Chương 8
Đã hụt 2 lần, lần này Gemini tự tin chắc chắn sẽ không để em bé này lọt khỏi lòng bàn tay mình, nhất định phải nuốt được bé vào bụng mới hả dạ
Fourth hôm nay cũng đã sẵn sàng tâm lí để đưa cảm xúc của cả 2 thăng hoa, thứ mà cậu đã thẳng tay dập tắt cái bụp khi nó chỉ vừa mới nhen nhúm lên được lưng chừng. Vì bản thân cậu cũng hiểu rõ điều đó khó chịu đến mức nào.
Gemini cậu ta hôm nay chỉ có đúng 1 tư thế là ngã lưng dựa vào sofa, để mặc Fourth muốn làm gì thì làm. Nhưng cậu nhóc Fourth mới lần đầu vào đời thì biết gì mà làm. Cậu đoán chắc trước tiên phải cởi bỏ mấy thứ cản trở vướng víu này trước đã. Cậu nghĩ gì thì làm đó nên vụng về cởi từng cái nút áo sơ mi, chẳng hiểu sao hôm nay chỉ có 6 7 cái nút mà cởi mãi chẳng xong, cứ trượt rồi vụt tay mãi thôi.
Gemini thấy cậu nhóc chỉ ngồi xa tít, vươn 2 tay cởi nút áo mà buồn cười thật sự. Cậu ta muốn nhiều hơn thế rất nhiều nên đưa tay ra sau lưng Fourth, rồi dùng lực ôm cậu vào lòng mình. Theo quán tính của lực tác động, Fourth cậu ấy cũng ngã úp mặt vào người Gemini nhưng cậu ấy cũng nhanh chóng ngẩng đầu dậy
- Mau lên !! Lại đây ! Hôn tôi !! - Nếu Fourth đã thể hiện rõ đây là lần đầu thì hãy để thanh niên sành sỏi Gemini đây hướng dẫn cho cậu.
Fourth nghe ra lệnh thì cũng làm theo, áp môi mình lên môi của Gemini. Như chỉ có chờ bao nhiêu đó thôi, Gemini liền chiếm lấy thế thượng phong, mặc sức dày vò đôi môi mỏng manh của Fourth, vết cắn cũ còn chưa kịp lành thì cậu ta đã cắn thêm 1 vết mới. Rồi giờ đã đến lúc đôi tay thành thạo của Gemini ra trận, không vụng về như Fourth, cậu ta nhanh chóng cởi được chiếc áo của Fourth vứt xuống sàn.
Trong lúc môi lưỡi đang hoà quyện, quấn lấy nhau chính là đang châm ngòi cho bao nhiêu dục vọng bên trong con người này, không thể chờ đợi thêm được nữa, giờ khắc này chỉ có 2 thân thể hợp làm 1 mới có thể xoa dịu tất cả thôi.
Fourth từ nãy giờ đã liên tục cắn môi để không tạo ra quá nhiều âm thanh ám muội nhưng có kiềm chế đến đâu thì cảm xúc vẫn khiến cậu không thể giữ nổi...
Đạn đã lên nòng, chắc chỉ có đợi khoảnh khắc xung phong ra trận mà thôi .....
* Tiếng chuông điện thoại của Gemini*
Với bản tính của cậu ta, hẳn là tiếng chuông này sao có thể ngăn lại hành động của cậu ta lúc này, huống hồ mỡ đã treo ngay miệng mèo, chỉ cần mở miệng ra mà đớp thôi.
- Cậu nghe máy đi !!! Biết đâu có chuyện gì quan trọng thì sao - Nhưng tiếng chuông nó cứ reo liên hồi, cũng thấy hơi phiền nên Fourth cậu ấy đành dứt ra, cầm lấy điện thoại đưa cho Gemini nghe máy.
Gemini biết sao được cũng đành nhận lấy rồi nghe. Là cuộc gọi của dì giúp việc
".........."
- Dì nói sao ? Thật không ?
".........."
- Có nghiêm trọng không ? Có đưa đến bệnh viện chưa ?
".........."
- Chậc, được rồi tôi về liền !!!
Gemini tắt điện thoại vẻ mặt gấp gáp vô cùng nhưng cũng không quên vuốt mái tóc của Fourth.
- Tôi có việc gấp nên hôm nay dừng ở đây thôi - Nói xong còn kèm theo nụ hôn lên mái tóc như để an ủi Fourth vì đã bỏ cậu giữa chừng.
