13
I can feel your pain.
Fourth cẩn thận ngồi dậy khỏi giường để không làm Gemini thức giấc. Tiếng thở của anh vẫn đều đặn phát ra trong đêm tối. Đã hơn 2 giờ sáng nhưng Fourth vẫn không tài nào ngủ nổi. Cậu chầm chậm đi vào bếp pha một tách trà gừng mật ong sau đó tiến về phía ban công.
BangKok sáng sớm lành lạnh, từng đợt gió thổi qua mang tai khiến Fourth thấy mình càng như tỉnh táo hơn. Cậu và Gemini đã chính thức yêu nhau được một tháng, hôm qua Fourth cuối cùng cũng chịu dọn đến ở với anh sau hơn nghìn lời nỉ non của Gemini.
Fourth yêu Gemini, nhất là sau khi cậu cảm nhân được tình yêu của anh sau một thời gian gắn bó. Nhưng sâu trong tiềm thức, Fourth thấy mối quan hệ của bọn họ rất mong manh. Không hiểu vì sao mà cậu vẫn cảm thấy Gemini đang mang một nỗi đau trong lồng ngực và mặc dù Fourth cố ở bên hàn gắn và yêu thương anh bao nhiêu cậu vẫn chẳng thấy nỗi đau đó ở anh vơi bớt đi.
Có những điều Gemini chưa hề kể cho cậu, về gia đình của anh, về quá khứ của anh và cả về bản thân anh. Có lẽ vì những điều Gemini giấu quá nhiều khiến Fourth thấy bất an. Mặc dù cậu không bắt ép Gemini phải kể cho mình nghe quá nhiều, nhưng thời gian càng trôi qua, Fourth càng muốn anh có thể mở lòng chia sẻ nỗi đau của mình cho cậu, chí ít là một điều gì đó thôi, để cho cậu cảm nhận thấy Gemini cần có mình trong đời.
Fourth để mặc mình vào dòng suy nghĩ miên man đến mức Gemini đã thức dậy đang tiến về phía mình cậu cũng không hề hay biết.
- Em không ngủ được à?
Gemini tiến đến từ phía sau vòng tay qua cổ Fourth, cằm gác lên đầu cậu. Fourth bất ngờ vì đụng chạm của anh, liền giật nảy lên một cái.
- Sao anh lại dậy?
- Vì thiếu hơi ấm.
Gemini nhắm hờ mắt, vừa đáp lại Fourth vừa cúi đầu hôn lên gáy cậu. Lúc môi anh vừa chạm tới vùng da ở gáy Fourth thấy tim mình run lên, cậu cố gắng giấu đi những rung động đó khi nói.
- Ngày mai anh phải đi làm đó.
Gemini không đáp, chỉ ừ hử thay cho câu trả lời, bàn tay anh đã luồn vào trong áo Fourth từ bao giờ.
- Em có biết anh yêu em nhiều thế nào không?
Giọng anh rất nhẹ và ấm, Fourth hơi rùng mình vì những ngón tay lành lạnh của anh chạm vào da thịt mình, còn chưa kịp đáp lại Gemini đã tiến tới phía trước cậu. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đôi mắt màu chàm của anh như ánh lên ánh sáng xanh rực, cả màu tóc của Gemini cũng như phát sáng, lấp lánh trên cánh mũi anh chiếc khuyên bạc cũng sáng lên khiến Fourth thấy anh không thực chút nào.
Gemini không nói gì thêm nữa, anh chỉ nhìn cậu rất lâu, đôi mắt anh thâm trầm nhiều tâm sự. Fourth nhìn sâu vào những xoáy mắt đang chuyển động của anh, tự hỏi có phải Gemini đang say rượu không.
- Anh yêu Fourth quá đi mất.
Gemini mỉm cười, đôi mắt anh cong lên như vầng trăng. Sau đó chẳng đợi Fourth đáp lại Gemini liền tiến tới nhấn cậu vào một nụ hôn. Ban đầu anh hôn rất nhẹ, môi lưỡi cả hai chạm nhau đầy nồng nàn và hưng phấn. Sau đó Gemini từ từ tiến sâu vào khoang miệng Fourth, hôn như muốn khảm cậu vào da thịt mình.
