Vấn đề số 18 - 2.
Bầu không khí náo nhiệt với những tiếng cười rộn rã, những câu chuyện thường ngày được đem ra cùng nhau bàn tán vốn phải có trong buổi tiệc của lễ Giáng Sinh vậy mà lại vì một người mà cũng không còn.
Winny vẫn đang miệt mài chỉnh chu chuẩn bị đồ ăn, chưa hề biết rằng nơi đây đang có sự hiện diện của một người mà mình đã chờ đợi rất lâu. Phuwin từ sau khi nhìn thấy Satang cũng không còn hứng thú nữa mà xin phép rút lui rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Pond Naravit khó xử đứng giữa hai sự lựa chọn, cuối cùng chỉ biết cúi đầu ngại ngùng xin lỗi rời đi tìm Phuwin.
Giờ đây trong buổi tiệc chỉ còn bốn người, Gemini và Fourth tìm cho mình một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Ghế đá ở khuôn viên hướng đến bóng lưng của Satang ở phía xa, dù không nói ra nhưng thật lòng em vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc cho đoạn tình dài đẹp đẽ của họ.
Gemini có lẽ quá vô tư nên không để ý không khí trong bữa tiệc giờ đây đã trở nên buồn chán cực kỳ, hay chỉ là vì anh quá để tâm đến người nhỏ bên cạnh mình đang bị cái lạnh của mùa đông làm cho chóp mũi ửng lên một màu đỏ nhạt.
Tranh thủ lúc Fourth vẫn còn ngó quanh hòa mình vào những họa tiết được khắc vẽ cách đây vài tháng, Gemini rời khỏi đó rồi quay lại sau năm phút với chiếc áo khoác mới trên tay. Đúng lúc em quay đầu lại nhìn, như một em bé ngoan biết ý dang rộng hai tay để anh giúp mình mặc vào.
Fourth Nattawat đích thị là được Gemini Norawit nuông chiều như một em bé, từ những ngày còn bình yên bên nhau mọi việc em đều phụ thuộc vào anh. Dù là đánh răng, rửa mặt hay ăn uống gì cũng đều một tay Gemini chăm sóc cho em.
Có một ngày anh đào nở đầy cả sân vườn, phủ lên nó một màu hồng sáng dịu dàng. Fourth thức dậy trên giường đầy mùi gỗ êm, nhưng mắt nhìn quanh lại chẳng tìm thấy chủ nhân của mùi hương đó đâu.
Đôi chân nhỏ đi khắp nhà để tìm kiếm bóng dáng thân quen nhưng lại chẳng thấy đâu, thế là Fourth như một đứa trẻ ngồi thụp xuống nền nhà mà oà khóc.
Người ngoài cuộc nhìn vào chỉ biết trách em không hiểu chuyện, mãi không chịu lớn. Nhưng họ làm sao biết được, Gemini Norawit - là tất cả những gì còn lại mà Fourth có được sau khi phải trải qua những mất mát lớn lao, để lại trong em một tinh thần không ổn định.
Gia đình luôn là nơi mà Fourth nghĩ đến mỗi khi mệt mỏi hay căng thẳng, những tiếng cười đầy ắp trong căn nhà ấy luôn là lý do để thôi thúc em trở về. Để rồi thứ quan trọng ấy rơi vào tay của kẻ xấu, Fourth Nattawat lại chẳng thể làm gì hơn bất lực đối diện với những suy nghĩ tìm đến cái chết lấp đầy tâm trí mình.
Nhưng may mắn, em vẫn còn có Gemini bên cạnh cùng mình trải qua những tháng ngày gian khổ. Chỉ tiếc là, Fourth ấy vậy mà lại không đủ dũng khí để nói ra sự thật với anh. Để rồi lại tự mình thầm lặng hi sinh tất cả cho chàng trai ấy, nhưng nào ngờ đó lại là khởi nguồn cho tất cả những hiểu lầm lớn lao.
"Trời lạnh rồi, không được chủ quan sức khỏe."
Gemini khoác lên người Fourth chiếc áo phao to sụ, nhìn em như một cục bánh bao tròn trịa khiến anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Thật ra như vậy cũng tốt, ít nhất những kẻ ngoài kia cũng sẽ không dám dòm ngó hay tò mò đằng sau vẻ "đáng yêu" này lại là một vẻ đẹp hoàn hảo mà không ai có được.
