geminifourth • Miss or remember?
missing you.
/ CEO Gemini Norawit vẫn luôn luỵ lên xuống một cuộc chia tay đau khổ với người yêu cũ mà do chính anh nói câu chia tay với lí do không thể chấp nhận: anh và em không thể dành thời gian cho nhau. Chúng mình chọn sự nghiệp và bỏ lỡ nhau... /
Trời đông hạ màn bao trùm đường phố thành thị sầm uất. Những ngày cận kề cái rét đậm cùng mùa tuyết rơi trở về, khoảng trời lúc nào cũng như vội vã trùm lên thân mình một mảng đen tuyền, sắc trời đông mang cái im ắng lạ lùng. Vạn vật mọi người có lẽ muốn ẩn mình, tránh xa những đợt gió rét buốt mà thu mình trong những căn nhà ấm cúng, cùng quây quần trước ánh lửa bập bùng, ấp iu nồng đượm ấm áp bên người thương.
Trên đoạn đường thân quen vốn đông đúc và xô bồ, ấy vậy mà cũng có những khoảng lặng riêng cho nó.
11 giờ 30 phút.
Chính xác là cung giờ này. Chỉ còn lác đác vài chiếc ô tô di chuyển nhanh chóng trở về mái ấm sau ngày dài đằng đẵng xả thân hiến mình cho công việc. Dám cá chắc rằng tất cả chủ nhân của chúng đều đã rã rời thể xác lẫn tâm trí và chỉ muốn chợp mắt nghỉ ngơi.
Gemini Norawit không là ngoại lệ. Để xua tan mớ nhức nhối trong suy tư cùng những vấn đề còn rối ren như tơ vò mà với cương vị là một CEO, anh vẫn phải đối diện mỗi ngày, Gemini nhấn mở trang đài phát thanh trên màn hình cảm ứng của xe: chương trình về một nhóm nhạc nam với danh tiếng rầm rộ toàn quốc đang thực hiện thử thách gọi điện thoại cho một số bất kì và thực hiện thử thách do chương trình đề ra, nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần quà tương ứng.
Không chút hứng thú và thậm chí định chuyển chương trình, bỗng, âm thanh từ đài phát thanh kêu lên hai tiếng tút tút - đầu dây chương trình đã ngẫu nhiên kết nối đến số máy anh.
Còn đang thầm nghĩ bụng sao có thể trùng hợp một cách khó tin như vậy thì tiếng chào của phát thanh viên đầu dây còn lại đã cất lên, kéo anh trở về hiện thực:
- Xin chào bạn, chúng tôi đến từ chương trình SwS, cảm ơn bạn đã nhận cuộc gọi và thử thách, sau đây, mời chủ nhân cuộc gọi - nghệ sĩ Fourth Nattawat sẽ hỏi đáp cùng thính giả của chúng ta.
Fourth Nattawat được kết nối cuộc gọi với đầu mic của mình, ánh mắt chăm chăm nhìn vào dãy số điện thoại khi này đang hiển thị trên màn hình chung.
- Xin chào, mình là Fourth Nattawat, người thực hiện cuộc gọi. Mình muốn hỏi bạn điều này: Có tiện hay không nếu bạn để lại một lời nhắn ngay lúc này với một người bạn đang nhớ đến?
Trầm ngâm đăn đo một hồi lâu, Gemini đồng ý.
- Được. Tôi muốn gửi những lời này đến một người đã từng là cả thế giới của tôi, và có lẽ người ấy cũng đang nghe những lời này, tôi mong là như vậy: Anh vẫn luôn nhớ em.
- Chỉ vậy thôi sao? - Fourth Nattawat hỏi như để chắc chắn.
- Chỉ vậy. - Gemini Norawit đáp.
Đầu dây lần nữa vang lên tiếng tút tút, lần này là cuộc gọi được truyền lại tới mic người dẫn chương trình.
- Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của mình. Phần quà của bạn sẽ được chúng mình liên lạc lại để trao đổi rõ địa chỉ nhận quà sau khi kết thúc buổi tối chia sẻ hôm nay. Mong rằng, tuy chỉ là những tiếng lòng ngắn ngủi nhưng chúng mình đã có thể trút bầu một mảng lớn tâm sự trong trái tim bạn. Chúc bạn đón một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới bình an, hạnh phúc bên người thân thương. Tạm biệt.
Hai tiếng ngắt điện thoại cuối cùng vang lên rồi lịm vào dĩ vãng, trả lại khi này một màn im ắng và thêm một mớ suy tư hỗn độn trong tâm trí anh.
Két!!! - Tiếng thắng xe gấp gáp của Gemini. Trước đầu xe bên phải của anh, một bóng người con trai nhỏ nhắn mỉm cười thật tươi, nhìn thẳng vào mắt Gemini khi này.
Gemini nghĩ mình quả thực đã ép bản thân làm việc đến hoa cả mắt. Người yêu cũ, mối tình đầy nuối tiếc và dở dang anh vừa nhắc khi trả lời câu hỏi trong miền nhung nhớ vô cùng lại đang xuất hiện ngay trước mắt và mỉm cười với anh?
Gemini xuống xe, anh còn chưa nguôi ngỡ ngàng.
- Fourth Nattawat?
- Vâng! - Cậu nãy giờ vẫn luôn giữ nụ cười ấy, nhìn thẳng vào cặp đồng tử sâu thẳm của anh mà trả lời không chút do dự.
- Sao em...
