Truyen3h.Co

|GeminiFourth| Shining Glory

Chapter2: Cái gì cơ???

MinhMinz

"Gem, tao muốn uống nước. Mày đi mua cho tao đi."
Chúng tôi vừa bước ra từ cửa hàng hoạ cụ. Ừ, thực hiện lời hứa đấy. Nó được dịp mua cả đống đồ. Nào là cái này sẽ cần cho bài tập vẽ, cái này trông dễ thương, rồi tới cái kia trông nhỏ gọn dễ đem đi đem về. Quét sạch cả ví bố rồi, tiền tiêu vặt cả tuần của tao đấy thằng Fourth ạ. Đã thế còn bắt tao cầm hết đồ. Đúng là không biết điều gì cả. Tôi thật bất hạnh khi có "nong chai" như này mà.
"A di đà phật. Mạn phép hỏi vị thí chủ có mắt hay không mà lại không biết bần tăng đang cầm nhiều đồ thế này?" - Hứ, lại còn bắt tao đi mua nước cho mày.
"Gớm, mày đứng đó đi để tao đi mua." Phải thế chứ con trai của ta.
Nói rồi nó đi một mạch mà không thèm quay đầu lại. Tao hỏi chút nhé thằng Fourth. Mày có thật sự coi tao là bạn không? Sao mày không hỏi tao có muốn uống nước không, rồi tao muốn uống cái gì??? Lẽ nào 16 năm nên nhau chỉ được đến thế thôi à? Cái đồ không có tình người. Tao mách mẹ!!
Bộp
"Ai? Là ai dám đánh đầu bố?" Tôi vừa nói vừa quay đầu lại. Trên mặt biểu thị rõ vẻ tức giận, thêm một chút ra oai giống mấy tên đại ca hay thấy trong tivi.
Đối phương nhoẻn môi cười với tôi. Các bạn đừng lầm tưởng nhé. Cái điệu cười đó...đáng sợ! Nhìn khoé miệng đang cong kia, tôi thầm nuốt nước bọt, vẻ mặt cố bày ra lúc nãy cũng tan biến. Tôi sợ sắp tè ra quần rồi.
"P'Dunk...Hì hì em giỡn thôi. P'Dunk hôm nay đẹp trai nhề Phi nhề. Anh ở đây làm gì thế? Kiếm thằng Fourth ạ? Nó vừa đi rồi ạ. Thôi giờ em có việc, em đi trước nhé Phi."
1...2...3... Tôi chuồn đây. Áaaa
"Đứng lại!" Tôi lùi đến bước thứ ba và sắp quay lưng bỏ chạy rồi thì giọng nói ấy lại thốt ra. Ôi, P'Dunk, anh biết không? Giọng nói của anh nó hay lắm. Nghe cứ như giọng của thầy White dạy môn toán ở trường mỗi lúc em trốn tiết mà bị phát hiện vậy. Sau đó em đã bị gọi lên văn phòng chờ mẹ đến đón. Ồ hồ, giọng nói của cả thầy và anh làm em chẳng thể nào quên được.
"Phi, em sai rồi. Em xin lỗi. Em chưa muốn ăn hành đâu. Em còn mẹ già và đàn con thơ ở nhà, anh tha cho em." Còn nói gì được nữa? Biết điều thì chắp tay xin lỗi thôi. Hôm nay tôi đã bị chèn ép quá nhiều.
"Mày bị gì thế? Anh có làm gì mày đâu. Anh chỉ muốn hỏi mày chút chuyện thôi mà."
Ớii P'Dunk!! Mỗi thế mà anh làm em rớt tim ra ngoài thế à. Đồ không có trái tim. Đã thế nhé, anh hỏi gì ông đây toàn nói sai sự thật thôi.
"Ôi dào, thế anh muốn hỏi gì hỏi đi." Thật ra tôi đang thở phào nhẹ nhõm. Thật là, đau hết cả tim.
"Mày..."
"Dạ?"
"Mày..."
"???"
"Mày..."
"Hớii, nói gì nói ra luôn đi cha." Này nhé, vừa làm người ta rớt tim, giờ lại bắt người ta vào cái thế hồi hộp. Thế là không được đâu nhé.
"Ờ thì..."
"Giờ có nói không? Không nói thì đây đi về nhé?" Phong cách không các bạn?
"Ờ! Tao nghe mấy đứa đồn mày với thằng Fourth yêu nhau. Tao muốn hỏi có phải là thật không."
Đệt...
Ai đã lan truyền cái tin này thế? Người đẹp trai vô cùng như Gemini tôi đây mà lại yêu đương với thằng học sinh cấp 2 kia á? Nói thật luôn, có cho tiền tôi cũng không thể nào thích cái thằng nhóc nhỏ con, da trắng, mắt to, mũi cao, môi hồng như nó. Nghĩ làm sao mà tôi lại mất giá đến như vậy chứ? Đúng là không biết suy nghĩ.
"Này, sao mày đơ ra vậy thằng Gem."
P'Dunk dùng tay đẩy đẩy vai tôi. Cảm ơn nhé Phi nhé, em bị ngơ nãy giờ. "Ơ. Không có đâu Phi, có cho tiền em cũng không thích nó huống chi là yêu đương với nó." Tôi cảm thấy mình bị bôi nhọ, tôi muốn báo cảnh sát!