Fourth không thể theo kịp tiến độ của anh, chỉ biết vụng về đáp lại những môi hôn nồng nàn liên tục đầy đòi hỏi từ phía Gemini. Khi cậu cảm thấy mình sắp nghẹt thở tới nơi thì anh bất chợt buông cậu ra, Fourth đã tưởng là anh muốn dừng lại, nhưng việc Gemini làm là cúi xuống và bế thốc cả người cậu lên.
- Gemini.
Fourth hốt hoảng gọi tên anh khi nhận ra mình đang chênh vênh trên người anh từ bao giờ. Gemini cúi xuống nhìn cậu trên tay mình, sau khi đặt Fourth xuống giường mới nói.
- Fourth, em tin anh chứ?
Hai tai Fourth lùng bùng, ánh mắt của Gemini quá đỗi thu hút là thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc này. Không nhận được câu trả lời của Fourth, Gemini hơi thở dài. Rồi anh gục đầu xuống hõm cổ cậu, lí nhí nói.
- Anh xin lỗi.
Một loạt hành động của Gemini xảy ra liên tục trong lúc Fourth vẫn còn mụ mị chưa nhận biết được gì. Cậu chỉ cảm nhận thấy hơi thở của anh vấn vương ở vùng cổ nhạy cảm của mình, chui tọt qua tai tới nơi sâu thẳm nhất trong lòng cậu.
- Gemini.
Fourth tiếp tục gọi tên anh, sau đó đưa tay nhấc đầu anh dậy ép Gemini nhìn mình. Bốn mắt lại chạm nhau ngay khoảnh khắc trái tim anh đang hỗn loạn nhất khiến Gemini muốn phát điên, anh liền tránh ánh mắt của cậu ngay giây thứ năm.
- Nhìn em đi.
Fourth nói, nhưng Gemini vẫn triệt để tránh ánh mắt, tư thế của hai người đang rơi vào thế rất kỳ quặc và Fourth không biết liệu anh có mỏi tay không khi cứ mãi phải chống tay hai bên người cậu như vậy.
- Tae, anh làm sao thế?
Ngay khoảnh khắc đó, dù là bất kỳ lời nói nào của Fourth phát ra Gemini cũng thấy cậu rất là quyến rũ, anh chẳng ngăn mình được, chỉ sợ khi nhìn vào đôi mắt cậu anh liền rơi lọt thỏm vào đó không cách nào thoát ra được.
Fourth hiểu anh đang nghĩ gì, cậu đắn đo một lúc sau đó hơi nghển cổ dậy hôn Gemini. Fourth rất ít khi chủ động, chí ít là từ ngày cả hai chính thức yêu nhau, vậy nên hành động này của cậu khiến anh bất ngờ vô cùng.
Gemini mở to mắt, nụ hôn diễn ra chớp nhoáng vô cùng nhưng để lại trong anh vô vàn cảm xúc. Tới khi Fourth rời môi anh ra Gemini thấy cậu mỉm cười.
- Em luôn tin tưởng anh mà Gem.
Trái tim Gemini như rơi bõm một cái xuống cái hố sâu thật sâu lúc anh nghe thấy những lời Fourth nói. Khoảnh khắc anh rơi vào đôi mắt cậu cũng nhanh như vậy khi Gemini nhận ra anh đã cúi xuống và ngấu nghiến môi Fourth một lần nữa.
Những chiếc hôn đầy nóng bỏng rơi khắp người Fourth khi Gemini khéo léo để lại từng nơi một dấu hôn đỏ thắm. Cả người Fourth như bay trên mây vì cảm xúc anh mang lại, từng hơi thở của anh, từng đụng chạm từ anh đều khiến cậu mê mẩn không có lối ra.
- Fourth, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
Cả hai hoà quyện vào nhau trong những cảm xúc vỡ oà của hai trái tim đòi hỏi yêu thương. Mãi tận sau này khi nhớ lại khoảnh khắc đêm hôm ấy, Gemini và Fourth vẫn còn nhớ nguyên vẹn cảm xúc da thịt cả hai chạm vào nhau.