Fourth Nattawat nhanh nhảu ngắt lời anh.
- Em mang phần quà từ chương trình đến cho anh.
Gemini tất nhiên không tin chút nào. Tay chân Fourth Nattawat chẳng cầm bất kì món quà nào, ý nói lại vô cùng thiếu thuyết phục khi chính chương trình còn nói sẽ liên hệ lại để gửi quà tới chỗ anh sau. Quả thực, em ấy nói dối vẫn tệ đến vậy.
Gemini cũng không muốn bắt bẻ hơn. Anh chuyển qua đi giải đáp thắc mắc của chính mình.
- Tại sao lại là anh? Cuộc gọi ấy.
- Vì em, vẫn luôn nhớ anh.
Gemini cứng đơ như tạc tượng tại chỗ. Đồng tử anh nhìn Fourth mở to ra nhiều phần. Người ta nói, đồng tử chúng ta sẽ dãn ra khi nhìn thấy người mình thích. Quả thực rất đúng.
- Hả..?
- Còn anh? Anh nói vẫn luôn nhớ em? Nhớ của anh đối với em là miss hay remember?...
- Miss, missing you. - Gemini cuối cùng cũng chịu cười. Gemini cười thực sự là đẹp nhất.
Khoảnh khắc ấy, tất thảy mọi sự trên đời không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi niềm hạnh phúc đang trào dâng trong hai trái tim.
Gemini chủ động dang vòng tay lớn ấm áp của mình. Người nhỏ hơn nhanh chóng chạy đến, ôm chầm lấy người lớn. Gemini mặc chiếc măng tô dài và lớn khiến Fouth Nattawat như nằm trọn trong vòng tay rộng lớn của người ấy.
Chẳng biết do trời đông lại về đêm nên nhiệt độ ngoài trời hạ thấp khiến người ta cảm thấy thật lạnh giá phải ôm nhau mà truyền nhiệt, hay vì hai người này đã nhớ nhung quá thể, bởi họ đã ôm nhau rất lâu, chỉ đơn giản là ôm và nghe nhịp tim, tiếng thở đều đều của đối phương trong lòng.
Fourth chủ động kết thúc cái ôm, rời khỏi vòng tay khiến anh có chút tiếc nuối. Song, nghĩ thế nào, anh lại muốn ghẹo gan nhóc tinh ranh này một chút:
- Vậy phần quà của anh đâu? - Vừa nói, anh vừa xoè đôi bàn tay mình trước mặt em.
Fourth rút một tay từ túi áo, đan một bàn tay anh lại với năm ngón tay mình rồi cho chúng vào túi áo khoác dày cộp của cậu mà sưởi ấm. Xong xuôi, cậu mỉm cười thật tươi, đáp:
- Đây. - Định trêu em một chút, ai dè bị trêu lại. Gemini ngại đến đỏ bừng cả hai tai.
Dứt lời, rơi trên mái đầu đen của người lớn những chấm trắng rồi nhanh chóng bay hơi, không để lại dấu vết, Gemini Norawit cũng dường như nhận ra điều gì đó, đang ngại ngùng bèn ngẩng đầu lên - một màn tuyết đầu mùa đang rơi, trước hết đã trắng xoá cả vùng trời đêm đen tuyền.
- Tuyết rơi rồi! - Fourth thích thú đưa tay hứng trọn những bông tuyết trắng xóa mềm mại.
Hai người cùng lúc ngẩng mặt lên lần nữa, khi này, dưới màn trời tối đen như mực làm nền, dưới ánh đèn đường vàng nhàn nhạt, Ánh sáng dịu nhẹ vương vấn trong lớp tuyết mới rơi. Vô số những hạt trắng lần lượt rơi xuống, đậu lại trên vạn vật như báo hiệu một mùa tuyết mới lại đến, bao phủ toàn thành phố một màu trắng muốt xinh đẹp.
Gemini Norawit hết sức tập trung chiêm ngưỡng màn tuyết đầu mùa xinh đẹp, trầm ngâm hồi lâu, đến khi những bông tuyết trắng rơi trên mi mắt mới hồi thần chớp chớp mắt.
- Fourth Nattawat.
- Tuyết đầu mùa năm nay thật đẹp. Ý anh là từ giờ, chúng mình hãy đón thêm thật nhiều những mùa tuyết như vậy cùng nhau.
Người đàn ông trước mắt mặc chiếc măng tô đen cao lớn, đầu và hai tấm vai rộng phủ đầy một lớp mỏng trắng, dưới ánh đèn, vẻ mặt anh trở nên ôn nhu, dịu dàng hơn cả, trong mắt anh đều hiện lên hình bóng cậu.
Dưới một màn tuyết dày đặc và sự ồn ào náo nhiệt của những người xung quanh trước khoảnh khắc tuyết đầu mùa đẹp đẽ đang hiện ra, hai người dường như không chút để tâm, chỉ có đối phương trong tầm mắt và tâm trí. Bởi có lẽ, giữa tám tỉ người và hàng vạn vật trên đời, thì ai cũng xứng đáng được chết chìm trong ánh mắt của nửa kia.
- Gemini Norawit, anh biết không?
- Hửm? - Anh lắng nghe cậu hỏi. Tay hai người vẫn yên vị ấm áp trong túi áo Fourth.
- Khi tuyết đầu mùa rơi, hãy hôn người mình thích.
Dứt câu, Fourth Nattawat kéo tay anh lại gần, nhón chân lên, hôn vào môi Gemini một cái.
Hoàn văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co