8.
Cuối cùng cũng đến ngày chúng tôi tốt nghiệp, MarkFord trước đó đã nói với tôi rằng tôi hãy làm lại chiếc bánh Red velvet mà tôi đã từng làm đi. Hai đứa nó từng nhiều lần cản tôi làm lại chiếc bánh này lắm, nên số lần mà Gemini được thưởng thức bánh Red Velvet của tôi chỉ mới đếm được đến số 1. Tôi cũng từng thắc mắc lí do mà Mark và Ford không cho tôi làm, nhưng đến hôm nay tôi cũng đã hiểu
"Mày phải cho Gemini nhớ về chiếc bánh đầu tiên mà mày tặng chứ, trong số đống bánh mà mày từng làm có mỗi cái này là chưa lặp lại bao giờ thôi nên nó đặc biệt nhất mày hiểu không?"
"Bây giờ mày làm bánh này rồi cất đi, mai mày mang theo nhưng cũng cất đi luôn vì bọn mình còn phải làm lễ với chụp hình các thứ mà. Sau khi xong xuôi thì bọn tao sẽ dụ Gemini đến sân bóng rổ, chỗ mà mày nói lần đầu mà mày thấy nó ấy và yên tâm là bọn tao sẽ không để ai đến đó đâu. Rồi mày để cái bánh ở đó cho nó, nhớ ghi thêm cái note gì đó mà theo mày nghĩ Gemini sẽ bất ngờ khi đọc được á, rồi sau đó mày phải tự giải quyết chuyện tiếp theo nhé Fourth!"
Rất cảm ơn chiếc plan tâm huyết của cả hai đứa bạn, tôi cắt phần bánh cho bọn nó rồi đuổi cả hai đứa về. Tôi nghĩ là tôi cần suy nghĩ về cái note mà Ford nói.
Nghĩ đến gần nửa đêm, và với cái tính không thích dong dài lê thê thì tôi cũng đặt bút viết một cái note không dài lắm
"Xin chào Gem, cái bánh này lại là cho cậu, cậu thắc mắc tại sao hôm qua tớ bảo tạm biệt rồi mà hôm nay lại ở đây đúng không? Cậu hãy ở đây và ăn hết bánh đi rồi sẽ có một người đến, tớ nghĩ người đó có điều gì đó quan trọng muốn nói với cậu lắm nên hãy ở đây đừng đi đâu nhé! - From: Sunflower"
Như lời Mark và Ford dặn, tôi làm theo bọn nó cất cái bánh đi khi tôi vào đến trường. Bốn đứa chúng tôi trải qua một lễ tốt nghiệp rất đáng nhớ, chúng tôi cùng mọi người chụp rất nhiều hình và mọi người ai cũng gắn cả đống sticker trái tim lên nhau. Các bạn bảo là do chúng ta đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian cấp 3 rất dài và trái tim đó sẽ đánh dấu để sau này khi nhìn lại, ta sẽ biết được rằng trong quá khứ mình đã từng có nhiều người yêu thương và bên cạnh đồng hành như thế nào. Nhưng người dán sticker vào chỗ trái tim của bạn là người yêu bạn nhất, hay nói cách khác ai chưa có người yêu thì đều mong crush dán sticker vào chỗ trái tim của mình đó.
Chúng tôi có rất nhiều sticker và cũng gắn rất nhiều cho các bạn. Tôi và Gemini đứng nhìn hai đứa MarkFord dán cho nhau, lúc đó tôi cũng rất muốn bảo Gemini dán cho tôi nhưng tôi nào dám đâu chứ. Tôi cầm một cây bút lên và bảo rằng tôi muốn viết lên lưng áo của cậu ấy, Gemini vui vẻ đồng ý và cúi xuống cho tôi tiện viết hơn, tôi viết "Mong là sau này tớ có thể ở bên cạnh cậu thật lâu nhé Gem!" và vẽ một bông hoa hướng dương bên cạnh. Tôi vừa dừng bút thì có một bạn nữ chạy tới và ngại ngùng nói với Gemini:
"G...Gemini...cậu có thể gắn sticker lên chỗ trái tim của tớ được không?"
Vào hôm nay, bất cứ ai xin người khác hãy gắn sticker lên chỗ tim mình thì nó đều tương đương với việc tỏ tình với người kia.