- Không sao đâu ! Cậu có việc gấp thì cứ đi trước đi ! - Nói thì nói vậy nhưng có lẽ nét mặt của Fourth cũng đã không giấu được vẻ thất vọng
- Từ nay về sau gọi tôi là anh đi ! - Gemini nghe Fourth cứ liên tục gọi mình là 'khun' nên không vui lắm, nghe xa cách quá.
Đó cũng là câu cuối chào nhau, rồi Gemini rời đi nhanh như một cơn gió. Đến khi cậu ta rời đi, Fourth mới kịp định thần lại từ nãy đến giờ, có lẽ lại thêm một lần nữa cậu đã rung động với Gemini rồi, thử hỏi cứ xoa đầu, hôn lên tóc rồi còn nói năng nhỏ nhẹ ân cần,....thì ai mà chẳng rung động, hơn nữa cậu là lần đầu được đối xử như thế, trước đây ngoài bà ra thì chẳng có ai làm thế với cậu cả
Dẫu Fourth biết, đó là tình cảm không nên có chút nào, cậu cũng biết bản thân mình ở đâu mà. Dẫu cậu biết đó có thể chỉ là những hành động đơn thuần mà Gemini làm với tất cả những người mà cậu ta lên giường chứ không riêng gì Fourth cậu. Dẫu cậu biết cậu chỉ là một "món hàng" được người ta bỏ tiền mua về để mua vui, khi chán rồi ắt sẽ bỏ......... Nhưng cậu đã lỡ sa chân vào vũng lầy này rồi, biết lấy ra như nào đây. Đành cất giấu và biến nó thành 1 bí mật riêng của bản thân.
"Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua.
Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây...."
_____________
Tại căn biệt thự rộng lớn, Gemini đẩy mạnh cửa phòng mẹ mình bước vào.
- Con tìm mẹ có gì sao ? - Mẹ Gem ngước mắt lên hỏi con trai mình.
- Bị té à ? - Gemini trong lòng thì quan tâm nhưng bên ngoài thì mỏ vẫn hổn, nói chuyện không đầu không đuôi.
- À.... Mẹ bị trượt chân trong nhà tắm - Mẹ Gem nói mà mắt cũng liếc dì giúp việc, chắc chắn là dì ấy chứ không ai khác báo cho Gemini biết
- Sao không đi bệnh viện ?
- Mẹ chỉ bị sưng nhẹ thôi bệnh viên chi ? Ở nhà nghỉ ngơi, chườm đá cũng bớt rồi.
- Bớt ? - Gemini lại lật tung cái chăn mẹ đang đắp, lộ ra 2 cổ chân sưng vù, to gấp rưỡi bình thường.
- Té thì sưng xíu cũng bình thường á mà - Mẹ Gem vẫn cãi cố
Gemini không quan tâm mẹ mình nói gì nữa, trực tiếp bế bà ra xe rồi đưa đến bệnh viện. Mẹ Gem ban đầu còn nghĩ sẽ phiền phức vì mai bà ấy còn phải đến công ty để làm việc, giờ đến bệnh viện thì lỡ xui nhập viện, lúc đó bao nhiêu công việc lại ùn ứ nữa. Nhưng có lẽ chỉ lát sau bà đã thay đổi, xem ra con trai ngoài miệng thì ăn nói cộc lốc vô phép vô thiên nhưng trong lòng vẫn còn thương người mẹ này lắm.
- Chào cậu ! Cậu là người nhà của bệnh nhân ? - Điều dưỡng lại hỏi cậu.
- Phải.
- Bác sĩ đang cần gặp cậu có việc.
- Việc gì ? Bệnh tình của mẹ tôi ?
- Dạ vâng.
______________
- Chị ! Gem nó đâu rồi chị ? - Mẹ Gem vừa được sơ cứu xong vẫn còn ngồi trong phòng, không thấy còn trai đâu nên liền hỏi dì giúp việc.
- Dạ nãy cậu Điều dưỡng nói Bác sĩ có việc cần gặp cậu Gemini nên cậu đã đi gặp Bác sĩ rồi ạ ! - Dì giúp việc cũng thật lòng không biết gì, có gì thì nói đó thôi.
Mẹ Gem nghe Gem đi gặp Bác sĩ thì sắc mặt biến đổi rõ rệt, cụ thể là nét mặt lo sợ bí mật mình cất giấu sẽ bị bại lộ. Trong người đang có bệnh và thậm chí là bệnh nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì lo sợ mọi người sẽ lo lắng cho mình nên bà ấy đã nhất quyết giấu đi. Đến khi bác sĩ gọi người nhà đi chung trong lần tái khám sau thì bà ấy cũng viện đủ lí do người thân bận không đi chung được.
