Truyen3h.Co

geminifourth; oneshot smut

hey, nerd! (2)

knnzyr

Sự thân thiết bất thường của họ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trong lớp. Mọi người không thể hiểu nổi tại sao một ngôi sao như Fourth lại đi chơi với một kẻ lập dị như Gemini. Có những lời xì xào, những ánh mắt tò mò, và cả sự ganh tị của những cô gái hâm mộ Fourth.

Một hôm, trong giờ ăn trưa, Gemini đang ngồi một mình ở một góc khuất trong căng tin thì nghe thấy tiếng bàn tán từ bàn bên cạnh.

"Nhìn kìa, lại là thằng mọt sách đó. Dạo này nó cứ dính lấy Fourth suốt."

"Chắc nó bám theo để lợi dụng Fourth thôi. Nhìn mặt đã thấy không ưa rồi."

"Fourth tốt bụng quá nên mới chơi với nó thôi. Chứ cái loại như nó thì có gì hay ho chứ."

Những lời nói đó như những mũi kim châm vào lòng tự trọng của Gemini. Anh cúi gằm mặt, bàn tay cầm đôi đũa siết chặt lại. Đúng vậy, anh có gì hay ho chứ? Anh chỉ là một hòn đá ven đường, làm sao xứng đáng được ở bên cạnh mặt trời? Cảm giác tự ti và mặc cảm lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đúng lúc đó, một chiếc khay thức ăn được đặt mạnh xuống bàn anh. Là Fourth.

"Ngồi đây được chứ?" Cậu hỏi, nhưng không đợi câu trả lời đã ngồi xuống đối diện anh.

Sự xuất hiện của Fourth khiến đám con gái ở bàn bên cạnh im bặt, vội vàng ăn cho xong rồi rời đi.

"Sao không ăn đi?" Fourth nhìn vào khay thức ăn gần như còn nguyên của Gemini. "Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

"Không... không có," Gemini lắc đầu.

Fourth nhìn anh một lúc, rồi như hiểu ra điều gì đó. Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gắp một miếng thịt trong khay của mình bỏ vào bát của Gemini.

"Ăn nhiều vào. Gầy quá rồi đấy."

Hành động đơn giản đó của Fourth lại có sức mạnh hơn ngàn lời nói. Nó như một dòng nước ấm áp xoa dịu trái tim đang tổn thương của Gemini. Anh ngẩng lên nhìn cậu, trong mắt ánh lên sự cảm kích.

...

Ngày hôm sau, khi Fourth lại đến bàn Gemini để "hỏi bài", cậu đã làm một việc khiến cả lớp phải kinh ngạc. Cậu không đứng bên cạnh nữa, mà kéo một chiếc ghế đến và ngồi sát rạt bên cạnh Gemini.

Khi một người bạn gọi cậu, cậu đã thản nhiên khoác vai Gemini và nói: "Đang bận 'dạy kèm' cho bạn thân rồi. Có gì nói sau nhé."

Hai chữ "bạn thân" được Fourth nhấn mạnh, như một lời tuyên bố cho cả thế giới. Từ đó, những lời bàn tán cũng dần ít đi. Cậu dùng chính vầng hào quang của mình để bảo vệ cho hòn đá nhỏ bé kia, che chắn cho anh khỏi những ánh mắt soi mói của thế gian.

Gemini biết điều đó, và anh cảm thấy biết ơn vô cùng. Ở bên cạnh Fourth, anh cảm thấy an toàn và được trân trọng.

...

Tình bạn của họ cứ thế lớn dần lên. Gemini bắt đầu cười nhiều hơn. Anh thậm chí còn thử những thứ mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới, như đi xem Fourth đá bóng. Nhìn cậu lướt trên sân cỏ, nhanh nhẹn và đầy kỹ thuật, trái tim anh lại đập rộn lên vì tự hào.

Còn Fourth, cậu phát hiện ra sự bình yên khi ở bên Gemini. Ở bên anh, cậu không cần phải gồng mình lên làm một ngôi sao. Cậu có thể là chính mình, một chàng trai 18 tuổi với những nỗi lo và áp lực riêng.

Mối quan hệ của họ trở thành một điều đẹp đẽ, một sự cân bằng hoàn hảo. Nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ quái.

Ít nhất là trong tâm trí của Gemini.

Anh bắt đầu mơ. Nhưng đó không phải là những giấc mơ bình thường.

Anh mơ về Fourth.

Giấc mơ đầu tiên khá mơ hồ. Anh chỉ nhớ mình đang ở trong một căn phòng tối, và Fourth đang ở đó với anh. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu rất gần, và trái tim anh đập điên cuồng.

