Truyen3h.Co

GeminiFourth - Lén Lút

3(end)

nycuagemfot

Fourth vẫn còn thở gấp, cả người gần như dựa hẳn vào ngực Gemini. Cơ thể thầy run nhẹ, lưng đẫm mồ hôi, mái tóc rũ xuống trán ướt sũng. Cảm giác bị lấp đầy vẫn còn rất rõ, khiến mỗi lần thầy cử động là từng thớ thịt mẫn cảm co lại theo phản xạ.

Gemini chậm rãi rút ra, cố gắng dịu nhẹ hết mức để không làm thầy khó chịu thêm. Chất lỏng nóng bỏng từ lần cao trào vừa rồi lập tức rỉ xuống theo chuyển động, kéo theo một tiếng nấc nghẹn từ người dưới thân.

"Suỵt..." Gemini cúi xuống hôn lên thái dương thầy, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay khéo léo đỡ lấy thắt lưng thầy khi đặt thầy ngồi xuống đùi mình. "Không sao rồi. Em ở đây."

Fourth mím môi, không nói, chỉ dựa đầu vào vai Gemini, hơi thở vẫn còn đứt quãng. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, không chỉ vì những cú va chạm dữ dội khi nãy, mà còn vì... ánh mắt cậu dành cho mình lúc này — dịu dàng đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Gemini lấy áo khoác vắt trên ghế phủ lên lưng thầy, rồi với tay lấy khăn giấy lau sạch những dấu vết còn dính lại nơi đùi trong và bụng dưới. Những động tác cẩn thận đến bất ngờ so với một tên học sinh cá biệt như cậu.

"Thầy có thấy đau lắm không?" Cậu hỏi, tay vẫn tiếp tục lau nhẹ. "Em xin lỗi, em hơi mạnh tay. Nhưng em đã kiềm nhiều lắm rồi đó..."

Fourth khẽ lắc đầu. "Không đau... chỉ là... hơi mệt."

"Ừ, vậy nghỉ đi," Gemini mỉm cười, vòng tay siết nhẹ hơn, "Em sẽ không làm gì nữa đâu. Chỉ ôm thôi."

Cậu ngả người ra ghế, để Fourth tựa hẳn vào ngực mình. Tay luồn vào tóc thầy, vuốt nhẹ từng sợi, trong khi môi lướt dọc mái đầu ướt mồ hôi.

"Thầy biết không..." Gemini khẽ nói, "Từ lần đầu tiên nhìn thấy thầy trên giảng đường, em đã nghĩ: sớm muộn gì thầy cũng sẽ là của em."

Fourth mơ màng ngẩng đầu, ánh mắt khẽ lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ mờ.

"Em có biết mình là tên học trò ngang ngược nhất mà tôi từng gặp không?"

Gemini nhếch môi cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mũi thầy.

"Biết. Và em sẽ còn ngang ngược hơn nữa..."

Một thoáng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều của Fourth đang dần chậm lại. Gemini rút thêm khăn, nhẹ nhàng lau sạch vết mồ hôi bám trên sống lưng và cổ thầy.

"Em muốn thầy luôn ở cạnh em như thế này. Không phải vì điểm số, không phải vì trường lớp. Mà vì em... thích thầy."

Câu nói này — không còn tiếng trêu ghẹo, không còn dục vọng — chỉ còn lại sự chân thành.

Fourth không đáp, nhưng ngón tay thầy siết nhẹ lấy cổ tay Gemini như một câu trả lời im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa "thầy" và "trò" bỗng chốc tan biến.

Chỉ còn lại một người đang được ôm trong lòng. Và một người, ôm thật chặt để không bao giờ buông.

Trời đã khuya khi Gemini đưa Fourth rời khỏi khuôn viên trường. Thành phố lặng lẽ dưới ánh đèn đường vàng dịu, như cũng biết im lặng để giữ lại chút riêng tư cho hai người vừa cùng nhau vượt qua một ranh giới không lời. Trong xe, Fourth ngồi yên, áo sơ mi khoác vội, cổ áo vẫn hơi xộc xệch dù đã chỉnh qua. Gò má thầy còn ửng đỏ, không rõ vì dư âm hay vì cái nhìn thỉnh thoảng liếc sang từ người ngồi bên.

Gemini một tay lái xe, tay còn lại đặt lên đùi thầy, chẳng cần giấu giếm. "Em không để thầy về một mình đâu," cậu khẽ nói, giọng trầm mang theo chút mệt nhưng vẫn tràn đầy thỏa mãn. "Đêm nay em ở lại."

Fourth không đáp. Chỉ khẽ gật đầu. Một sự chấp nhận không lời, nhưng đầy đủ.

Khi cả hai bước vào căn hộ nhỏ của Fourth, mọi thứ chìm trong ánh đèn vàng ấm. Không còn vội vã, không còn táo bạo, Gemini đặt balo xuống ghế rồi quay lại, ôm thầy từ phía sau, tựa cằm lên vai như chẳng muốn rời.

"Thầy ngủ trước hay để em tắm xong rồi ôm thầy ngủ luôn?"

"Cậu làm như mình là người ở đây không bằng..."

"Thì em ở lại luôn cũng được mà."

Tiếng cười khẽ vang lên, hòa vào hơi thở ấm. Căn nhà bỗng trở nên nhỏ lại, nhưng không hề chật. Chỉ vừa đủ... cho hai người.