Nhưng dù có đẹp đến đâu thì đối với Gemini, vấn đề sức khoẻ của Fourth vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của mình. Gemini rời đi vài phút rồi quay trở lại ngồi bên cạnh em, trên tay cầm cốc sữa ấm, khẽ thổi đều để dám bớt cái nóng. Fourth tròn mắt nhìn anh, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Fourth luôn biết cách bày tỏ lòng biết ơn đối với người giúp đỡ mình, thậm chí nó đã trở thành một luật lệ nghiêm khắc của em mỗi khi nhận được sự giúp đỡ từ ai đó.
Vô tình vào một ngày mưa to, cậu luật sư đứng trong góc ẩn của toà nhà hét lên những câu từ không hay, vậy mà chỉ cần một chiếc ô nhỏ từ chàng bác sĩ đem đến lại đủ để xoa dịu đi tính khí của em.
Duy nhất hôm đó, Fourth đã không nói cảm ơn với người đã giúp mình. Thay vào đó là một nụ hôn lướt nhẹ trên má khiến chàng bác sĩ ngại ngùng chẳng dám nhìn vào mắt em.
Chẳng biết thế giới ngoài kia có nhận ra, Fourth Nattawat hiện tại đang muốn làm điều tương tự với Gemini Norawit hay không?
Nhưng đến cả người cứng đầu cứng cổ như em cuối cùng cũng chịu hai mình thừa nhận, rằng em muốn được hôn lên gò má đã hơi hóp vào vì làm việc cả ngày lẫn đêm của người kia.
Gemini vất vả như vậy là vì sự nghiệp, cũng là vì muốn mang lại cho Fourth một cuộc sống tốt hơn. Không muốn để em phải đến nơi luôn có sự dè bỉu dành cho mình.
"Gemini.." Fourth khẽ gọi, giọng em nhẹ đi rất nhiều.
"Ừ, anh nghe."
"Hứa với em, sau này nhất định phải hạnh phúc."
"Nếu điều đó làm em hạnh phúc."
Có lẽ Fourth Nattawat không hề biết rằng, từ ngày em in dấu chân quen thuộc lên từng con đường quen thuộc ở Basto, cũng là lúc ông trời trao lại hạnh phúc vốn có nhưng vô tình lạc mất của Gemini.
Chẳng biết hạnh phúc ấy sẽ kéo dài bao lâu, chỉ biết rằng hiện tại Gemini Norawit là kẻ hạnh phúc nhất trên trần gian vì em.
Nhưng đôi khi mọi thứ lại chẳng dễ dàng như ta mong đợi, Gemini một lần nữa có được em bên mình nhưng lại chẳng biết sâu thẳm trong trái tim kia, liệu còn tồn tại chút kỷ niệm gì giữa anh và em hay không.
"Đừng lấy em nhé!" Fourth vân vê vạt áo đến nhăn nhúm, khó khăn lắm mới nói ra được câu này nhưng nó lại chứa phần nghẹn ngào kỳ lạ.
"Nếu điều đó làm em hạnh phúc."
"Sau này nếu người mới có hỏi. Cứ bảo với họ rằng anh chưa từng yêu em."
"Uống sữa đi, đừng để nguội." Gemini lảng tránh sang chuyện khác.
Mắt ánh hướng về phía Satang vẫn còn thầm dõi theo từng cử chỉ, hành động của Winny mà thở dài. Thà rằng anh cũng như cậu, có thể chấp nhận được sự thật cả hai vốn dĩ đã là những thanh nam châm cùng dấu, càng cố gắng đến gần nhau thì lại càng đẩy nhau ra xa hơn, có lẽ như vậy thì Fourth đã không bị đưa vào ngõ cụt.
Basto về đông chìm vào một không gian tối đen dù kim đồng hồ mới chỉ đúng năm giờ ba mươi, anh đi về phía Satang đang đứng rồi dừng lại nhìn theo hướng đôi mắt kia dõi theo.
"Cậu nói dối tệ thật đấy."
"Anh ấy vẫn còn khỏe chứ?" Satang không nhìn Gemini nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh bên cạnh mình.
"Tôi nghĩ là bên trong không ổn, cần phải khâu tim lại." Gemini đùa vu vơ, cũng là một cách để cho Satang biết rằng con người kia khổ tâm đến nhường nào.
"Đồ điên!"
"Trước đến giờ có bao giờ tôi bình thường à?"