Câu nói của bạn kia vừa dứt thì chân tôi cũng bắt đầu bước ra khỏi đó. Chạy một hồi tôi dừng lại, tại sao tôi lại bực mình vậy nhỉ? Tôi rất sợ Gemini sẽ đồng ý dán cho bạn nữ đó, nhưng tại sao tôi lại sợ? Tôi và Gemini có là gì của nhau đâu, tôi là ai mà lại khó chịu khi người khác tỏ tình với Gemini cơ?
Bất chợt, tôi muốn bỏ hết cái kế hoạch tỏ tình gì đó mà hai đứa bạn chuẩn bị cho tôi ghê gớm. Tuy đã ngồi yên nhưng hơi thở tôi vẫn vô cùng gấp gáp, đầu tôi nóng rực lên, tôi cảm thấy trái tim mình đang vô cùng bỏng rát. Bỗng hai đứa MarkFord xuất hiện cùng với sự hớt hải đến chỗ tôi, có vẻ hai đứa nó vừa chạy dữ lắm. Cả hai ngồi kế bên tôi vừa thở hổn hển vừa hỏi:
"Mày chạy lẹ quá đó Fourth, tụi tao không theo kịp luôn"
"Hai đứa mày theo tao làm gì?"
"Bộ mày nghĩ tụi tao sẽ để mày một mình sau khi mày chứng kiến cái màn đó đó hả?"
Ford vừa dứt lời thì nước mắt tôi liền rơi xuống, thật sự tôi rất muốn khóc nhưng lúc ở một mình tôi không khóc nổi. Hai đứa nó an ủi tôi:
"Cứ khóc đi không sao, có hai đứa tao ở đây thôi"
"Mày cứ khóc đi đừng nhịn nha, bọn tao biết mày buồn mà"
Tôi vốn là người ngu ngơ trong tình yêu lắm, bạn cũng thấy tôi phải mất rất nhiều thời gian để biết được bản thân thích một người rồi đấy. Đến cả việc tích đủ dũng cảm để tỏ tình Gemini, tôi cũng cần rất nhiều thời gian. Nhưng ngay lúc này tôi thật sự rất muốn từ bỏ, tôi muốn bỏ hết những tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy đi. Vì tôi sợ, sợ cậu ấy không có tí cảm xúc nào ngoài bạn bè với tôi cả.
Độ nổi tiếng của Gemini không chỉ dừng lại ở mỗi ngôi trường này, vậy nên việc cậu ấy được tỏ tình cũng đã từng xảy ra rất nhiều lần. Thật trùng hợp, tôi "may mắn" được chứng kiến gần hết những lần đó. Nhưng cũng giống lần này, tôi chỉ nghe xong người kia tỏ tình cậu ấy là tôi bỏ chạy, bạn nghĩ tôi đủ dũng cảm ở lại nghe xem Gemini trả lời thế nào hả? Tất nhiên là tôi không dám.
Sau mỗi lần đó, cậu ấy đều hỏi tôi sao bỗng nhiên lại chạy đi đâu mất, tôi chỉ biết ậm ừ viện cớ nói tự nhiên tôi nhớ ra mình có việc bận để lờ đi việc phải trả lời. Để rồi về sau, dù cho có là Gemini hay là Mark nói với tôi rằng, Gemini đã từ chối người ta thì tôi đều không nhận ra bản thân vừa thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Vì trong sâu thẳm trái tim tôi từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ ngừng lo được lo mất.
Hãy nhìn xem, sự thật là có rất nhiều người thích cậu ấy ngoài tôi mà. Cậu ấy từ chối được một chục người, nhưng lỡ đến người thứ 11 cậu ấy gật đầu đồng ý thì làm sao tôi biết được? Mark nói Gemini chả thích ai đâu, nhưng lỡ Gemini giấu cả Mark thì tôi biết phải làm sao đây...
Tôi nghĩ lúc đó tôi khóc thảm dữ lắm, đến mức giữa chừng Mark còn phải đi tìm thêm khăn giấy cho tôi cơ. Có lẽ hai đứa nó không nghĩ tôi khóc nhiều đến vậy đâu ha. Tôi buồn đến mức còn khóc đến thiếp đi nữa, tôi kìm nén giỏi nhỉ? Tuyệt thật...
____________________________
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co