp nhận hôm nay không quá khó khăn. Anh tuôn liên tục vài dòng nước mắt rồi cũng thôi, chẳng đáng quan ngại.
Từ trước đến nay, Nhật Tư động tình không có ALPHA cạnh bên thì khỏi cần sự trợ giúp. Nhưng bây giờ anh có Song Tử rồi, còn mang trên người chủ quyền thuộc về hắn, vì vậy dường như đã đổi tính đổi nết. Chỉ là trong những giây phút phụ thuộc này, anh thật sự đáng yêu đến tim hắn chảy thành mảng nước.
"Ưm...chồng"
Nhật Tư ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn Song Tử đang làm việc tại nhà. Anh đang cần ALPHA và có thể đòi hỏi bất cứ lúc nào nên hắn không thể đến tập đoàn. Ráng qua một tuần thì mọi chuyện chắc hẳn sẽ ổn.
"Sao?"
"Em có tin tôi quăng cái máy tính đó vô tường không?"
Nghe đến đây, Song Tử liền căng thẳng quay sang nhìn Nhật Tư. Anh định làm thỏ nhỏ nổi giận đó hả?
"Bò cái máy đó sang một bên, lại đây với tôi đi chồng à"
Nói xong, Nhật Tư cũng dụi dụi mũi và bĩu môi. Anh đang cần Song Tử đến thế, sao hắn lại bỏ anh ngồi một mình trên giường rồi đi chỗ khác ôm laptop làm việc? Hắn nhanh tắt máy tính, sau đó cười nhẹ tiến đến xách đối phương đặt vào lòng mình và hỏi:
"Anh ghen với laptop?"
"Em quan tâm nó hơn tôi còn gì?"
Môi của Nhật Tư chu chu, không khỏi làm Song phải cắn một cái mới chịu nổi.
"Không có, tôi có công chuyện gấp cần giải quyết thôi"
Nhật Tư không nói gì, chỉ dùng tay câu chặt cổ Song Tử, còn chân thì quấn ngang hông và đem mặt áp lên vai hắn. Xong xuôi mới mở miệng bảo:
"Tôi muốn ăn kem, tôi thấy nóng"
"Được rồi, đi ăn kem thôi"
Song Tử ôm Nhật Tư đi xuống lầu, lấy kem trong tủ lạnh ra đút cho anh từng muỗng. Trong giai đoạn động dục, cơ thể liền nóng hơn so với mức bình thường khoảng 1 độ C. Chính vì giai đoạn heat mãnh liệt như thế, các OMEGA mới giống như bị sốt, nói chính xác hơn là sốt vì dục vọng mà phát cuồng, chỉ biết cần rồi ỷ lại ALPHA, song lý trí là thứ khó lòng giữ.
Nhật Tư được đánh dấu và có chồng là Song Tử, nên dẫu có cần ân ái thì cũng không đến nổi suốt ngày cùng nhau ở trên giường. Thành ra sau mỗi lần hắn giúp anh vượt qua cơn ngứa ngáy thì tâm tình liền bình ổn hơn một chút. Chưa kể ngày cũng trôi qua nhanh như cái chớp mắt, vì vậy anh sẽ trở lại như xưa sớm thôi.
Ăn kem xong, Nhật Tư cũng đi ngủ. Ngủ dậy thì muốn tuyết tùng bao phủ lấy mình nên cùng Song Tử lâm trận đến tối. Xong xuôi thì mệt rã rời nhưng vẫn biết đói bụng và đòi ăn, thế là hắn phải kêu người giúp việc nấu.
"Đói quá đi mất, không biết đâu, huhu...."
Nhật Tư quỳ chổng mông ở trên giường, mặt vùi vào gối mà khóc vì đói bụng. Trông anh phút này giống như một vật thủy tinh quý báu dễ vỡ. Khiến Song Tử muốn nói chuyện an ủi cũng phải uốn lưỡi, sợ nói sai nửa chữ cũng đủ làm anh khóc nhiều hơn. Song hắn có muốn đưa tay chạm vào anh thì mang theo ái ngại mấy phần, bởi lo lắng mình mạnh lực một chút, vẫn đủ làm đối phương tổn thương.
