Truyen3h.Co

[GEMINIFOURTH] NẮNG HẠ

Chương 2

booboo1810

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học đầu tiên vang lên.

“Reng—”

Âm thanh ấy như cắt đôi bầu không khí lặng như tờ trong lớp học. Nhưng lạ thay, không ai rục rịch rời ghế. Không ai đứng dậy ra ngoài như thường lệ. Cả lớp vẫn ngồi nguyên vị trí, im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang vở của một người.

Fourth đang cúi đầu, cẩn thận ghi lại những ý chính trong tiết học vừa rồi. Dáng ngồi thẳng lưng, nét chữ đều và nắn nót, từng cử động của em đều nhẹ nhàng, không chút gấp gáp. Ánh sáng từ cửa sổ phủ lên mái tóc nâu mềm, hắt bóng xuống trang vở đang mở dở.

Xung quanh em, những ánh mắt vẫn không ngừng đổ dồn tới. Có người nhìn chằm chằm. Có người nhìn rồi cúi xuống thì thầm. Có người vẫn chưa hết ngạc nhiên vì hành động “ngồi vào chỗ tử thần” của em.

Bất ngờ…

Cạch.

Cửa lớp mở ra.

Từng tiếng xì xào vừa mới dấy lên lập tức tắt lịm.

Người bước vào khiến cả lớp như bị nén lại một nhịp.

Cao ráo, áo sơ mi trắng để mở khuy đầu tiên, bên ngoài khoác thêm áo Blazer màu xanh than, có thêu huy hiệu trường ở góc ngực trái, dáng người thẳng tắp, vai rộng, gương mặt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng đến mức khiến cả căn phòng như hạ nhiệt mấy độ chỉ trong tích tắc.

Gemini Norawit đến rồi

Hơi thở của cả lớp như chậm lại.

Cậu chẳng nói gì. Cũng không cần nói. Ánh mắt chỉ đơn giản là lướt qua một lượt, đủ để mọi người tự động thu người lại. Những ai đang ngồi gần lối đi liền khẽ dịch ghế né sang, không ai bảo ai.

Gemini không nhìn ai lâu. Cho đến khi ánh mắt ấy dừng lại.

Ngay tại chỗ ngồi của mình, hàng hai từ dưới lên– bên khung cửa sổ.

Nơi có một bóng người nhỏ nhắn... đang ngồi.

Dưới ánh nắng xiên nghiêng từ ô cửa sổ cuối lớp, ánh mắt Gemini Norawit khựng lại.

Người đó... quay nghiêng mặt, đang cúi đầu viết gì đó trong tập. Ánh sáng nhẹ rơi trên mái tóc nâu mềm, hắt một đường vàng lên bờ má trắng mịn, đôi môi khẽ mím lại chuyên chú.

Tim hắn khẽ thắt.

Không phải kiểu thắt dữ dội, cũng không phải sốc đến mức đánh rơi nhịp thở. Mà là một kiểu nghẹn ngào rất khẽ – như thể thế giới xung quanh bỗng chậm lại, như thể cả tiếng người thì thầm cũng tan thành khoảng trống.

Gemini đứng bất động, trong hai giây ngắn ngủi.

Rồi... không cần hỏi, không cần xác minh, cũng chẳng cần nhìn kỹ hơn nữa — hắn biết.

Là em.

Dù đã bao năm, dù từng nghĩ rằng sẽ chẳng còn cơ hội chạm vào ánh sáng ấy nữa… nhưng giờ đây, nó lại đang ngồi ngay đó — ở chỗ của hắn, ở nơi mà cả trường không ai dám ngồi.

Không một biểu cảm hiện rõ, không một lời nào thoát ra.

Gemini lặng lẽ cất bước.

Tiếng giày da dội lên sàn lớp học, từng bước một, đều đặn nhưng nặng tựa đá rơi xuống nước tĩnh. Cả lớp ngừng thở.

Fourth vẫn chưa ngẩng đầu. Em vẫn viết. Như thể không nhận ra mọi chuyển động đang kéo lại phía mình.

Cho đến khi một cái bóng dài phủ xuống mặt bàn.

Thứ ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ bỗng bị chặn lại, khiến em khựng tay.

Rồi giọng nói ấy vang lên. Trầm, thấp, rất khẽ nhưng rõ ràng:

-"Fourth...."

Lúc này em mới ngẩng đầu lên nhìn—
Và giây phút ấy… mọi âm thanh dường như tan vào hư không.