—————

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua rèm cửa, rọi vào căn phòng ngủ nhỏ gọn nhưng gọn gàng của Fourth. Trong chiếc chăn mỏng, hai cơ thể vẫn đang quấn lấy nhau. Fourth nằm nghiêng, đôi môi khẽ mím lại như đang mơ một giấc mơ vừa đẹp vừa lạ. Ở phía sau, Gemini vẫn còn nhắm mắt nhưng tay đã bắt đầu dịch chuyển, luồn qua eo thầy như thể đã quen thuộc việc ôm lấy người này mỗi sáng.

"Thầy còn ngủ à..." Giọng nói trầm thấp vang lên sát gáy, có chút ngái ngủ, có chút trêu ghẹo. "Ngủ nữa là muộn học đấy. Hay hôm nay để em nộp đơn xin nghỉ giúp thầy nha?"

Fourth cựa mình, chưa mở mắt nhưng đã thở ra một hơi thật khẽ. "Cậu... đừng ồn... tôi mệt..."

"Mệt vì đêm qua à?" Gemini cười khẽ, nhích sát vào lưng thầy, cằm tì nhẹ lên vai. "Em tưởng em đã rất dịu dàng rồi."

"Cậu..." Fourth mở mắt, quay đầu nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn, mặt đỏ lên trong tích tắc. "Đi tắm đi. Rồi về nhà mà thay đồ."

"Về nhà?" Gemini chớp mắt, làm bộ ngạc nhiên. "Chúng ta không phải đang là người một nhà rồi sao?"

"Gemini!"

Tiếng Fourth gọi có chút bất lực, nhưng đôi môi lại không giấu nổi nụ cười nhỏ. Thầy đẩy nhẹ cậu ra rồi lật người, nhưng chưa kịp ngồi dậy thì bị Gemini kéo ngược lại, vòng tay siết nhẹ từ phía sau.

"Chỉ thêm chút nữa thôi," Gemini dụi mặt vào gáy thầy, giọng nũng nịu như thể chính cậu mới là người bị ăn hiếp. "Cho em ôm một chút nữa, thầy thơm quá..."

"Không được. Trễ giờ rồi." Fourth vùng vẫy, nhưng không thật sự nghiêm túc. Cuối cùng cũng để yên một lát, tận hưởng thêm chút ấm áp đó trước khi rời giường.

Sau khi vội vàng tắm rửa và thay đồ, hai người phóng như bay khỏi nhà. Fourth đi bộ về phía bãi gửi xe, nhưng Gemini cản lại, ép thầy ngồi lên xe mình.

"Em đưa thầy đến trường. Không để thầy chạy bộ trong bộ vest đâu."

"Cậu... người ta thấy thì sao?"

Gemini cười khẽ, đeo kính râm lên rồi nói nhỏ, "Thấy thì càng tốt, để họ biết thầy có người bảo kê."

"Gemini!"

"Đùa mà."

Nhưng có những chuyện, dù không muốn công khai, cũng chẳng thể giấu được lâu.

Vừa đến cổng trường, chưa kịp rảo bước vào lớp thì đám bạn của Gemini đã đứng lố nhố ngay bậc thềm. Một người trong số đó, Joong- đàn anh khoá trên, nhíu mày nhìn hai người từ xa rồi búng tay.

"Ê! Gemini! Sao lại đi cùng thầy Fourth thế? Còn mặc đồ giống tối qua nữa kìa..."

Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía họ. Fourth lập tức cúi mặt xuống, bước nhanh hơn như muốn tan biến khỏi tầm mắt.

Gemini thì trái lại, thong thả như đang đi dạo công viên. "Thầy dạy hay quá, em phải chở thầy đi dạy cho yên tâm."

"Chở tận nhà thầy luôn à?" Joong cười nham nhở. "Chắc 'ôn bài' khuya lắm nhỉ?"

Gemini khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Thầy chỉ dạy phụ đạo cho em thôi, những thứ mà sách vở không có ấy."

"Ui trời!"

Tiếng hú hét vang lên, đám bạn cười nghiêng ngả. Fourth suýt trượt chân vì bối rối, lườm Gemini một cái cháy mặt rồi quay người bỏ đi thật nhanh. Nhưng Gemini không để yên, nhanh chóng bước theo, vẫn là giọng nửa đùa nửa thật:

"Thầy đi nhanh thế... để em dắt tay nhé?"

"Cậu im ngay!"

"Nhưng mà thầy à, tối nay em tới nữa được không? Em có 'bài tập' muốn nhờ thầy kiểm tra."

"Gemini!!!"

Dù có cố gắng giấu thế nào, thì tiếng đùa cợt của cả hai người vẫn vang vọng cả hành lang.

Cuối ngày, Fourth đang sắp xếp giáo án trong phòng thì một tin nhắn từ Gemini hiện lên:

| Gemini:Tối nay cho em ngủ lại nha. Em nhớ mùi gối của thầy rồi. |

Fourth đọc, mặt đỏ bừng. Nhưng sau vài giây, thầy cười nhẹ — nụ cười hiếm hoi, rất riêng tư — rồi gõ lại một dòng đơn giản:

| Fourth: Về sớm thì tôi mở cửa. |

Dù chẳng ai chính thức thừa nhận. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu, đây là điểm bắt đầu thật sự cho một thứ tình cảm đã không còn là "trêu ghẹo" nữa.
Mà là một mối quan hệ.
Ấm áp.
Dịu dàng.
Và có nhau.

END
_____________________________
Kiểu nó là shortfic nên là chỉ 3 chương ngắn ngủi vậy thôi đó=)) mọi người có muốn mình thêm vài chương ngoại truyện hongg
nhỉ?:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co