"Ngoan nào, bình tĩnh nào bảo bối. Anh có biết hiện tại là bao nhiêu giờ không? Anh phải chờ người giúp việc nấu chứ?"
Nhật Tư xoay mặt sang một bên, đưa mắt đọng nước nhìn Song Tử rồi mếu máo hỏi:
"Sao lại nấu lâu như thế? Em không thương tôi, em muốn bỏ đói tôi"
Song Tử không thương Nhật Tư sao? Nhìn vào những gì hắn chiều anh còn chưa đủ chứng minh.
"Ôi, thương mà, không có, sao tôi có thể không thương anh cơ chứ?"
Nhẹ xốc Nhật Tư lên rồi ôm vào lòng, Song Tử không ngừng hôn lên trán để dỗ dành.
"Nhanh thôi sẽ có đồ ăn mà, ngoan nào, thương anh nhiều nhất mà, ngoan nhé, thương thương a, ôm ôm nè"
"Không biết, không biết đâu"
"Thương mà, đừng nghĩ nhiều, ngoan, chắc dì Phương nấu sắp xong rồi, ngoan nào, thương thương"
Cỡ chừng 7 phút sau, Nhật Tư cũng được ăn rồi đánh một giấc đến tận sáng.
Hôm nay là ngày thứ 5, Song Tử hy vọng anh đỡ hơn mọi khi. Không phải hắn lười dỗ hoặc cảm thấy khó chịu. Chỉ là đối phương mãi mè nheo sẽ rất mệt, khóc nhiều cũng đâu tốt cho mắt.
Ăn ngủ, ngủ ăn, đôi lúc thì ân ái, Song Tử tự dưng thấy nên cảm ơn Nhật Tư, vì nhờ anh phát tình mà hắn được nghỉ hẳn một tuần ở nhà, sống một cảnh hưởng thụ vô cùng. Lâu lâu nói chuyện điện thoại, giải quyết vài thứ quan trọng hoặc cho nhân viên mang đến nhà là xong. Nhưng những lúc hắn làm việc, đều là khi anh ngủ, bằng không đối phương sẽ ghen.
Bởi nói trong giai đoạn phát tình, Nhật Tư còn đáng sợ hơn bình thường vì cái gì cũng nói được.
Khi Song Tử gõ máy tính, Nhật Tư sẽ ghen vì hắn sờ vào nó liên tục.
Khi Song Tử đọc sách, Nhật Tư cũng sẽ ghen vì hắn nhìn chằm chằm vào nó.
Khi Song Tử nói chuyện điện thoại, kết cục đương nhiên vẫn quy về Nhật Tư sẽ ghen. Bởi tưởng rằng nó mới là vợ hoặc tình nhân của hắn. Sau đó còn nói cái gì mà: Tôi ngồi ở đây, sao em không nói chuyện mà cứ đi nói với người khác.
Xong xuôi Nhật Tư căm thù luôn cái điện thoại, vì nó làm cầu nối cho Song Tử có khoảng cách với anh.
Đến lúc ăn uống, Nhật Tư cũng không cho Song Tử ngậm muỗng hoặc đũa vào miệng. Bởi khuôn miệng của hắn là dùng để hôn và nói yêu anh chứ chẳng phải để ngậm vào chúng.
Đáng sợ hơn là khi Song Tử mặc quần áo chỉnh chu lúc ở nhà, Nhật Tư vẫn ghen. Song trong trường hợp này xuất hiện hai vấn đề:
Thứ nhất vì sợ Song Tử bỏ rơi mình và đi ra ngoài. Nên Nhật Tư hét toáng lên, còn nhăn nhó cau có, mắt chứa đầy nước.
Thứ 2 thì hơi vô lý hơn, tại Nhật Tư đã bảo: Tại sao phải cho từng mảnh vải ấy bao trùm toàn thân em?