Gemini làm việc ở quán rượu của Joong đã được hơn một tuần và anh nhận ra quán rất ít khách, ngoại trừ một vài người khách quen vẫn thường lui tới ra thì chẳng còn thêm một ai. Ấy vậy mà Joong không hề một lời than thở về việc này, giống như anh vốn chẳng hề quan tâm lắm tới quán rượu nhỏ trong góc thành phố này.
Anh chủ cũng rất hay rảnh rỗi, mỗi bận như vậy đều kéo Gemini và Phuwin ngồi xuống kể đủ thứ chuyện trên đời. Anh thích kể chuyện và giọng của anh thì hay lắm vậy nên Gemini cứ mãi suýt xoa rằng tại sao lại có người có chất giọng hay như anh. Fourth nghe Gemini kể về anh chủ của quán rượu nhiều tới mức phán ngán, đến ngày thứ en nờ cuối cùng cậu cũng dành chút thời gian của buổi chụp để ghé qua quán một chút.
Quán rượu bé xíu nằm trong một góc của BangKok bộn bề mang tone màu nâu trầm nhìn thế nào cũng rất thu hút. Fourth đứng ngước mắt nhìn mãi cái tên quán " J with the D " cảm giác có gì đó chộn rộn trong lòng.
Cánh cửa màu nâu mở ra, một mái đầu vàng tới rực mắt và đôi mắt cười híp lại xuất hiện khiến Fourth tưởng mình tới nhầm chỗ. Người đón cậu ở cửa hơi ngừng lại một xíu khi nhìn thấy Fourth, nhưng rất nhanh thôi anh ta thu lại vẻ mặt ban đầu niềm nở tiếp đón.
- Xin chào quý khách!
Fourth cười mỉm đáp lại, đây có lẽ là quán rượu duy nhất trong thành phố này có kiến trúc và kiểu chào khách như vậy, dù sao cậu cũng đâu đã đủ tuổi uống thứ đồ uống có cồn này.
- Nhìn cậu trẻ quá.
Cậu chàng bồi bàn mà lần trước Gemini gặp có mái tóc màu nâu sáng tên là Phuwin đang ghé sát vào tai Fourth nói. Fourth ngước mặt nhìn anh ta, chỉ thấy khuôn mặt người đó vẫn bình tĩnh như không.
- Hưm. Tôi đã tưởng đây là quán cafe.
Fourth lấp liếm nói, làm như không thấy mấy chai rượu được in nổi một cách cầu kỳ ở bên ngoài cửa. Phuwin bật cười, lại híp mắt nói.
- Có cả cafe đó.
Fourth thề rằng cậu chưa gặp một ai mà mới nhìn mặt đã thấy như muốn cười vào mặt mình như vậy. Rồi cậu lại nghĩ anh chàng này cùng với Gemini nhà mình phong thái khác nhau một trời một vực như vậy, ừ thì ngoại trừ hai mái tóc sáng màu ra. Làm sao mà cả hai lại đều trở thành nhân viên của nơi này.
- Cảm ơn anh.
Fourth mỉm cười đáp lại, tận lúc này mới thấy Phuwin ngoảnh mặt bước đi. Trước khi đi khuất không quên nói với lại phía sau.
- Gọi tôi là Phuwin. Phuwin Tangsakyuen.
Phuwin đi vào được một lúc thì người mà Fourth đang muốn tìm xuất hiện. Gemini thân mặc sơ mi trắng cùng mái tóc xanh được vuốt gọn gàng vừa xuất hiện ở quầy đã như gom hết ánh sáng về phía mình.
Fourth nhìn anh không chớp mắt, tự hỏi khách hàng nữ ở đây có phải đều bị anh hớp hồn hay không.
Không mất quá năm giây để Gemini nhận ra ai đang ngồi ở chiếc bàn kê sát tường. Thậm chí là trong ánh đèn lập loè thiếu sáng của quán đôi mắt của Fourth vẫn sáng như sao trời, nhìn thẳng vào tâm tư của Gemini.