"Vậy em ấy có đang quen ai không?"
"Nó á? Không đâu Phi. Nhìn mặt nó xem, búng ra sữa. Ai lại đi yêu học sinh cấp 2 chứ."
"Tốt quá! Vậy là tao có cơ hội rồi." Tôi vẫn chưa nhận ra điều kì lạ trong câu nói đó
"Khrab. Phi có cơ hội rồi... HẢ!!??"
Có vẻ tôi nói hơi to. Mấy ông bà cô chú xung quanh nhìn chung tôi như nhìn người ngoài hành tinh ấy. Nhưng đây là chuyện động trời nha!!! P'Dunk thích thằng Fourth đó! Phi của tôi thích nong chai của tôi. Quào, tôi nên viết tiểu thuyết thôi.
Nhưng hơi lạ nhỉ? Cảm xúc của tôi lúc này không phải là háo hứng muốn hỏi thêm về việc P'Dunk thích thằng Fourth. Tôi cũng chẳng có chút gì gọi là vui khi có người thích thằng bạn mình. Nó giống như là sự hụt hẫng hơn. A lày wa? Sao tôi lại hụt hẫng khi biết tin này nhở? Ai nhập vào người tôi thế? Mau biến ra khỏi người tôi ngay đi.
"Phi..." thích nó từ khi nào vậy?
"Ối P'Dunk. Phi làm gì ở đây thế?" Fourth về rồi. Nó cách chúng tôi tầm 10 mét đang chạy về hướng này. Ăn gì mà giọng khoẻ thế thằng Fourth?
Tôi vừa tính hỏi P'Dunk xem anh ấy thích nó được bao lâu rồi thì phải nuốt ngược lại lời vô trong. Thằng này đúng linh.
"Em xin lỗi nhé. Em không biết Phi sẽ đến nên em chỉ mua có hai ly nước thôi." Vừa nói nó vừa đưa ly trà sữa cho tôi. Mày cũng còn tình người đấy.
"Không sao đâu bé Fourth, Phi chỉ vô tình đi qua đây thôi, thấy thằng Gemini nên dừng lại nói chuyện chút." Bé Fourth cơ đấy!! Không có phép tắc gì cả.
"Dạ hì hì."
—————————
Đã hơn 15 phút trôi qua rồi hai con người này vẫn còn nói chuyện với nhau, cười nói rôm rả cả một con đường. Nói nhiều đến độ tôi chẳng chêm vô được câu nào. Khung cảnh bây giờ rất là... Hai đứng một ngồi. Cậu trai với dáng người thấp bé như học sinh cấp 2 đang cười ngại vì bị chàng trai cao hơn mình một cái đầu trêu. Ôi dào, chàng học sinh cấp 2 ngại đến đỏ cả mặt khi được đàn anh xoa đầu. Và dĩ nhiên là hai người họ đang đứng...người ngồi là tôi. Không phải là ngồi trên ghế!! Tôi là đang lót dép chờ hai người đó nói chuyện đấy. Trông cứ như vô gia cư ấy.
"P'Dunk, giờ em phải đi học rồi. Hôm khác lại nói chuyện nhé." Cuối cùng cũng tới câu này.
"Um, bé Fourth đi học vui nhé. Giờ Phi cũng có việc phải làm."
"Dạ." Về nhà, về nhà, về nha thôi.
"Gem, mày đem đồ về nhà mày đi, giờ tao phải đi học rồi."
"Ờ, nhớ là ra sớm. Mày mà chậm một phút thì đi bộ về."
"Biết rồi, chưa cơm cho em nhé anh traiii"
"Thấy gớm quá, cút lẹ đi."
Thằng nhóc này thích vẽ, nó vẽ suốt ngày thôi. Bình thường không vẽ thì nó sẽ đi học vẽ. Dạo này nó quen được một người bạn ở câu lạc bộ vẽ. Anh trai đó là sinh viên Mỹ thật đã tốt nghiệp, hiện tại đang là chủ của một quán cà phê mỹ thuật. Thằng Fourth được anh ấy nhận làm đồ đệ. Cứ hôm nào rảnh là nó lại đến để anh ấy dạy vẽ cho. Hôm nào nó cũng ở đấy đến tối khuya rồi hành tôi đến đón nó về.
Không phải vì nhà nó xa mà là nó sợ ma đấy. Còn nhớ hôm đó nó đu dưới chân năn nỉ tối đến đón nó. Tôi định làm người vô tình bỏ qua lời khẩn cầu của nó rồi nhưng nó lại dùng ánh mắt cún con nhìn tôi. Mẹ, phải đầu hàng.
Hôm này khác mọi ngày là nó sẽ ở lại nhà tôi vì bố mẹ nó cùng bố mẹ tôi đang đi du lịch châu Âu cùng nhau rồi. Bỏ lại hai đứa tôi ở nhà. Nhiều lúc cũng tự hỏi bọn tôi có phải con ruột của họ không. Haizz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co