Ánh mắt em khẽ mở lớn, hàng mi run nhẹ như bị gió lùa, bàn tay đang cầm bút chợt khựng lại. Một giây… hai giây... rồi khoé môi em bất giác cong lên, rất khẽ, như thể chính bản thân cũng không kiềm được.

Là hắn thật rồi.

Không lẫn đi đâu được.

Vẫn là người đó — vẫn là vóc dáng cao lớn ấy, ánh mắt sâu như nuốt trọn mọi thứ, và phong thái lạnh lùng khiến cả thế giới như tự động né sang một bên mỗi lần hắn xuất hiện.

Thế nhưng với em, giây phút ấy… lại giống như gặp lại một phần ánh sáng quen thuộc đã lạc mất từ rất lâu rồi.

– “Gem…?” – em gọi nhỏ, giọng pha lẫn chút bất ngờ, vừa như không tin, lại vừa như… cố giấu đi niềm vui rộn ràng đang dâng lên trong lồng ngực.

Đôi mắt em ánh lên — trong veo như mặt hồ, có chút ngơ ngác, có chút lấp lánh, và một chút… lém lỉnh đến đáng yêu.

Giống như đang hỏi hắn rằng:
“Là anh thật phải không?”
Nhưng ánh nhìn lại nói thầm:
“Em biết mà.”

Gemini đứng lặng. Hai tay buông thả bên người, ánh mắt dừng nơi khuôn mặt ấy, trong vài giây tưởng chừng không thở nổi.

Rồi hắn khẽ nghiêng đầu, giọng trầm, mềm đi một cách khác thường:

– “Ừ, anh đây.”

Câu nói đơn giản như một lời khẳng định — nhưng trong từng âm tiết là cả một thế giới xúc cảm cuộn trào không thể diễn tả.

Fourth vẫn nhìn hắn. Không lên tiếng, cũng không rời mắt.

Khóe môi em cong lên thêm chút nữa. Nét cười nhỏ, mềm, như một vệt nắng lướt qua tim người khác.
Rồi em nhướng nhẹ mày:

– “Tưởng anh quên em rồi chứ.”

Giọng em nhẹ như gió lùa bên khung cửa sổ, có chút trêu ghẹo, nhưng ánh nhìn lại… dịu dàng đến lạ.

Gemini thoáng sững lại — rồi khóe môi cũng khẽ nhếch lên, rất nhẹ, rất mờ, như phản xạ từ một thói quen cũ nào đó từng nằm sâu trong ký ức.

– “Anh mà quên được à? Nếu quên thật em sẽ làm ầm lên cho mà coi”

Nói rồi cả hai khẽ bật cười vì lời nói của Gemini bầu không khí giữ hai người rất thoải mái và vui vẻ giống như đây là thế giới riêng của hai người vậy.

Lúc này, xung quanh họ — mọi ánh mắt vẫn đổ dồn đến, nhưng không ai dám xen vào. Bởi giữa họ, lúc này đây… không còn là một học sinh mới và hội trưởng đầy quyền lực của trường mà ai cũng e dè.

Lớp học lúc này gần như rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến khó tin. Không ai nhúc nhích, không ai nói lời nào – tất cả chỉ nhìn chằm chằm về phía hai người ở cuối lớp, như thể đang theo dõi một cảnh phim kỳ lạ nhưng không thể rời mắt.

Những người vừa nãy còn thầm thì về học sinh mới… giờ chỉ biết há miệng mà không thốt ra lời.

Cậu ấy… vừa gọi Gemini là “anh”?
Gemini… vừa cười?
Và lại còn trả lời như thể hai người đã quen nhau từ lâu lắm rồi?

Một nam sinh ngồi ở dãy giữa lắp bắp khe khẽ:
– “Ủa… gì vậy? Tui có nghe nhầm không?”

Bạn nữ bên cạnh liền nhéo tay cậu một cái rõ đau:
– “Không, không hề nhầm. Cậu nhìn cái cách Gemini nhìn cậu bạn mới đi. Trời ơi, cái ánh mắt đó mà là ‘người lạ’ thì mình đi chạy ba vòng quanh sân trường luôn đó.”

Từ một góc khác, một cô gái cắn bút run run, thì thầm với nhóm bạn:
– “Trước giờ ai dám lại gần Gemini mà cậu ấy không đánh cho nhập viện đâu… Giờ không những không đánh mà còn… cười nữa?”

– “Đừng nói là... người yêu cũ nha?”

– “Hay là thanh mai trúc mã như lời đồn bữa hổm?”

– “Không thể nào, người như Gemini mà có người yêu á?”

