Truyen3h.Co

GeminiFourth | Mì Lạnh

01.

itsultima

Hàng xóm thân quen mang ít đồ tươi từ quê sang cho sau kì nghỉ lễ dài đằng đẵng. Bà đứng trước cửa, bấm chuông mấy lần rồi gọi lớn tên hai mẹ con nhưng mãi chẳng có ai trả lời. Ban đầu còn nghĩ chắc đang ngủ trưa, nhưng cảm giác bất an lại cứ lấn dần. Bà do dự một lát rồi khẽ đẩy cửa bước vào.

Trong nhà yên ắng đến mức lạ thường, chỉ nghe tiếng quạt máy quay kêu vù vù. Người hàng xóm vừa bước đi vừa cất tiếng gọi, càng bước sâu vào trong thì tim càng đập dồn dập. Đến khi cánh cửa nhà tắm hé mở, cảnh tượng bên trong đập vào mắt khiến bà chết lặng. Mất vài giây đứng sững người, rồi mới hoàn hồn mà hét toáng lên.

"M-.. AAAAAA"

Bà lao tới định đỡ lấy cơ thể đã mềm oặt đi của người phụ nữ, nhưng bất chợt ánh mắt bà bị hút về phía góc nhà tắm.

Ở đó, cậu bé ngồi co ro, hai tay ôm đầu, móng tay cào xước cả da thịt, máu lấm tấm từng mảng nhỏ. Giọng cậu run rẩy, lặp đi lặp lại cùng một câu, như một chiếc băng cassette hỏng:

"Lỗi của con.. con không bảo vệ được mẹ.. lỗi của con.. lỗi của con.."

Người phụ nữ chấn động. Bà hiểu rằng nỗi sợ trong mắt cậu bé không chỉ đơn thuần là nỗi sợ mất mẹ, mà còn là gánh nặng đè nén bao năm trời - trách nhiệm không phải của một đứa trẻ.

Bà định đưa tay chạm vào vai nhưng cậu bất chợt giật lùi, đôi mắt đỏ ngầu mở to đầy tuyệt vọng:

"Đừng.. đừng! Nếu con không làm.. mẹ sẽ không bỏ con!"
"Nếu con không làm.. mẹ sẽ yêu thương con hơn!"

Giọng cậu vỡ ra thành những tiếng nức nở thảm thiết, trộn lẫn tiếng nước vẫn rơi thành tửng giọt "tỏng tỏng" từ vòi sen, tạo thành một khung cảnh ngột ngạt đến nghẹt thở.

Toàn thân bà lạnh buốt. Trong đầu bà thoáng qua một suy nghĩ kinh hoàng - như thể những lời ấy vừa thốt ra là lời thú nhận. Bà bất giác lùi một bước, tim đập loạn xạ:

"Chẳng lẽ.. chẳng lẽ chính nó.."

Ánh mắt bà rơi xuống bàn tay cậu, nơi móng tay rớm máu vì tự cào cấu. Cậu bé ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ hoe, ướt nhòe, nhưng trong tia nhìn hoảng loạn ấy lại khiến bà thấy rờn rợn.

"Con.. con không cố ý.."
"Mẹ đừng bỏ con.. con sẽ không để mẹ buồn nữa"

Giọng cậu nghẹn lại, run rẩy như một lời thú tội. Người phụ nữ ôm miệng, hơi thở đứt quãng. Trong khoảnh khắc, bà không còn chắc chắn đâu là sự thật: một đứa trẻ gào khóc vì mất mẹ hay một đứa trẻ vừa thừa nhận đã làm điều gì không thể tha thứ ?

Tiếng hét thất thanh của người hàng xóm vang vọng khắp hành lang, kéo theo sự xôn xao của vài người ở những căn hộ bên cạnh. Họ ùa đến, ai cũng thấp thỏm, không dám bước vào. Người báo tin tay run bần bật, bấm điện thoại gọi cảnh sát, giọng lạc đi vì hoảng loạn.

Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng còi cảnh sát và cấp cứu vang lên, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy hắt lên từng bức tường. Cánh cửa căn hộ bị mở tung, vài cảnh sát mặc đồng phục tiến vào, đi sau họ là tổ pháp y với những vali kim loại lạnh lẽo.

Các nhân viên pháp y lặng lẽ bắt tay vào việc. Một người cẩn thận trải tấm bạt trắng xuống sàn, hai người khác lật cái xác lên, ghi chép và chụp lại từng góc độ. Mái tóc bà vẫn còn vương hơi nước, vài sợi dính bệt trên má.

