1.
"Bàn số ba gọi một mỳ sốt hải sản gói giấy bạc nhé"
"Bàn số năm một bò sốt mật ong nhé"
"Có ngay có ngay"
Fourth thoăn thoắt buông đôi đũa lại bắt lấy cái chảo, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nhanh chóng hoàn thành các món ăn trong lúc ông Nott vắng bếp. Ngay lúc cậu vừa làm xong phần mỳ sốt hải sản thơm ngon, cửa nhà bếp mở ra, ông Nott đặt chìa khóa xuống bàn, vội vàng đến bên quan sát tình hình, vừa nhanh cột nút thắt chiếc tạp dề mới đeo vào nhanh như gió.
"Ông về rồi ạ"
"Ừ, hôm nay chợ đông quá. Phần này của ai, cháu mang ra trước đi, để ông làm món tiếp cho"
"Cái này là mỳ sốt hải sản của bàn...bàn số mấy nhỉ"
Fourth bày mỳ ra đĩa rồi loay hoay nhớ lại xem hồi nãy lúc gọi món, nhóc Lyn nói là của bàn nào
"Của bàn năm thì phải"
Không có nhiều thời gian, cậu nghĩ rồi nhanh nhảu mang mỳ đến chỗ bàn số năm, đặt xuống cẩn thận và lịch sự
"Quý khách dùng ngon miệng nhé"
Vị khách nhìn đĩa thức ăn trên bàn mình, nhận ra có một sự nhầm lẫn liền lên tiếng
"Tôi không gọi cái này"
Fourth bận rộn vừa chạy đi, nghe tiếng gọi liền quay lại. Ngay sau đó, hai mắt cậu trợn tròn lên, giọt mồ hôi rơi xuống khóe mắt cũng không khiến phản ứng chút nào. Cậu đang bận nhìn vị khách ngồi kia một cách thật "trìu mến"
"Fourth? Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh ở đây làm gì?"
Gemini chỉ tay lên biển hiệu của tiệm, nhún vai nhướn mày
"Tôi không đến để đá banh hay đánh cầu lông"
Sự xuất hiện của Gemini làm Fourth cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu cầm đĩa mỳ lên, mang đi chỗ khác
"Không cho anh ăn nữa"
Cùng lúc đó, con bé Lyn vừa đi giao thức ăn về. Nó đảo mắt một lượt bao quát hết các bàn ăn rồi nhanh miệng gọi Fourth
"Pi Fourth, mỳ sốt hải sản của bàn ba đã có chưa ạ"
"Đến ngay"
Fourth quay đi, không quên lườm Gemini một cái. Con bé thì thầm vào tai cậu
"Còn bò sốt của bàn năm nữa đó ạ. Bàn mà Pi vừa rời đi đó ạ"
Lyn theo Fourth đi vào nhà bếp. Cậu bước rất nhanh, vừa cởi tạp dề ra vừa nói, cố gắng để giọng nói ổn định bình thường nhất có thể
"Em bưng đi. Pi có việc một chút rồi"
"Ồ"
"Bọn Denis đã đến rồi, cháu đi trước nhé ạ"
"Cảm ơn Fourth nhiều nhé. Đến chơi mà phải vào phụ bếp vất vả như thế này"
"Không có gì đâu ạ. Hôm sau cháu sẽ kéo bọn nó đến đây phụ ông Nott"
"Đến ăn ủng hộ là được rồi"
Fourth cười rồi rời đi. Sau khi cậu khuất dạng ở đầu ngõ, Lyn cầm chiếc khay gỗ vào với ông Nott, tựa lưng vào thành bếp mà nói
"Pi Fourth tốt bụng ông nhỉ"
"Ừ, thằng nhóc ấy ngoan ngoãn nhiệt tình"
"Và cũng đẹp trai nữa"
"Ông nói rồi đấy nhé, dừng ngay việc nghĩ sẽ có ý gì với Fourth đi"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, bò sốt mật ong xong rồi đây, mau mang ra cho khách đi, không họ chờ lâu lại sốt ruột đó"
"Dạ"
__________
"Nè, sao đến trễ vậy?"