Rồi chẳng lẽ Nhật Tư muốn Song Tử cái gì cũng không mặc? Thành ra hắn mới nói:
"Anh à, không mặc đồ mà đi vòng vòng trong nhà thì kỳ lắm"
"Mặc áo ngủ là được rồi, chí ít nó không chạm được hết cơ thể em"
Song Tử bất lực mà Song Tử không nói. May là sự kinh khủng ấy chỉ kéo dài đúng 1 tuần, bằng không hắn chết lâm sàng mất.
Mới đi làm được hai hôm, mà nghỉ hẳn 12 ngày vì phát tình cộng tĩnh dưỡng thì chỉ có Nhật Tư mà thôi. Nhưng kể ra đâu phải anh lười biếng muốn nghỉ, là có nguyên do thích đáng hẳn hoi. Do đó Song Tử không trách cứ làm gì. Mà giả sử muốn trách thì sẽ bị anh mắng một trận cho ra hồn.
Huống hồ 7 ngày sáng tối đều ân ân ái ái, hậu quả sau cơn sốt dục vọng trôi qua thì Nhật Tư phải đi bằng nạn, chứ chẳng còn tự thân vận động được nữa. Phải nói là trong 5 ngày phải nhờ sự trợ giúp từ cái chân thứ 3, tính tình của anh gắt hơn bình thường, nhưng cũng làm nũng hơn bình thường. Còn liên tục làu bàu mấy câu như:
"Tôi ghét em, tôi không cho em chạm vào tôi nữa"
Nhưng rồi chính Nhật Tư cũng không cưỡng lại được sự khao khát nơi mình mà cởi mở cho Song Tử hành sự thôi. Căn bản nói trước bước không qua.
Trong giai đoạn Nhật Tư đi đứng khó khăn, Song Tử cũng làm đôi chân cho anh chứ không bỏ mặc hay chỉ lo chuyện công việc. Nhờ đó mà không khí giữa hai người mới chẳng bị ảnh hưởng. Anh có chỗ dựa, chỗ làm nũng nên bớt xéo xắt hơn.
Khi đến Trương Thị, Nhật Tư được Song Tử chuyển sang phòng kế hoạch để làm, do anh đã biết tự đề xuất dự án. Hắn muốn anh nắm bắt được đặc trưng của hai bộ phận này và chẳng bị lẫn lộn tính chất, song học hỏi cách xây dựng kế hoạch, triển khai nắm bắt.
"Sao anh ngáp hoài vậy? Buồn ngủ lắm à?"
Song Tử xuống tận phòng kế hoạch để kiểm tra tiến độ làm việc của nơi này, cũng như muốn nghe thử giám đốc ở đây nói về dự án sắp tới của Trương Thị. Thành ra thấy được Nhật Tư đang ngáp ngắn ngáp dài.
"Thì tại đêm qua em làm...."
Nhật Tư còn chưa kịp nói thì đã bị Song Tử chặn miệng.
"Em làm cái gì thế? Tay em rửa chưa đó?"
Nhật Tư nhanh gạt tay Song Tử đang che miệng mình xuống và đánh lên một cái.
"Đây là Trương Thị đó, nhỏ tiếng một chút"
Nếu Song Tử không chặn miệng kịp thời, phải chăng Nhật Tư sẽ nói ra đêm qua họ làm những gì? Mà cỡ này anh cũng quen với chuyện lăn giường rồi, chỉ cần làm sớm và nhẹ nhàng thì sáng hôm sau anh vẫn còn sức đi đứng, chỉ là hơi buồn ngủ. Ở độ tuổi này xương cốt có vẻ hơi rịu, nhưng cũng đâu đến mức hết hạn sử dụng.
"Trương tổng, đây là hai dự án tôi thấy có tiềm năng nhất"
Giám đốc phòng kế hoạch từ nãy đến giờ đang đi lấy giấy tờ để đưa cho Song Tử xem, nên hắn mới có thể ở đây nói chuyện với anh.
"Được rồi, tôi sẽ xem rồi duyệt"
Căn bản chuyện này là thư ký sẽ đưa cho Song Tử, nhưng hắn muốn xuống tận đây xem Nhật Tư đang học hỏi như thế nào. Bằng không cần gì tốn công xuất hiện ở đây đứng đợi chứ?