"Có, chỉ là quen Nattawat vào nên khùng hẳn ra." Satang day nhẹ thái dương, thầm nghĩ hai vợ chồng nhà này không ai bình thường à?
"Thấy chiếc nhẫn cậu ta đeo trên ngón áp út không?"
Gemini chỉ vào chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên tay Winny, nhưng Satang đã nhìn nó từ lâu. Trong lòng có rất nhiều tò mò nhưng cuối cùng vì bị nỗi sợ kiềm hãm, cậu lắc đầu vỗ lên vai anh.
"Người may mắn đó, đâu rồi?"
Gemini hiểu ý Satang muốn nói, người may mắn đó có lẽ là người có một chiếc nhẫn tương tự đeo trên ngón áp út. Anh thầm nhếch nhẹ môi, nhún vai thản nhiên nhìn Satang một cái.
"Cái tên đó, đi làm nhẫn cưới không biết cô dâu của mình là ai mà dám khắc chữ "S" lên trên. Giờ thì không tìm được ai phù hợp có tên bắt đầu bằng chữ "S"."
Một chiều thu buồn, Winny đem hết toàn bộ số tiền mình dành dụm được sau những ngày tháng vất vả làm việc. Winny tìm đến một nhà thiết kế nhẫn nổi tiếng ở thành phố, nhờ họ thiết kế cho mình riêng một cặp nhẫn.
Một chiếc được khắc chữ "W", một chiếc được khắc chữ "S". Vốn định sau khi thắng vụ kiện sẽ cầu hôn Satang đàng hoàng một lần nữa, nhưng cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi nhìn người xa mình mãi.
Từ đó cho đến nay, chiếc nhẫn khắc chữ "W" luôn được Winny đeo trên tay mình, chiếc còn lại dù không ai biết nó ở đâu. Nhưng chắc chắn rằng nó không thuộc về ai, vì đã hơn vài năm, trái tim ấy vẫn chỉ luôn hướng về một người mà đợi chờ.
"Cược với tôi không?" Satang nhìn sang Gemini, khẽ cong môi cười nhưng lại chẳng rõ biểu thị cho điều gì.
"Cược cái gì?"
"Nếu tôi và Winny trở về được bên nhau, cậu thua. Còn nếu không thì tôi thua."
Gemini rất ít khi chơi cá cược, nhưng lần này anh chấp nhận ván cược này.
"Nếu cậu thua, phải hủy bỏ hôn lễ."
"Còn nếu tôi thắng, dù có chết cậu cũng phải tìm cách cưới cho bằng được Fourth Nattawat!"
Satang nhếch môi đưa ra điều kiện của mình, Gemini nhún vai như một lời chấp nhận.
"Còn tưởng cậu không thích em ấy."
"Bạn cũ đâu có nghĩa là không thích?"
"Tùy, tôi về kiểm tra Fourth đã. Còn một chuyện nữa."
"Chuyện gì?"
"Tôi biết cậu sợ phải đối mặt với cậu ấy, nhưng ít nhất hãy nói ra những lời thật lòng cuối cùng. Đó là cách tốt nhất cho cả hai, nếu thật sự không còn thể tiếp tục đi bên nhau nữa."
Gemini vỗ vai Satang khuyên nhủ, rồi rời đi để cậu lại với đống suy nghĩ rối bời.
--
Hoa cải trắng được mùa bắt đầu nở rộ, những cánh hoa xinh đẹp đua nhau khoe sắc. Cả một vườn hoa được bao trùm bởi màu trắng tinh khôi đã thu hút sự chú ý của Fourth Nattawat, em thích thú ngắm nhìn từng bông hoa vươn mình theo gió.
Vô thức nhớ về những ngày đông lạnh giá khi mới biết đến Gemini, khi ấy anh như một cổ máy di động, chỉ biết cắm mặt vào bệnh án làm việc ngày đêm.
Những ngày đó, luôn có một cậu luật sư nghịch ngợm cầm trên tay những túi đồ hiệu xa xỉ nhưng không quên mua ly cà phê vị anh thích, kèm theo đó là một viên kẹo hương chanh bạc hà luôn được cẩn thận đút vào túi áo anh.