Fourth từ xa đi tới đã nghe được tiếng hò réo của Denis. Cậu ta hăng hái kéo vạt áo lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, tay ôm trái bóng đá, dáng người cao ráo nhưng gầy gò, là đứa nhốn nháo nhất trong bọn. Keen bên cạnh tay chống vào hông, cũng trống nhìn về phía Fourth. Còn người thủng thẳng ngồi ở ghế đá chỉnh dây giày kia là Tee, cũng là người kiệm lời nhất trong bọn. Ba người bọn họ và Fourth đã chơi với nhau từ lâu lắm rồi, nếu không mang giấy bút ra tính toán kỹ lưỡng hơn thì có lẽ cũng xấp xỉ mười năm. Từ thời mỗi trưa còn kéo nhau đi đá banh trong xóm, đến bây giờ đã trở thành những thanh niên cao ráo sắp vào đại học rồi.
"Đến phụ bếp tiệm ông Nott"
"Sao nhìn mặt mũi xám xịt vậy?"
Keen ném cho Fourth một chai nước suối lạnh, dễ dàng nhìn ra hai đầu chân mày của cậu chau lại, đánh giá tình huống cảm xúc đến mức báo động
"Không có gì, chỉ là gặp một người không muốn gặp thôi"
"Ai vậy? Có người có thể làm mày khó chịu tới vậy hả?"
Denis thả trái bóng xuống rồi lấy chân đạp lên, toàn gương mặt cậu ta hiện lên một vẻ hóng hớt vô cùng hớn hở
"Còn nói nữa là tối luôn đó"
Hợp cùng mấy người bạn nữa thành hai đội bóng, họ bắt đầu vào vị trí của mình, nhưng Denis vẫn cứ quay sang lăm le Fourth mà nói
"Nhưng mà là ai vậy?"
"Nói thêm một câu nữa thì người đó sẽ là mày đó"
"Aww"
Trận đấu khốc liệt kết thúc lúc mặt trời đã lặn hẳn, cả bầu trời sụp tối không còn chút tia nắng nào. Phần thắng thuộc về đội của Fourth, điều này khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều. Thành thật mà nói, Fourth chỉ không vui lúc đó thôi, khi nhập cuộc cậu liền mang chuyện đó ném ra sau đầu, căn bản không thể làm Fourth mất hứng lâu được. Nhưng đúng như Denis nói, không có ai có thể khiến Fourth phải bận tâm, nếu là người không quan trọng sẽ bị cậu dứt khoát đá ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng Gemini lại cứ như cái gai trong mắt, chỉ cần gặp là sẽ cảm thấy rất khó ưa, vì vậy cậu cũng không muốn kể cho ai nghe. Mà lý do sâu xa khiến Fourth gặp Gemini liền khắc khẩu chính là:
"Chỉ cần nơi nào không có anh, thì nơi đó tôi là người đứng nhất!"
Lúc nhỏ, rất nghịch ngợm. Vào một lần cả gia đình đi chơi biển, cậu vì mải đuổi theo đám bọt biển mà bị sóng cuốn trôi ra ngoài xa trong lúc người lớn đang làm một bữa tiệc nướng trên bãi cát. Thật may sao Fourth được một người đàn ông phát hiện và vớt lên bờ, người đó trùng hợp thế nào lại là ba của Gemini. Từ đó mà hai gia đình quen biết, gặp nhau nhiều lần rồi trở thành thân. Hai mẹ thường đi mua sắm, đi tiệc, đi trà chiều cùng nhau, dần dần trở nên khăng khít. Nhưng Fourth càng lớn lại càng không thích Gemini chút nào, vì mẹ cậu suốt ngày khen Gemini nức nở. Nào là học giỏi, ngoan ngoãn, có tiền đồ. Nào là lịch sự, nhã nhặn, tâm lý. Dường như những từ ngữ mỹ miều nhất trên thế giới này đều được mẹ cậu dành cho "con người ta" duy nhất, chính là Gemini. Vì vậy chỉ cần gặp anh thì cậu đều khó chịu.