– “Ê mà nếu có thật thì thôi rồi, đỉnh quá…”

Trong khi cả lớp còn đang sốc thì ở hàng ghế cuối – bốn người bạn thân thiết của Gemini lại đang cố nhịn cười, ánh mắt phấn khích như sắp đứng lên vỗ tay chúc mừng.

Pond khoanh tay, dựa lưng vào ghế, huýt nhẹ sáo một tiếng:
– “Ui trời, vậy mà mày cứ bảo chắc không bao giờ gặp lại nữa, giờ vả mặt luôn rồi nha.”

Phuwin chống cằm, cong môi đầy ý vị:
– “Cái ánh mắt đó... chuẩn luôn rồi. Không sai. Từ hồi tao quen Gemini tới giờ mới thấy cái kiểu nhìn đó xuất hiện lần thứ hai.”

– “Lần đầu là hồi nào?” – Joong hỏi nhỏ.

Phuwin mỉm cười, nhìn thẳng về phía Fourth đang ngồi bên cửa sổ:
– “Năm lớp 9. Trong bức ảnh cũ mà nó  hay lén nhìn mỗi lần tưởng không ai thấy.”

Dunk thì không nói gì, chỉ rút điện thoại ra, chụp nhanh một tấm – rồi gửi thẳng vào nhóm chat “Hội Tứ Trụ” với caption:

-“Chốt đơn rồi nha tụi bay. Gemini đã dính lưới, không gỡ được đâu.”

Pond nhìn màn hình Dunk, phá lên cười.
– “Rồi xong. Tao đang hóng mấy ngày tới có bao nhiêu người đến gây sự với Fourth đây, nhưng mà... kiểu gì cũng bị Gemini dọn sạch hết cho coi.”

Joong nhướng mày:
– “Còn lâu mới dám gây, nhìn ánh mắt nó coi, dám động tới hả? Dám là mất mạng như chơi luôn á.”

Phuwin đan tay lại, nhìn về phía trước – nơi Gemini vẫn còn đứng nhìn Fourth bằng ánh mắt không rời.

– “Bắt đầu rồi đó mấy cưng… Show chính thức lên sóng.”

Và giữa bầu không khí đầy bàn tán, ánh mắt soi mói, nghi ngờ và cả sự ngưỡng mộ thầm kín – chỉ có hai người, ở cuối lớp học, là vẫn đang im lặng đối diện nhau.

Không vội vàng.
Không ngại ngùng.
Chỉ là… như thể họ cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau, sau một quãng đời dài quá đỗi im lặng.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ rơi lên những sợi tóc của Fourth, còn Gemini… vẫn đứng yên đó. Như thể hắn không định đi đâu nữa cả.

" Đây là nhà của em - và anh, cuối cùng cũng tìm được em."

Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu. Nhưng có một điều chắc chắn: ngày đầu tiên của học sinh mới – Nattawat Jirochtikul – sẽ là chủ đề được nhắc đến không chỉ trong lớp… mà còn khắp cả St. Regis.

Tiếng chuông cuối cùng vang lên, kéo dài rồi tan dần trong không gian.

“Reng—”

Cả lớp như vừa được thả lỏng sau một buổi sáng căng thẳng, nhất là với… sự xuất hiện đặc biệt của học sinh mới và màn “gặp lại chấn động” cuối giờ học đầu tiên. Những chiếc ghế bắt đầu kéo ra, tiếng sách vở soạn vào cặp vang lên rì rầm, nhưng ánh mắt… vẫn chưa thôi nhìn về cuối lớp.

Nơi đó, Gemini vẫn ngồi nghiêng về phía Fourth, tay chống cằm, ánh mắt không giấu nổi vẻ chăm chú lặng lẽ. Còn Fourth, em đang  nhẹ nhàng cất vở, gương mặt em bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, nhưng khoé môi lại luôn ẩn hiện nụ cười nhỏ… rất khó để dứt ra được.

Bầu không khí vừa như bình thường, lại vừa không hề bình thường.

Một vài học sinh thì thầm:

– “Hai người đó… rốt cuộc là ai với ai vậy trời…”

– “Thật sự từng quen nhau hả? Nhìn kiểu kia… không giống bạn cũ đâu…”

– “Gemini mà biết cười là gì á?”

Gemini đứng dậy đầu tiên, cặp đeo hờ một bên vai, vẫn là dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt lại dịu hẳn khi quay sang em:

– “Fot, đi ăn không?”

Fourth ngẩng lên, ánh mắt sáng nhẹ, gật đầu:

– “Ừm, em cũng đói rồi.”

Không có gì hoa mỹ. Chỉ là một câu hỏi và một cái gật đầu.

Nhưng với những người xung quanh, đó lại là một cảnh tượng… lạ thường đến mức không ai dám chen vào.

