II
Như đã hứa, hôm sau nó canh lúc ba mẹ thằng Fourth đi làm thì qua đưa nó đi chơi. Nó biết làm như vậy là có lỗi, nếu để họ biết nó sẽ biến thành một đứa trẻ xấu xa trong mắt họ. Bố mẹ Fourth nói rằng sợ nguy hiểm cho con, cũng một phần bởi không muốn người khác dị nghị, từ lúc biết nó mù tới giờ đã là mười mấy năm, họ chưa đưa nó ra ngoài lần nào.
Tiếng mở cửa vừa vang lên thì thằng Fourth quay ngoắt lại. Nó biết là thằng Gem tới, trên tay cầm cây gậy ngồi đợi từ sáng sớm bên thành giường. Đêm qua lòng nó cồn cào như lửa đốt không sao ngủ được, nó nằm nghĩ tới viễn cảnh nó được ra ngoài đi lại như người bình thường, được ngửi thấy cái gọi là hương hoa đối với nó cũng là hạnh phúc.
Nó biết nếu nói với bố mẹ, nó chắc chắn sẽ bị cấm. Nó cũng biết thằng Gem là trốn đưa nó đi chơi nên kín tiếng lắm. Nó chỉ dặn mẹ hãy mặc cho nó bộ đồ mà hồi tết được mua mới, dù gì cũng là lần đầu ra ngoài, không để ý thể diện cho mình thì ít nhiều nó biết mình nên giữ thể diện cho thằng Gem nữa.
Gemini thấy nó thì sững người. Hôm nay Fourth lạ quá, nó không ăn mặc xuề xoà chỉ để che thân như mọi ngày. Thằng Gem không có ý chê, nó cũng đâu có bảnh bao gì. Nhìn lại trong ngăn kéo đồ của Gem cũng có được đâu hai hay ba cái áo còn lành lặn, còn lại cái thì thủng lỗ, cái thì bung chỉ. Nó cũng đã tự sửa soạn cho bản thân trông sao gọn gàng nhất để qua đón thằng Fourth.
Khi nó thấy thằng Fourth mặc chiếc áo mà cả năm chỉ được mặc dịp tết, nó vui lắm. Như thế chẳng phải thằng Fourth cũng đã mong chờ buổi đi chơi ngày hôm nay của hai người sao? Nó cười tủm tỉm, cứ như hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của nó vậy. Thoáng nó đỏ mặt, đưa tay xoa xoa tai vài lần rồi mới tiến lại chỗ thằng Fourth.
- Fourth..ăn sáng chưa?
- Tớ ăn rồi.
Gem khuỵ gối ngồi dưới chân thằng Fourth, nó ngẩn cả người.
- Hôm nay Fourth đẹp lắm á.
- V-vậy hả?
- Ừ...
Fourth cười típ mắt, từ bé tới giờ chưa ai khen nó như thế cả. Thằng Gem là người đầu tiên. Nó xấu hổ, hai má nóng phừng phừng.
- Đi, tớ đưa Fourth đi chơi.
Nghe tới đây thằng Fourth đứng bật dậy, nó cầm cây gậy gõ gõ xuống đất vài lần rồi đợi thằng Gem dẫn đi.
- Có tớ ở đây rồi...cậu không cần dùng thứ này nữa.
Gem vừa nói vừa đưa tay cầm lấy cây gậy chỉ đường trên tay thằng Fourth. Nó để vào một góc, rồi đan tay vào chỗ trống kia. Giờ thì nó sẽ là đôi mắt của cậu.
Thằng Fourth khẽ gật đầu, tự nhiên lòng nó trào dâng cảm giác khó tả. Một chút thương, một chút tiếc, cũng có một chút hối hận. Nó thương thằng Gem không có gia đình trọn vẹn, nó tiếc cho thằng Gem vì không đủ may mắn, nó hối hận vì trước đây dù thằng Gem luôn tốt với nó thì nó vẫn nghĩ đó là điều bình thường. Nhưng nghĩ lại xem, có bạn bè nào mà lại tốt với nó như thằng Gem đâu chứ?