Fourth còn nhớ khi đó, khi hai người học chung trường, có một vài học sinh biết Gemini và cậu có quen biết liền xì xào sau lưng rằng một người nhà giàu luôn được đưa đi rước về bằng xế xịn như Gemini lại quen biết một người nhà nghèo như Fourth, đến xe đạp còn chẳng có mà đi, quần áo lúc nào cũng vì chơi thể thao mà bẩn hết. Hiển nhiên đó chỉ là một vài lời bàn tán rất nhỏ mà Fourth vô tình nghe được, may sao khi ấy cậu và bọn không học chung trường, nếu không mấy người nói xấu đó sẽ bị bọn này tẩn cho một trận vì không biết điều mà động vào Fourth. Tính khí của Fourth cũng chẳng phải dạng hiền lành gì cho cam, nhưng chính cậu cũng thừa nhận bản thân không muốn có dính líu hay móc mối quan hệ gì với Gemini nên không đáp lại. Dù gì cũng chỉ là lời bàn tán của kẻ tiểu nhân mà thôi, quân tử đây không chấp.
"Có vấn đề gì với các cậu à? Không sợ bị em ấy cắn cho sao?"
Vào một lần nào đó không có Fourth, vẫn là mấy người đó xì xào không may để Gemini nghe thấy, anh đã nói như vậy. Thật ra cũng chẳng có nhiều người bàn tán vì không ai biết gì cả. Chỉ có những người kia vô tình thấy mẹ Gemini xoa đầu Fourth trước cổng trường nên mới nhiều chuyện vậy thôi. tuy không so bì, nhưng cậu nhớ rõ tên cầm đầu dựng chuyện là Leng.
__________
"Fourth về rồi đó hả con"
"Dạ, con chào mẹ"
Fourth tháo giày ra đi vào nhà, nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi cùng mẹ, cậu nở một nụ cười thật lễ phép
"Con chào bác"
"Ngoan quá. Fourth ăn cơm chưa con?"
"Dạ chưa ạ"
"Mẹ có để phần cho con, mau vào ăn đi"
"Dạ"
Fourth vừa đi vào nhà bếp, vừa nghĩ ngợi trong đầu vài chuyện. Fourth rất quý mẹ Gemini, rất hoan nghênh bà đến chơi. Nhưng cậu lại không thích con trai của bà, vì vậy nếu bà đến, Fourth cũng phải đoán già đoán non, tính toán cẩn thận xem xác suất người kia đến là bao nhiêu.
Lần này, cậu thấy linh cảm không được tốt cho lắm. Quả nhiên, vừa tính toán xong cũng là lúc Fourth đặt chân vào nhà bếp. Cửa tủ lạnh đóng lại, người hiện ra trước mắt cậu không ai khác chính là người đang được nhắc đến trong đầu, là người mà cậu ngàn vạn lần cầu mong đừng xuất hiện
"Sao lại là anh nữa vậy?"
"Uống nước trái cây không?"
Gemini không trả lời, anh chỉ chăm chú rót nước vào ly để mang ra ngoài, tiện thể lấy thêm một cái ly khác để rót cho Fourth
"Đây là nhà tôi đó, không cần anh mời"
Để thể hiện tư thế chủ nhà, và vì quá khát, Fourth ngồi xuống ghế, gác tay ra sau, một phát uống hết ly nước mát lạnh vừa được rót cho. Fourth uống xong thì Gemini cũng từ bên ngoài trở vào lại, anh cất khay đựng ly lên kệ tủ rồi sắp xếp lại vài thứ mình vừa bày biện ra
"Bác có để phần cơm cho cậu, hâm nóng lại rồi ăn đi"
"Xin nhắc lại, đây là nhà tôi!"
Fourth bực dọc đứng dậy muốn đi lên lầu, nhưng lại vô tình quơ tay làm rơi ly nước trên bàn xuống đất làm nó vỡ ra tan tành.
"Cẩn thận"
Nhìn thấy nguy hiểm, Gemini lập tức lên tiếng. Nhưng muộn rồi, Fourth đang trên đà bước đi nên không kịp dừng lại liền đạp trúng một miếng thủy tinh nhọn như dao găm. Cậu không la lên, chỉ hít sâu vào một hơi. Loạt hành động vừa rồi lọt vào tầm mắt của Gemini, anh nhìn xuống sàn, thận trọng đi đến chỗ Fourth. Đã đến mức này rồi nhưng có vẻ Fourth vẫn không từ bỏ ý định muốn tự mình đi lên phòng để tránh mặt anh, vì vậy giữ cậu lại, cau mày nhìn máu chảy ra làm loang lổ màu đỏ tươi trên những mảnh thủy tinh vỡ
"Ngồi xuống đi"
"Bỏ ra, lần thứ ba tôi nhắc lại đây là nhà của tôi"
"Việc nói như vậy có ngăn cậu giẫm vào mảnh vỡ đó được không?"