Nhật Tư vẫn ngáp, ngáp đến chảy nước mắt và cuối cùng là không chịu nổi nữa. Chỉ sau hai mươi phút liền có mặt trên phòng hắn rồi bay hẳn vào phòng nghỉ để ngủ chứ chẳng nói gì thêm.
"Bao giờ anh lớn nhỉ?"
Song Tử tự lẩm bẩm một câu. Anh có thể mãi đáng yêu với hắn, nhưng những lúc không có hắn thì anh phải làm sao? Hiện tại học hỏi kinh nghiệm là thế, đến khi thực sự quản Trịnh Thị, dù anh có bệnh đến nhấc chân không nổi vẫn phải đi làm. Khi ấy liệu đối phương có chịu được chăng? Thật đáng quan ngại.
Kế hoạch của Nhật Tư không phải không có tiềm năng, nên Song Tử cho triển khai hai dự án cùng một lúc. Dù sao đi nữa, bên mảng thức uống thì Trương Thị phát triển không nổi trội. Thành ra coi như lần này táo bạo để tạo nên một đột phá mới với dòng sản phẩm mà anh đã đưa ra. Vả lại tập đoàn của hắn cực kỳ mạnh vòng vốn, lên một lúc nhiều dự án đều chẳng thành vấn đề. Huống chi đây là kế hoạch do vợ hắn làm, đầu tư bằng tiền riêng vẫn được. Nhật Tư ngủ thức dậy, nghe dự án mình được chọn liền hoài nghi. Gãi gãi đầu hỏi:
"Em nói đùa tôi à?"
Thật sự thì Nhật Tư, còn tưởng mình đang mơ.
"Không có, là thật. Một dự án của anh và một dự án bên phía may mặc"
"Em chọn cho tôi vui à?"
"Không có, thật sự tốt. Bằng không tôi mở cuộc họp để cho anh nghe ý kiến"
Nhật Tư ngồi xuống ghế, ngáp thêm một cái khiến Song Tử ngơ người, trong lòng thầm nghĩ không lẽ anh vẫn còn muốn ngủ.
"Thôi khỏi đi. Mở cuộc họp gì, phiền phức lắm. Với lại tôi giỏi mà, không cần chứng thực bằng cách đó đâu"
Giây phút này, Song Tử muốn té ghế. Sao Nhật Tư có thể siêu cấp tự luyến vậy.
"Ngày mai tôi muốn đi khu vui chơi, được không?"
"Anh lớn rồi, đến đó làm gì?"
Nói xong, Song Tử cũng bắt đầu phê duyệt giấy tờ. Nhật Tư gác mặt lên lưng ghế sofa, bĩu môi nói:
"Tôi ba tuổi"
"Đúng rồi, ba tuổi cộng thêm con số không ngoài sau"
Miệng nói là thế, nhưng Song Tử phải công nhận Nhật Tư trẻ hơn tuổi.
"Giận em luôn"
Nhật Tư nghe Song Tử nói xong liền tụt hứng, ngồi xoay mặt đi hướng khác rồi bĩu môi.
"Lại đây, lấy dự án này lên bảng kế hoạch chi tiết, rồi tìm phương pháp marketing, nội trong tuần này chúng ta tiến hành"
"Gì cơ?"
Nhật Tư nghe xong liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt luôn. Sao có thể nhanh như thế chứ? Rồi trong một tuần phải làm đến tận hai chuyện thì làm sao anh thực hiện nổi?
"Ngoan, làm xong có thưởng. 5 triệu tệ đang chờ đợi con người tài giỏi như anh lãnh về"
"5 triệu"
Những con người không thiếu tiền nhưng luôn luôn mê tiền thì chắc hẳn là Nhật Tư rồi. Đến tận 5 triệu tệ đang chờ ư? Chỉ cần làm tốt, chưa đến bảy ngày trôi qua liền có thể mang về con số khổng lồ đó ư? Được thôi, làm ngay, sợ gì ai. Với lại Song Tử đang khen anh giỏi, thế phải chứng minh và làm cho tốt.