Gemini nắm tay thằng Fourth, từ từ đưa nó đi xuống cầu thang, từng bước, từng bước một. Nó cẩn thận tới nỗi một tay ôm eo, một tay nắm chặt tay thằng Fourth, nhìn theo từng cái đặt chân của cậu, thỉnh thoảng thấy Fourth sợ nó lại nói mấy câu an ủi.
- Không sao, không sao, cậu cứ từ từ thôi..không vội.
Thằng Fourth thấy nó phiền quá, có mấy bậc thang thôi mà mãi chẳng xuống được. Vậy mà cậu bạn của nó vẫn kiên nhẫn đợi, nó vui vô cùng.
Xuống được đến mặt sân cũng phải mất gần nửa tiếng. Thằng Gem lấy tay quệt mấy giọt mồ hôi trên trán nó rồi lại quay sang gỡ tóc vướng trên mi mắt Fourth.
- Fourth giỏi quá ta.
- Ừ!
Được Gem động viên, tinh thần của nó vực dậy, phấn khích hơn cả ban đầu. Nó thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống, lần đầu tiên nó cảm nhận được cái người ta gọi là chiến thắng. Dù có hơi vất vả một xíu nhưng đối với thằng Fourth đó là cả một kì tích.
Hôm đó, thằng Gem dẫn nó ra công viên của trẻ con gần đấy, cái con đường mà người khác nhìn đến phát ngán trong tưởng tượng của Fourth lại vô cùng đẹp. Gem vừa đi vừa miêu tả lại cho thằng Fourth nghe, nào thì hoa cỏ, nào thì xe cộ,...chỉ là một khu chung che nghèo, đa số đều là công nhân lao động thì làm gì có thể đẹp đẽ như thế. Thằng Gem biết nó kể như thế không khác nào nói dối, chỉ là nó muốn tâm hồn của thằng Fourth phần nào những bông hoa. Dù chỉ là tưởng tượng.
Thằng Fourth cứ chăm chú nghe, thằng Gem chăm chú kể. Hai người cứ thể nắm tay đi hết một đoạn đường dài. Đến chỗ công viên, chỉ có hai cái xích đu, một cái cầu trượt nhỏ, thằng Gem nó kể ra toàn những thứ thú vị, nó bảo những cái này người ta rất thích chơi chứ nó không kể mấy cái này chỉ dành cho trẻ con.
Cũng may hôm nay là thứ hai, trẻ con hay người lớn gì đều phải đi làm, đi học. Đến muộn cũng không lo mất "chỗ". Nó kéo thằng Fourth lại, cho nó ngồi lên cái xích đu. Là lần đầu tiên thử những thứ như này, thằng Fourth run hết cả chân tay, thấy thằng Gem bỏ tay nó ra nó chới với chúi xuống đất, tí thì ngã. Gem phải xoa lưng nó mãi nó mới yên tâm bám hai tay vào dây xích. Thằng Gem sợ Fourh sẽ hoảng nên cũng chỉ dám đẩy nhẹ cho xích đu đung đưa lên xuống.
- Oaaaa ~
Thằng Fourth không kìm được phấn khích mà cảm thán.
- Đó? Tớ bảo rồi, vui lắm á!
Thằng Gem biết đây là cái trò lũ nhóc chơi đến phát chán rồi, trò này hầu như đứa trẻ nào cũng biết hết. Nhưng đầy lại là lần đầu của thằng Fourth, nó cười giòn tới nỗi tim thằng Gem thắt lại, nó nhìn Fourth mãi và nó nhận ra.
"Hình như không đơn giản là thích nữa rồi"
Nó phát hiện mình thích thằng Fourth từ hồi nó mười lăm tuổi. Thằng Gem chỉ nghĩ đấy là cảm xúc thoáng qua thôi, cho đến khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Fourth, nó nhận ra mình nguy thật rồi. Thế là Fourth trở thành mối tình đầu của nó. Mà người ta thường nói tình đầu là tình dang dở, nó không biết tâm tư thằng Fourth ra sao, nó sợ nó nói lời tỏ tình sẽ bị từ chối.
Nó quyết định sẽ không nói ra, nhưng nó sẽ cố hết sức, hết sức có thể, nó sẽ làm những điều không ai có thể làm cho Fourth. Trong đầu Gemini giờ chỉ có câu: duy nhất Fourth và Fourth là duy nhất. Nó đã tìm thấy động lực của đời mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co