5.
Tôi cứ thế ôm mớ suy nghĩ ấy đi về nhà, trên đường về tôi cũng im thin thít nên Ford cũng chẳng nói gì với tôi. Tôi không chắc, nhưng có lẽ sau cả một ngày chỉ nghĩ về Gemini thì tôi cũng ném luôn cái mớ rắc rối kèm hoang mang của thằng bạn tôi ra sau đầu mất rồi.
Tôi từ chối ăn cơm cùng gia đình, nghĩ rằng bụng dạ mình cũng chẳng còn để chứa thứ gì đâu nên tôi cứ ì ạch trên chiếc giường yêu dấu. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo, "Nắng" gọi cho tôi. Gemini gọi tôi làm gì vậy nhỉ, tôi đã cố tránh cậu ấy cho tròn 1 ngày rồi kia mà...
"Sao gọi tao thế?"
"Đói không?"
Tự nhiên lại hỏi tôi đói không, tôi đói thì làm sao cậu ấy biết được hay vậy?
"Tao đói hay không sao mày biết chứ?"
"Trưa nay mày có ăn cơm đâu đồ ngốc."
Tránh mặt cậu ấy nên tôi mới không ăn trưa đó, mà thật ra là tôi thật sự không cảm thấy mình cần ăn gì từ sau bữa sáng rồi...
"Mày còn không ăn tối nữa cơ à Fourth?? Lỡ mày bệnh thì sao?"
"Sao mày biết tao không ăn, hỏi mẹ tao à?"
"Ừ, đúng rồi tao mới nghe mẹ mày than phiền với cô hàng xóm của mày đây."
Gì cơ, sao cậu ấy nghe được? Nhà Gemini có ở đây đâu? Tôi vội vàng chồm ra cửa sổ xem coi cậu ấy có ở dưới nhà tôi hay không mà lại nghe được mẹ tôi cơ chứ? Điều tôi không ngờ là cái người luẩn quẩn suốt trong đầu tôi cả ngày nay, giờ lại đang đứng trước cổng nhà tôi. Thấy tôi, Gemini còn cười cười vẫy vẫy cái hộp đồ ăn trong tay với tôi nữa cơ.
"Xuống đây ăn cơm đi, tao mua cho mày nè!"
Tội vội chạy xuống, một bụng đầy hoang mang mà gặp Gemini, tôi hỏi tại sao lại mua cho tôi thì cậu ấy rất tỉnh bơ mà nói rằng, cậu ấy sợ tôi bỏ ăn sẽ bị bệnh. Rồi tôi và Gemini ngồi ở lề đường trước nhà tôi để ăn hộp cơm đó, bỗng nhiên lúc đó tôi quên bẵng mất cái sự lười ăn trước đó của mình mà ngồi ăn sạch sành sanh cái hộp cơm mà cậu ấy mua cho tôi. Gemini phải liên tục bảo tôi ăn từ từ thôi, cậu ấy còn mở cho tôi chai nước mà cậu ấy mua chung với đồ ăn nữa.
Tôi ăn xong, vừa định dọn đi thì cậu ấy lại giành dọn dẹp hết và còn vứt luôn cả rác nữa. Thường thì với người khác như vậy là xong rồi nhưng tôi không thích như thế, tôi bảo Gemini ngồi xuống như ban nãy còn tôi ngồi kế bên. Tôi cũng không định nói gì cả vì tôi muốn thử suy nghĩ thật kỹ lại xem, khi ở bên cạnh Gemini tôi có cảm thấy như lúc sáng nữa hay không. Bỗng cậu ấy lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi
"Fourth...mày có thể đừng trốn như hôm nay nữa được không?"
Tôi lí nhí đáp lại:
"T...tao có trốn đâu..."
"Tao muốn nhìn thấy mày mỗi ngày...tao muốn cùng mày ăn trưa...Mày có thể đừng biến mất khỏi tầm mắt tao như hôm nay được không...?"
Cậu ấy vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy ngại. Trái tim nhỏ bé của tôi như đang nhảy múa trong lồng ngực, như đánh trống liên hồi trong đó, tôi ậm ự và cúi đầu vì tôi còn cảm giác được mặt tôi lại bắt đầu nóng lên mất rồi. Tôi đứng phắt dậy, qua loa trả lời được thôi rồi nói tạm biệt với Gemini. Tôi muốn chạy vào nhà thật nhanh, tôi sợ cậu ấy sẽ thấy tôi đang ngại ngùng lắm. Nhưng đời trêu ngươi, cậu ấy nhanh hơn tôi, cậu ấy nắm tay tôi lại giữ cho tôi đứng im. Gemini cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu ấy chúc tôi ngủ ngon và còn xoa đầu tôi nữa!
Tuyệt! Giờ thì cậu ta thành công làm tôi thao thức rồi đấy. Nhờ sự thao thức đó mà tôi đã có kết quả cho riêng bản thân mình, tôi đã có được câu trả lời cho hàng tá câu hỏi vì sao ban sáng. Tôi thích Gemini.
Có chuyện thì không nên giấu, đã là anh em thì không có bí mật, nên sáng sớm hôm sau tôi đã thành tâm kể lại hết những điều mà tôi đau đáu suy nghĩ cả ngày hôm qua cho Ford yêu quý của tôi. Không nằm ngoài điều tôi suy nghĩ, Ford vừa nghe tôi nói vừa bày ra vẻ mặt cực hài lòng và tự hào của nó. Nó nói với tôi:
"Thích thì nhích, tao sẽ thành tâm giúp mày thành đôi với Gemini, ba cái này tao làm cái một."
Rồi Ford còn lí nhí:
"Dù thật ra mày chẳng cần làm thì kết quả vẫn i chang nhau thôi."
Tôi không hiểu nó nói gì, nghĩ có lẽ Ford nó cũng không muốn cho tôi nghe nên tôi cũng chẳng hỏi lại.
Kể từ sau đó, tôi và Gemini thân thiết hơn rất nhiều, tôi cảm nhận được rằng cách mà Gemini đối xử với tôi rất giống ai đó nhưng tôi không nhớ được. Cậu bạn Ford Allan còn dạy tôi nhiều miếng để thính Gemini lắm, tôi ngại làm thế nhưng nó nói: "Không làm thì không có tình yêu nào tìm đến mày nữa đâu" nên đành phải nghe thôi. Mỗi lần tôi nói những điều mà nó chỉ với Gemini, tôi ngại như muốn nổ đầu ra luôn đó chứ, nhưng được cái là rất vui vì không chỉ có mình tôi ngại hihi.
___________________________
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co