Đến lần này Bác sĩ thấy có người thân đi cùng nên liền gọi vào để thông báo tình trạng bệnh cũng như là để hợp tác thuyết phục điều trị.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Gemini bước vào, bước chân bình thản, tưởng chừng không có chuyện gì xảy ra, cậu ta ngồi xuống ghế, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, dáng vẻ điềm tĩnh, nghiêm nghị mà trước nay chưa từng thấy ( tui cũng chưa thấy luôn, chỉ có pẹc pẹc là thường thấy thôi, tới đây mấy pà chịu khó tưởng tượng dùm tui nha ).
- Con mới đi đâu về á ? - Mẹ Gem thấy con trai ngồi suy tư một lúc lâu không nói lời nào, dẫu biết bình thường nó cũng không nói gì nhiều nhưng dáng vẻ không như bây giờ.
Gemini không đáp lại lời của mẹ, một lúc sau, cậu ta cầm ly nước trên bàn ném thẳng vào góc tường tan thành trăm mảnh. Tựa như bao nhiêu cảm xúc dồn nén đó giờ, bộc phát trong 1 cú ném.
- Cậu Gemini ! - Dì giúp việc vội vã chạy đến bên đống mảnh vỡ, dọn dẹp để không ai bị thương.
- Con làm gì vậy ? - Mẹ Gem không hiểu con trai đang làm gì.
- Con mới là người hỏi mẹ đang làm gì đó ? Mẹ nhìn xem cái này là cái gì ? - Gemini móc ra 1 xấp kết quả cận lâm sàng, đập mạnh xuống bàn.
- Mẹ có làm gì đâu. - Bà ấy chưa nhìn xấp giấy là gì nên đã vội chối ngay.
- Ừ... Trước đây con cứ nghĩ là do bản thân con nghĩ nhiều, nên mới tưởng tượng ra việc ba mẹ không xem con là người nhà. Nhưng từ hôm nay có lẽ con đã hiểu, hiểu ra ba mẹ coi con không khác gì người dưng cả.
- Con nói gì vậy hả ?
- Tới giờ mà mẹ vẫn không chịu nhận ? Xem ra mẹ cũng chẳng có đứa con trai này nữa. - Gemini không kiếm chế được bản thân mà hét lớn. Nếu phòng không có cách âm chắc đã làm phiền hà đến những bệnh nhân khác nghỉ ngơi.
Lúc nãy, Bác sĩ đã gọi cậu vào để thông báo rằng mẹ cậu bị ngã trong nhà tắm là do thiếu máu não nên mới dẫn đến hoa mắt chóng mặt. Và do bà ấy không phối hợp điều trị, cứ cuồng công việc mãi nên tình trạng mới ngày càng trở nặng. Bác sĩ cũng có nói thêm nếu trong thời gan tới bà ấy vẫn tiếp tục không hợp tác thì bệnh tình sẽ chuyển biến xấu, nhồi máu não và nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào.
- Gem ! Con nghe mẹ nói ! Mẹ chỉ là không muốn con lo lắng cho mẹ mà ảnh hưởng đến việc học của con - Mẹ Gem cố gắng giải thích cho cậu hiểu.
- Không muốn con lo ? ..... Mẹ đừng có viện lí do nữa, hơn 20 năm nay con nghe biết bao nhiêu lí do từ ba mẹ rồi, con không muốn nghe thêm nữa ! - Gemini không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì. Bước nhanh ra khỏi căn phòng đó, còn dồn sự tức giận còn lại vào cánh cửa đóng cái rầm.
Lí do ? Từ nhỏ đến lớn, cậu ghét cay ghét đắng việc nghe lí do từ ba mẹ mình. Hai người không quan tâm cậu khi cậu có "thành tựu" đầu đời VÌ LÍ DO hai người bận đi công tác. Từ nhỏ đến lớn, Gemini gặp vú nuôi nhiều hơn gặp mẹ VÌ LÍ DO mẹ bận việc công ty. Những buổi họp phụ huynh, thì trợ lý của ba lại đến thay VÌ LÍ DO ba đang dự buổi đấu thầu quan trọng. Cả cuộc đời họ luôn tìm kiếm những LÍ DO để trốn tránh nghĩa vụ làm ba mẹ. Nhưng khi muốn thể hiện quan điểm, cái tôi bản thân lại mang chính con trai mình ra làm LÍ DO. Công bằng ở đâu cho cậu đây ?