Khi tỉnh dậy, Gemini cảm thấy toàn thân nóng ran, và một cảm giác tội lỗi mơ hồ xâm chiếm lấy anh. Anh cố gắng gạt nó đi, cho rằng đó chỉ là do ban ngày suy nghĩ về cậu quá nhiều.

Nhưng những giấc mơ sau đó ngày càng trở nên rõ ràng và... nhạy cảm hơn.

Anh mơ thấy mình và Fourth đang ở trong thư viện vắng người sau giờ học. Bằng một sự táo bạo mà chính anh cũng không hiểu nổi, anh đã dồn Fourth vào giữa hai kệ sách. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của cậu, rồi không một chút do dự, anh cúi xuống và hôn cậu.

Một nụ hôn sâu và mãnh liệt, chiếm đoạt và đầy khao khát. Anh cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi cậu dưới môi mình, và cả cơ thể cậu dường như mềm nhũn ra trong vòng tay anh...

Khi tỉnh dậy từ giấc mơ đó, Gemini hoảng hốt phát hiện ra phản ứng sinh lý của cơ thể mình. Anh nằm bất động trên giường, mặt đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ. Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ và tội lỗi. 

Sao anh có thể chủ động làm những điều đó với Fourth, dù chỉ là trong mơ? Anh là một kẻ biến thái, một kẻ dơ bẩn đang thèm muốn người bạn thân nhất của mình.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một đêm mưa. Giấc mơ lần này sống động đến mức đáng sợ. Trong mơ, anh và Fourth đang ở trên chính chiếc giường của anh. Bên ngoài mưa rơi rả rích, còn trong phòng thì nóng như lửa đốt.

Anh là người ở trên, đè lên người Fourth, hai tay chống hai bên giam cậu lại. Anh nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ướt át và đôi môi sưng mọng vì những nụ hôn của cậu. Không dừng lại ở đó, anh cúi xuống, lần theo đường cổ thon dài, hôn lên xương quai xanh quyến rũ, rồi trượt dần xuống thấp hơn...

Anh nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của Fourth, một âm thanh vừa tội lỗi vừa mê hoặc...

Gemini giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán. Hình ảnh trong giấc mơ quá chân thực, quá trần trụi, khiến anh không dám đối diện.

Anh cảm thấy mình thật kinh tởm.

Anh đã vấy bẩn tình bạn trong sáng của họ bằng những ham muốn ích kỷ của chính mình. Anh sợ hãi chính bản thân mình, sợ hãi con người đầy dục vọng trong giấc mơ kia.

Sau đêm đó, Gemini bắt đầu tránh mặt Fourth.

Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Mỗi khi Fourth đến gần, trái tim anh lại đập loạn xạ, và những hình ảnh trong giấc mơ lại hiện về ám ảnh anh. Anh sợ Fourth sẽ nhìn thấu được những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu mình.

Anh bắt đầu viện cớ bận ôn thi đội tuyển để từ chối đi ăn cùng cậu. Anh đến thư viện vào những giờ khác để không chạm mặt cậu. Anh trả lời tin nhắn của cậu một cách qua loa rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Fourth không phải kẻ ngốc. Cậu nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của Gemini.

Cậu cảm thấy hụt hẫng và khó hiểu.

Cậu đã làm gì sai ư? Hay cậu đã nói điều gì không phải? Sự xa cách đột ngột của Gemini khiến cậu bất an. Chàng trai mọt sách ấy, không biết từ lúc nào, đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu. Sự im lặng của anh còn khó chịu hơn cả ngàn lời chỉ trích.

Sau một tuần bị Gemini lạnh nhạt, Fourth không thể chịu đựng được nữa. Cậu quyết định phải làm cho ra lẽ. Chiều hôm đó, sau khi tan học, cậu không về nhà mà đi thẳng đến địa chỉ nhà Gemini mà cậu đã hỏi được từ giáo viên chủ nhiệm.

Tiếng chuông cửa vang lên. Gemini đang ở trong nhà một mình, bố mẹ anh đã đi công tác. Anh ra mở cửa và sững người khi thấy Fourth đang đứng đó, khuôn mặt có chút tức giận và thất vọng.

"Fourth? Sao cậu...?"

"Tôi không đến được à?" Fourth chen qua người anh và đi thẳng vào nhà.

"Học chung đi. Tôi có vài bài không hiểu."

Gemini đóng cửa lại, trái tim đập như trống dồn.

"Nhưng... tôi..."

"Vào phòng cậu đi," Fourth ra lệnh, không cho anh cơ hội từ chối.