- Fourth?
Gemini vừa gọi tên cậu vừa tiến lại gần. Đúng lúc này thì Phuwin đi ra cùng một tách cafe vẫn toả hơi nóng trên tay.
- Có quen hả?
Anh chàng đặt tách cafe xuống bàn, nhìn Gemini đang đứng ở cạnh mình mà hỏi. Gemini gật đầu qua loa, sau khi Phuwin đi rồi mới ngồi xuống trước mặt Fourth bắt đầu hỏi đủ thứ.
- Không phải em bảo hôm nay đi chụp cả ngày sao? Đến đây làm gì?
Fourth nhấc tách cafe lên vừa thổi vừa nhâm nhi chưa vội trả lời anh. Đến tận lúc vị cafe đã tan nơi đầu lưỡi cậu mới đáp.
- Em tiện đường qua đây muốn xem nơi anh làm việc như thế nào thôi.
-...
- Trông có vẻ rảnh rỗi nhỉ.
Cậu quét mắt nhìn một lượt quán chẳng một bóng người hướng Gemini mà nói. Anh không quan tâm lắm tới lời Fourth nói, chỉ sốt sắng nhìn cậu.
- Fourth, em không nên đến chỗ này đâu?
- Sao chứ? Em còn muốn gặp anh chủ nữa.
Fourth nói, đôi mắt sáng như xoáy sâu nhìn Gemini khiến anh không tài nào cãi lại được. Cuộc nói chuyện của hai người bị Phuwin đứng bên trong quầy nghe chữ được chữ mất. Lúc anh chàng vừa định tiến ra ngoài thì cánh cửa gỗ bật mở.
Cả Gemini và Fourth đều hướng mắt nhìn về phía cửa quán. Và Fourth thốt lên, như không tin vào mắt mình.
- P'Joong.
Gemini quay phắt lại nhìn Fourth, chỉ thấy miệng cậu cười rạng rỡ.
- P'Joong, anh nhớ em chứ?
Joong vừa nghe tiếng gọi của Fourth, chưa kịp định thần lại đã thấy cậu đứng ngay ngắn trước mặt mình cùng cặp mắt tròn xoe đen láy.
- FotFot.
Fot-Fot??? Gemini trong phút chốc thấy mình giống như đang ở tuyến nhân vật chính bị đẩy xuống làm diễn viên quần chúng, tạm thời không thể biểu đạt được gì ngoài mở to mắt nhìn hai người trước mặt.
- Không phải anh bảo sẽ ra nước ngoài sao?
Giọng Fourth rất hào hứng, Gemini biết chắc rằng cậu đang hào hứng bởi vì Fourth chỉ dùng tone giọng đó khi cậu trêu chọc anh thôi.
- ừm. Dự định của anh là vậy, nhưng có một việc anh phải làm cho xong.
Fourth nhìn Joong không chớp mắt, hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu.
Vậy là Fourth hoãn buổi chụp của mình ngồi cả buổi nghe Joong kể về chuyến bay sang Mỹ bị delay và cả việc anh bất chợt gặp lại người quen nên quyết định ở lại và mở quán rượu.
- Anh không biết nữa. Có những việc trong cuộc đời của mình được quyết định trong lúc vội vã nhưng đến khi nghĩ lại anh không hề thấy hối tiếc. Anh ở lại BangKok là quyết định đúng đắn đó chứ.
-...
- Anh vẫn nợ người đó lời xin lỗi. Nợ cả thanh xuân của mình một cái kết đẹp và nợ cả một cái bắt tay với người đó.
-...
- Anh không biết người đó sống ra sao, đã có gia đình chưa. Nhưng anh hy vọng rằng quyết định ở lại của mình sẽ mang lại cái kết anh hằng mong muốn. Ít ra là như vậy.
BangKok này hoá ra bé nhỏ như vậy, Fourth thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt lại khi cậu thấy cái tên được khắc cẩn thận trên vòng tay mà Joong vẫn đeo suốt từ những năm đại học.
Suy cho cùng thì, hai người họ đã lỡ mất nhau cả một cuộc đời. Chỉ toàn là những hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co