Con trai rời đi, mẹ Gem cũng ngồi thất thần trên giường không cử động, bà đang nghĩ gì ? Con trai bà đang nghĩ gì ? Người ta bảo mẹ con có thể tâm linh tương thông nhưng với mẹ con hai người thì liệu điều đó có đúng ? Khi ngay cả những suy nghĩ đơn giản nhất hai người vẫn không thể hiểu nhau.
Từ khi biết bản thân mang thai Gem, công việc ở công ty chỉ còn mỗi ba Gem gánh vác. Thời gian đó lại là khoảng thời gian khủng hoảng, mà công ty gần như trên bờ vực phá sản, may mà nhờ ba Gem kiên định, không lung lay nên mới giữ lại được công ty. Mẹ Gem cũng tự hứa sau khi bà sinh xong sẽ quay lại giúp ba Gem điều hành công ty. Và đúng như lời bà ấy hứa, từ khi Gemini mới 4 tháng tuổi đã phải ở nhà với vú nuôi. Vì vậy cả ba mẹ Gem đều mong muốn sẽ dùng tiền mà kiếm được để bù đắp lại tình cảm mà con trai mình thiếu thốn. Cũng có nhiều đếm gác tay lên trán suy nghĩ, cuối cùng thì Gemini hay công ty, đâu mới là con của 2 người ? Không khí gia đình đã gần như xa xỉ, thay vào đó là không khí căng thẳng của môi trường công sở.
___________
"Bé má mềm ngủ chưa vậy ?" - 1 tin nhắn từ số lạ được gửi vào điện thoại Phuwin.
"Ai vậy ?" - Phuwin cũng đoán sơ sơ được là ai rồi nên tính block nhưng muốn hỏi lại cho chắc, lỡ block nhầm người tốt lại tội.
"Bé đoán xem anh ai ?" - Người đó vẫn nhây nhây không trả lời mà cứ vòng vòng
"BLOCK"
"Bé cho anh xin lỗi mà" - "Anh không cố ý chọc bé đâu ?"
"Ở đâu có số tui vậy cha nội ?" - Phuwin lúc này đã biết chắc chắn đó là ai.
"Thấy anh hay không ?" - Pond tự tin vì đã kiếm được số điện thoại của bé má mềm.
"Hay ! Nhưng chắc sắp đổi số"
"Thôi mà !!!! Bé cũng biết anh phải khó khăn lắm mới có số điện thoại của bé mà"
"Ai biết đâu"
"Bé cũng biết anh thích bé mà, bé cho anh cơ hội tìm hiểu bé được không ?" - Pond thấy bản thân chưa bị block nên chắc chắn là bé đã chịu nghe mình nói rồi, chắc chắn sẽ có cơ hội.
Im lặng một hồi lâu mà vẫn chưa thấy Phuwin hồi âm lại, Pond mới dạn tay nhắn thêm 1 câu.
"Bé im lặng tức là đồng ý đúng không ?" - Pond còn chưa kịp nở nụ cười trên môi thì gặp ngay dòng chữ bên dưới.
Bạn không thể gửi tin nhắn này vì người dùng Phuwin Tangsakyuen đã chặn bạn
"Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt" <chạy nhạc dùm tui nha>
Rồi coi như toang luôn, nhưng mà không sao, chặn số này thì mình dùng số khác, sim có nhiêu tiền đâu, anh giàu mà.
_____________
Ngược với tình cảnh vô tri hết mức của Pond là dáng vẻ trầm tư suy nghĩ về những chuyện trong tương lai, và cả những gì đã qua trong quá khứ, liệu cậu đã có cái nhìn đúng đắn thật sự về những chuyện đã qua hay chưa ? Hay có gì đó cậu vẫn chưa thể hiểu được, chưa thật sự dành thời gian để hiểu ba mẹ mình ?
Gemini đang mông lung trời đất thì có bàn tay đặt lên vai cậu, bàn tay tuy ấm áp đó nhưng bất chợt đụng vào làm cậu giật mình, theo phản xạ bảo vệ bản thân, cậu quay lại bẻ ngược bàn tay của người kia lại.
- Á Á Á Á ..... - Tiếng la thất thanh giữa đêm khuya trong bệnh viện.
_____________
Lại là con tác giả với khung giờ đăng truyện lúc nửa đêm đây, ai đu truyện của tui chắc cũng khổ tâm lắm hén.
[ Gem : "Quá tam ba bận nha bà dà 😠 hụt 3 lần rồi đó 😠"
Tui : "Muốn con mae mà nói chiện kiểu đó là dẹp luôn nghe con 😏" ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co