Hai người ngồi trong phòng Gemini, trên chiếc bàn thấp ở giữa phòng, mỗi người một góc bàn rồi giả vờ học bài. Không khí im lặng và căng thẳng đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng lật sách và tiếng bút viết sột soạt. Cuối cùng, Fourth đặt mạnh cây bút xuống bàn.

"Được rồi, nói đi. Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?"

Gemini giật nảy mình.

"Tôi... tôi đâu có."

"Đừng có chối," Fourth nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cả tuần nay cậu coi tôi như không khí. Tôi đã làm gì sai à, Gemini Norawit?"

Bị gọi cả họ tên với giọng điệu tra hỏi, Gemini cảm thấy chột dạ. Anh cúi gằm mặt, im lặng không nói.

Fourth ngồi thẳng dậy, dịch người đến gần anh, rồi cúi người xuống để mặt hai người đối diện nhau.

"Nhìn tôi này. Nói cho tôi biết lý do đi."

Bị dồn vào đường cùng, Gemini cảm thấy vô cùng bối rối. Anh không thể nói ra sự thật. Nó quá đáng xấu hổ.

"Không... không có gì thật mà."

"Nếu cậu không nói, tôi sẽ không về," Fourth nói chắc nịch.

Sự kiên trì của Fourth khiến Gemini đầu hàng. Anh biết mình không thể trốn tránh được nữa. Giọng anh lí nhí, nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Vì... vì tôi..."

"Nói to lên."

"Vì tôi mơ về cậu!"

Gemini gần như hét lên, rồi ngay lập tức lấy hai tay che mặt lại vì xấu hổ. Cả người anh run lên.

Fourth ngẩn người ra một lúc. Mơ về cậu? Chỉ vì thế mà tránh mặt cậu sao? Nhưng rồi, nhìn thấy biểu hiện của Gemini, hai tai đỏ bừng, cả người run lên vì ngượng ngùng.

Fourth chợt hiểu ra.

Đây không phải là một giấc mơ bình thường. Là "kiểu giấc mơ đó". Một nụ cười gian xảo khẽ nở trên môi cậu. Sự tức giận ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự tò mò và một chút thích thú.

"Ồ? Cậu đã mơ về tôi à?"

Giọng Fourth trở nên trầm khàn, đầy vẻ trêu chọc. Cậu tiến lại gần hơn, gần đến mức Gemini có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cậu.

"Vậy... cậu đã mơ cậu làm gì?"

Gemini qua kẽ tay nhìn thấy nụ cười của Fourth, càng thêm hoảng loạn. Anh lắp bắp, đầu óc quay cuồng.

"Về... về việc chạm vào cậu..."

Đó là câu trả lời mà Fourth mong đợi. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ hai tay của Gemini ra khỏi mặt anh. Sau đó, cậu cầm lấy một bàn tay của anh, bàn tay thon dài với những ngón tay hay cầm bút, và từ từ đặt nó lên ngực trái của mình, ngay vị trí trái tim đang đập mạnh.

Gemini cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim của Fourth qua lớp áo sơ mi. Nó đập nhanh và mạnh, không kém gì trái tim anh lúc này. Anh như bị điện giật, muốn rụt tay về nhưng lại bị Fourth giữ chặt.

"Như vậy à?"

Fourth thì thầm, hơi thở nóng ấm phả vào mặt Gemini. Đôi mắt cậu nhìn sâu vào mắt anh, như muốn hút lấy linh hồn anh.

Giọng nói của Fourth như một lời cám dỗ chết người, kéo lý trí của Gemini vào một vòng xoáy mê loạn. Anh mở to mắt nhìn cậu, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Cảnh tượng trước mắt, còn kích thích hơn bất kỳ giấc mơ hoang đường nào anh từng có.

Anh nuốt khan, cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim dồn dập của Fourth qua lòng bàn tay mình. Nó chân thật, sống động và đầy khao khát. Anh ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Fourth, đôi mắt vốn luôn rạng rỡ giờ đây lại phủ một lớp sương mờ của dục vọng và một chút gì đó van nài.

"Như vậy à?" Fourth lặp lại, giọng cậu khàn đi, gần như thì thầm.

"Trong giấc mơ của cậu... có phải cậu đã chạm vào tôi như thế này không?"

Gemini không trả lời được. Anh chỉ có thể gật đầu một cách vô thức, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Fourth. Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức Gemini có thể thấy hình ảnh bối rối của chính mình phản chiếu trong đôi mắt cậu.

Fourth khẽ cười, một nụ cười vừa quyến rũ vừa có chút cam chịu. Cậu cầm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình của Gemini, di chuyển nó chậm rãi xuống thấp hơn, lướt qua cơ bụng săn chắc.

"Hay là... như thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co