Nhanh bay vô phòng nghỉ lấy Macbook mình còn bỏ quên trên giường ra, sau đó nhận lấy bảng kế hoạch được Song Tử ký qua rồi bắt đầu làm việc.
"5 triệu đúng là có nhiều sức ảnh hưởng nha"
Song Tử thở ra một hơi, đưa mắt xem xét đến tài liệu khác. Nhật Tư vừa gõ vừa nói:
"Đương nhiên, 5 triệu căn bản có người cả đời vẫn chưa được cầm trên tay mà"
Nhật Tư tập trung được một lúc, sau đó cũng lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng giữa hai vợ chồng.
"Tôi làm xong chuyện lần này thì em dẫn tôi đi khu vui chơi đi"
"Anh đến đó không thấy dị à?"
Song Tử thật sự không tưởng tượng ra, một người thanh niên 30 tuổi lại chạy vào nơi đó.
"Cũng có rất nhiều người lớn tuổi đến đó mà, em nói như thế là xúc phạm họ"
"Nhưng tại sao lại muốn đi như thế?"
"Vì đoạn đường chỗ Quang Hoa mới mở khu vui chơi, khu đó là nhà tôi đưa tiền đầu tư, cho nên được chơi miễn phí đó"
Song Tử nghe xong chỉ cười rồi lắc lắc đầu.
"Sao em lại cười"
"Anh có biết, đất họ xây khu vui chơi là của ai không?"
Nhật Tư chớp chớp mắt nói:
"Đương nhiên là không. Có thế cũng hỏi"
Là Trịnh Thị đầu tư chứ đâu phải Nhật Tư đầu tư. Anh đang thầm mắng đối phương không có khái niệm đúng về hai chữ đó.
"Là đất của tôi"
Nghe như sét đánh ngang tai nhưng không trúng cái lỗ tai. Sao có chuyện trùng hợp như thế nhỉ? Khu vui chơi xây trên đất của hắn, còn được xây nên bằng tiền Trịnh Thị đầu tư, quả thật bất ngờ.
"Đến bây giờ khu đó vẫn đứng tên của em?"
"Đúng vậy. Tôi ký hợp đồng cho mượn đất xây dựng"
"Vậy nếu em không vui thì khu đó sẽ thành của em, hoặc họ phải giở bỏ trả đất lại cho em?"
Nhật Tư cảm thấy Song Tử đúng là giỏi tính toán.
"Đúng vậy. Có như thế, tôi mới khiến người ta phải sợ mình"
"Không ngờ chồng của tôi không chỉ bản lĩnh, mà tính toán chi li đến vậy. Mưu tính đúng là cao tay"
"Anh muốn nghe mưu tính hơn không? Tôi kể cho anh nghe"
Nhật Tư nhanh chóng gật gật đầu, xem đây giống như một cuộc học hỏi.
"Trước khi kết hôn anh đã đi xem bói đúng không?"
"Đúng"
Nói đến đây, Nhật Tư bắt đầu hoang mang, dường như anh đã nhận ra điều gì đó.
"Đừng nói là em...."
"Đúng như anh nghĩ đó"
Nhớ lại, lần đó nếu không có những lời phóng đại và ngọt ngào của người coi bói chiêu dụ, thì ít nhiều Nhật Tư cũng chẳng chọn tình thâm ý trọng với Song Tử mặn nồng như hiện tại. Hóa ra đến cùng là anh bị lừa ư?
"Này anh đi đâu vậy?"
Song Tử nghĩ không nên mãi giấu Nhật Tư chuyện này, nhưng nói ra cũng sợ anh giận lắm. Do đó lúc thấy anh quay lưng đi trong tích tắc, cái gì cũng chẳng chịu nói, thì hắn liền hốt hoảng và nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi để đuổi theo.
"Đi đòi lại 5000 tệ chứ đi đâu. Bà ta đã ăn tiền của em thì đáng lý không nên lấy của tôi chứ. Thế mà bà ta cũng lấy, tức chết tôi mà. Tôi không chỉ lấy lại tiền, còn báo luôn cảnh sát cho bà ta khỏi hành nghề luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co