Fourth đơ người khi nghe Gemini lên giọng. Từ nhỏ đến giờ, chỉ có cậu lên giọng với anh, còn thì chưa bao giờ Fourth nghĩ Gemini sẽ lên giọng với mình như thế cả. Dù cho đôi khi cơ sự có quá đáng thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ nhẫn nhịn bỏ qua. Fourth lúc này như một đứa trẻ được nuông chiều lần đầu bị mắng, gương mặt cậu lộ rõ sự bất mãn. Fourth trước giờ tử tế với mọi người, chỉ duy nhất đối với Gemini là cậu bướng bỉnh như vậy.
"Đừng có lớn tiếng với tôi"
Cảm thấy vừa rồi mình có hơi mất kiểm soát, Gemini liền hạ giọng xuống. Anh thừa biết đối với Fourth phải một lời tiếng ngon hai lời tiếng ngọt, càng cứng rắn cậu lại càng không nghe. Nhưng nếu không làm vậy, Fourth sẽ đi thẳng một mạch lên lầu mà không thèm quay lại cãi cọ, như vậy tình trạng chân cậu sẽ còn tệ hơn.
"Được rồi. Ngồi xuống đi, còn đi nữa thì có thể cậu không bao giờ đá banh được nữa đâu"
Phải để anh dọa đến niềm yêu thích nhất của mình, Fourth mới suy nghĩ lại thật lâu rồi miễn cưỡng ngồi xuống ghế, tự mình xem vết đứt ở gót chân. Vì ban nãy tức giận nên lực đạo khá mạnh khiến mảnh vỡ đâm vào chân cũng sâu, máu chảy ra không ngừng. Nhưng vì Fourth là người chơi thể thao, hoạt động nhiều, gót chân không cứng cũng chai đi ít nhiều nên không cảm thấy đau quá, chỉ thấy nhói nhói mà thôi.
"Hộp cứu thương ở đâu?"
"Liên quan gì đến anh?"
Gemini nghiêm mặt nhìn Fourth. Đây không phải là lúc để đùa, càng không phải lúc để anh nhường nhịn sự ương bướng của cậu. Fourth có cảm giác như mình bị cả ba lẫn mẹ hỏi tội cùng một lúc vậy, ánh mắt của Gemini lúc này thật đáng sợ
"Thì ở trên tủ đó. Không phải mới đây anh còn tự nhiên như đang ở nhà mình sao?"
Gemini mang hộp cứu thương tới, sơ cứu những bước cơ bản rồi nói Fourth phải đến bệnh viện để kiểm tra. Trong lúc nói chuyện, anh tranh thủ dọn dẹp đống hỗn độn cùng máu me trên sàn nhà.
"Không, chỉ thế này thôi không cần đến bệnh viện"
"Vết cắt rất sâu đó. Cũng được thôi, nếu cậu không muốn đá banh nữa"
"Làm gì đến nỗi như vậy, anh đừng có dọa"
"Tùy thôi"
Gemini bỏ đồ vào hộp rồi cất lại lên tủ, trong lòng thầm đếm nhầm
"3..."
"2..."
"1..."
"Đi thì đi, nhưng mà không thể để mẹ tôi biết"
"Cậu nghĩ đi lại trong nhà với cái chân băng bó như thế này thì có thể giấu bác hay sao?"
"Nói chung mẹ tôi sẽ không biết chuyện này"
Gemini thở dài một hơi, thật là hết cách với Fourth mà
"Đi bệnh viện, rồi về nhà của tôi"
"Vậy chẳng phải bác gái sẽ biết sao? Như vậy chẳng khác nào anh trực tiếp đến trước mặt mẹ tôi và nói rằng con trai bà ấy đã bị mảnh thủy tinh đâm vào chân và đang trốn ở nhà anh"
Không nhiều lời nữa, Gemini vác Fourth lên vai rồi mang ra xe bằng cửa sau, mặc kệ sự phản kháng mạnh mẽ. Anh biết thực tế cậu chẳng dám la lớn lên đâu, nếu lớn tiếng thì người lớn trong nhà đều sẽ nghe thấy hết. Trong lúc để cậu ngồi vào ghế phụ lái và cài dây an toàn vào, anh mới nói
"Tôi nói là nhà tôi, không phải nhà của ba mẹ tôi, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co