Màn hình điện thoại tối đi sau khi ánh đèn flash sáng lên rồi vụt tắt, Fourth lén lút ngắm nhìn "cảnh đẹp" mình vừa vô tình bắt gặp, rồi lại như bị phát hiện mà vội vàng cất vào túi quần. Gemini từ phía xa tiến về nơi em ngồi, chóp mũi anh đã bị cái lạnh của mùa đông làm cho ửng lên một đỏ hồng nhàn nhạt.
Gemini áp hai tay lại rồi ma sát, tạo ra một luồng hơi ấm nhẹ nhàng đặt nó lên hai bầu má đã phải chịu đựng cái lạnh cực độ của ngày đông suốt vài tiếng.
"Em đói chưa?"
Fourth khẽ gật đầu, đôi mắt cũng mang vẻ mệt nhọc. Gemini đoán rằng Fourth đã đến giờ buồn ngủ, như em bé nhỏ ngoan ngoãn dang hai tay ra trước mặt đòi anh bế.
Gemini không nhịn được thầm cười một cái, sau đó nuông chiều mà bế Fourth lên, em choàng một tay qua cổ anh để bám chặt, một tay bị lớp áo dài che gần hết dụi mắt mình cho tỉnh táo.
"Em buồn ngủ thì cứ ngủ chút đi, khi nào dậy ăn sau cũng được."
Đến thời kỳ mang thai, những món ăn thường ngày cũng đã không còn đáp ứng được nhu cầu của Fourth. Gemini từng cố tìm trên mạng các công thức nấu ăn cho người mang thai, nhưng cũng đành giương cờ đầu hàng xin thua. Từ lúc mang thai, tâm trạng của Fourth cũng trở nên thất thường hơn hẳn.
Có những ngày em bướng bỉnh không chịu ăn, lại có những lúc lại muốn ăn nhiều hơn nhưng lại giấu đi suy nghĩ đó đi. Cho đến tận khi Gemini vô tình bắt được Fourth đợi cả nhà ngủ hết mới dám rón rén xuống nhà đi tìm thức ăn, anh phải tra hỏi một lúc lâu Fourth mới dám lí nhí nói ra lý do:
"Em sợ mọi người ghét em."
Tiết trời đông bên Paris khắc nghiệt hơn rất nhiều, có những ngày Fourth đói đến mức từng bước chân bước đi đều không vững vàng. Vô tình đi ngang qua cửa hàng bán bánh mì gần đó, Fourth nhớ đến những người ăn mày mà em thường gặp mỗi khi đi ngang qua đây đều nhanh tay chụp lấy một ổ, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Fourth ôm chiếc bụng đói nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì, cuối cùng bỏ cả lòng tự trọng mà trộm lấy một ổ. Không may, vì lần đầu chưa có kinh nghiệm nên Fourth nhanh chóng bị bắt lại và đánh một trận nhừ tử.
Mặc kệ khắp thân đau nhức đầy rẫy vết thương, những cú đạp mạnh đến mức ngỡ như thân thể của một con người cũng chẳng còn lành lạnh. Bàn tay run lên từng đợt vẫn ôm chặt ổ bánh mì trong mình, đến khi vẫn ôm chặt ổ bánh mì trong người mình, phải đợi đến khi những người kia rời đi em mới dám thở mạnh vài hơi.
Một ổ bánh mì nhỏ dài khoảng năm phân, Fourth chia ra bảy phần cho bảy ngày. Một ngày chỉ ăn đúng một bữa sau đó lại dùng tài năng hát tiếng vịt ngỗng của mình kiếm tiền mưu sinh qua những ngày đông rét buốt.
Fourth nhận ra Giáng Sinh đã tới khi tòa khánh thành rung lên tiếng chuông báo hiệu, kim đồng hồ điểm mười hai giờ đêm khẳng định một mùa Giáng Sinh nữa lại tới. Em đứng dưới tòa khánh thành, chấp hai tay lại cầu nguyện.
"Mong rằng anh hạnh phúc, dù không phải cùng em."
Ở một phương trời ngỡ xa xôi như tận chân trời, Gemini nhìn ánh trăng tròn cùng những bông tuyết trắng rơi phủ kín ngập đường.
Nhìn vào mô hình chú chuột nhỏ đã từng có một người đòi mình lắp cho bằng được để kịp tặng em vào dịp Giáng Sinh, Gemini vân vê từng nếp gồ trên các mảnh ghép. Thầm nói ra một câu chúc đến người nơi phương xa:
"Nattawat, giáng sinh vui vẻ!"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co