Gemini đưa tay giữ cánh cửa lớp cho em bước ra trước, vẫn im lặng, nhưng hành động lại như một thói quen đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Khuôn viên sân sau – giờ ăn trưa

Ánh nắng trưa dịu nhẹ trải dài qua tán cây, sân sau của khu khối 11 yên tĩnh hơn khu căn-tin ồn ào. Đây là chỗ quen thuộc mà nhóm Gemini hay lui tới – đủ riêng tư, đủ thoáng đãng, và không bị dòm ngó quá nhiều.

Gemini bước trước, Fourth sóng bước bên cạnh. Hai người không nói gì mấy trên đường đi, nhưng không khí giữa họ lại rất dễ chịu. Có lẽ vì... cả hai đều hiểu, đôi khi, không cần nói gì cũng đủ rồi.

Khi đến gần dãy bàn đá đặt dưới gốc cây cổ thụ, bốn người đang ngồi sẵn ngẩng lên.

Pond là người lên tiếng đầu tiên, nửa chọc nửa mừng:
– “Ủa rồi ai đây? Sao giống người mà thằng bạn tôi tìm mấy năm qua vậy nè?”

Fourth bật cười khẽ, hơi nghiêng đầu chào:
– “Chào mọi người, mình là Fourth.”

Joong huýt sáo nhỏ, ánh mắt đảo từ Fourth sang Gemini như đang dò xét điều gì đó:
– “Chà, quen nhau... hơi bị thân ha?”

Phuwin ngả người ra sau, tay khoanh lại, cười không dấu vẻ thích thú:
– “Cậu là người đầu tiên ngồi vào chỗ của Gemini mà chưa bị đá văng khỏi lớp đấy. Ấn tượng.”

Dunk thì cắn nốt miếng bánh, giọng lười biếng nhưng ánh mắt vẫn dán vào em:
– “Gemini bảo dẫn người đặc biệt ra gặp tụi này, ai ngờ thật sự là... người đặc biệt thiệt.”

Fourth chỉ cười, không nói gì. Em nhìn cả nhóm rồi quay sang Gemini, giọng nhỏ mà đầy ý nhị:
– “Vậy ra, anh khoe em với bạn trước rồi hả?”

Gemini nhếch môi, ngồi xuống cạnh em, vẻ mặt bình thản:
– “Không khoe thì sao tụi nó biết để không giành mất.”

Cả nhóm cùng phá lên cười.

Pond nhướng mày:
– “Cái này gọi là tuyên bố chủ quyền hả?”

Phuwin gật gù:
– “Ủa chứ không phải hả? Còn thiếu cái bảng tên ‘đã có chủ’ nữa thôi là đủ combo rồi.”

Joong đưa hộp sữa cho Fourth, giọng mềm lại:
– “Dù gì cũng chào mừng cậu đến với nhóm. Mới đầu mà chịu nổi đám tụi này là giỏi đó.”

Fourth đón hộp sữa, nhẹ giọng cảm ơn rồi ngồi xuống, gió thoảng qua tóc em, nắng rơi lốm đốm trên vai áo trắng. Em cắn ống hút, mắt cong cong nhìn cả nhóm – trông nhỏ nhắn, nhưng chẳng hề bị lép vế.

Dunk nghiêng đầu nhìn Gemini, lầm bầm như nói cho mình nghe:
– “Chết rồi, thằng này lần này dính chắc rồi.”

Pond chọt vô vai Phuwin, giọng trầm ngâm:
– “Hồi sáng tụi mình còn nói ‘thanh mai trúc mã gì đó chắc là tin đồn’... Giờ coi như bị vả mặt cái bốp rồi hả?”

Phuwin thở dài kiểu giả bộ:
– “Không sao, bị vả vậy cũng vui.”

Gemini quay sang Fourth, gắp miếng gà từ hộp cơm của mình đặt vào hộp của em:
– “Em ăn cái này đi, đồ căn-tin nhạt lắm.”

Fourth ngước lên, nheo mắt:
– “Anh đang dụ em đổi phần không ngon cho anh đúng không?”

– “Ừ. Mà anh biết em sẽ chịu.”

Cả nhóm lại cười. Bầu không khí thoải mái, gần gũi đến lạ – như một nhóm bạn đã thân thiết từ lâu, gặp lại nhau ôn lại chuyện cũ.

Ngày đầu tiên ở trường mới, Fourth không chỉ ngồi vào chỗ "tử thần", mà còn…
ngồi thẳng vào tim hội trưởng Gemini Norawit.

Và có vẻ như… không ai phản đối cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co