Một cuộn dây điện màu trắng nằm vắt ngang trên sàn nhà, đầu còn lại cắm vào chiếc máy sấy tóc đã tắt ngấm. Sợi dây quấn vòng quanh cổ nạn nhân, hằn rõ vết bầm tím loang lổ.

"Siết cổ đến chết à?"

Một pháp y lẩm bẩm, vừa đưa đèn chiếu lên vùng cổ nạn nhân.

"Có lực siết, có vẻ kéo mạnh từ phía sau. Thời điểm tử vong ít hơn 2 tiếng"

Tiếng bút ghi sột soạt, ánh đèn flash máy ảnh lại loé lên. Trong bầu không khí căng như dây đàn ấy, cậu bé càng thu mình. Cảnh sát bước qua, ánh đèn pin lia sát khuôn mặt, nhưng cậu vẫn không chớp mắt. Trong căn phòng ngột ngạt, từng ánh nhìn của họ phủ xuống cậu nặng như khối đá, bóp nghẹt lấy hơi thở. Không ai nói ra, nhưng sự ngờ vực dày đặc đến mức khiến cậu thấy rõ mồn một:

"Tất cả.. đều coi mình là thủ phạm"

Trong khi cảnh sát còn bận căng dây niêm phong, đo đạc, người mặc áo bảo hộ bước vào. Một kỹ thuật viên giải phẫu pháp y được điều động đến hiện trường.

"Sao nay đi muộn thế?"

"Em xin lỗi, hôm qua có hơi quá chén. Nãy mới dậy được"

"Vừa dậy thì đừng có lơ tơ mơ như trước đấy"

"Em biết rồi mà, thanh tra Tanawat"

Ánh đèn hiện trường lia sang và lúc ấy cậu mới để ý có một bóng người khác trong phòng. Cậu nhóc vẫn ngồi bất động nơi góc nhà, thân hình run rẩy, đôi mắt như dính chặt vào cơ thể người mẹ. Một cậu nhóc vừa thoát khỏi cơn mơ ngủ, giờ như bị nhấn chìm vào cơn ác mộng không có lối thoát.

Rồi cậu nhóc ấy nhìn vào cậu. Một ánh nhìn như bám víu vào tia hy vọng cứu rỗi cuối cùng.

Cảnh sát nhanh chóng tiếp cận, vừa trấn an cậu bé đang run rẩy vừa đưa cậu ra khỏi căn nhà ngột ngạt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đôi chân cậu nhóc gần như không còn lại cảm giác, chỉ biết để mặc bàn tay cứng rắn của hai viên cảnh sát đưa đi.

Khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua, nhưng để lại những dư âm lạ lùng. Cậu vốn đã quen với những ánh nhìn sợ hãi, tuyệt vọng, hoảng loạn ở hiện trường. Vậy mà đôi mắt của đứa nhóc kia lại khác. Nó khiến cậu bất giác khựng lại, như thể sâu bên trong sự hỗn loạn còn ẩn giấu một điều gì chưa kịp bật ra thành tiếng.

Tin tức lan đi nhanh chóng, phía cảnh sát vẫn giữ im lặng. Chưa có bất cứ chi tiết nào về vụ án được công bố. Nhưng chính khoảng lặng ấy lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho những lời đồn đại vô căn cứ. Người ta bắt đầu bàn tán, thêm thắt, rồi buộc tội thằng nhóc đó như thể đã có bằng chứng rành rành khó mà chối cãi.

"Trông hiền thế mà ghê gớm thật đấy bà nhỉ"
"Ác quỷ chứ người gì nữa!"
"Thế mà hôm trước nó cho con nhà tôi kẹo đấy, đúng là cái loại.."

Những câu từ thì thầm độc địa ấy cứ len lỏi từ đầu ngõ đến cuối phố, chẳng khác nào nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim cậu. Bạn bè ở trường cũng không ngoại lệ. Những ánh mắt trước đây vô tư nay lại mang đầy dè chừng, xa lánh. Có đứa nhìn cậu như đang chứng kiến một kẻ dị dạng, một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Thời điểm đó, giữa tiếng còi cảnh sát và những ánh đèn chớp nháy, số phận của cậu đã được ấn định. Hoặc là kẻ giết mẹ, hoặc là đứa trẻ bị nuốt chửng trong bi kịch của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co