15
Bangkok bước vào mùa mưa, suốt cả ngày trời mưa tầm tã khắp mọi ngõ ngách. Fourth đứng dưới mái hiên nhìn từng hạt mưa rơi trên đầu thở dài một tiếng chán nản. Buổi chụp vừa bắt đầu đã phải kết thúc một cách chóng vánh, thứ thời tiết không thể yêu thương nổi này thật khiến con người ta bực mình.
Điện thoại trong túi vẫn rung báo tin nhắn và cuộc gọi liên hồi từ một người mà cậu còn chẳng muốn nhìn thấy mặt, hay đúng hơn là tuy rất nhớ anh nhưng chẳng muốn nhìn mặt anh.
Hôm đó vì tức giận nên Fourth đã bỏ đi ngay mà chẳng mang theo đồ dùng cần thiết gì, đến tận lúc đứng trước cửa nhà Dunk cậu mới thấy mình mang bao thiệt thòi đi mất. Cậu đáng ra nên ở lỳ ở đó mới phải, chẳng nên vì một chút tức thời mà bỏ đi giờ chẳng khác gì kẻ vô gia cư. Căn phòng ngày trước Fourth thuê sau khi dọn ra cũng liền trả lại, vì vậy mà ngoài nhà Dunk ra, cậu chẳng còn nơi nào để đi.
Dunk biết chuyện của cậu sau khi bắt Fourth kể hết toàn bộ mới cho vào nhà, và anh chỉ để lại một câu, sau đó không hề nhắc lại chuyện này nữa.
"Thay vì tức giận nhau chẳng đáng, hai đứa nên ngồi xuống nói chuyện tử tế thì hơn."
Fourth hiểu, mọi chuyện bắt nguồn từ xung đột lời nói và cũng cần lời nói để chấm dứt, nhưng cứ mỗi lần cậu nhớ về vẻ mặt của Gemini lúc dẫn cô gái đó về, trước mặt cậu nói rằng cậu là em họ anh thì Fourth đều không thể tưởng tượng nổi mình muốn ngồi trước mặt anh để nghe anh nói bất cứ gì cả.
Mina là cô gái mà Gemini đã từng rất yêu, tuy cậu không chắc giờ anh còn yêu cô ấy không, nhưng không thể nói rằng tình cảm không còn lại gì. Nếu như đã không còn, anh chắc hẳn sẽ không nhìn người ta với ánh mắt như vậy và chắc hẳn cũng sẽ dám đứng trước mặt người đó mà nói rằng cậu là người yêu của anh.
Điện thoại trong túi lại đổ chuông, Fourth đã chán chẳng còn muốn nhìn. Cậu rút điên thoại ra, định tắt nguồn cho tới khi thấy cái tên sáng lên trên màn hình.
"P'Joong!"
"Đến quán đi, anh có chuyện muốn nói. Gemini không có ở đây."
Joong chỉ nói có vậy, sau đó tắt máy. Fourth đứng đờ đẫn một lúc, màn mưa bay vội trên phố đã ngưng, nhưng trái tim cậu thì không thôi run rẩy.
Joong đón Fourth ở quán với một bản tình ca buồn được phát qua chiếc loa đã cũ của anh. Quán vắng chẳng một bóng người, kể cả nhân viên. Fourth đưa mắt nhìn quanh một vòng trước khi ngồi xuống.
- Sao trông như anh đóng cửa quán vậy.
- Ừ, anh đóng cửa mà.
Joong không mặn mà đáp, Fourth ngước mặt nhìn anh, tạm thời không thốt lên nổi nửa chữ.
Cậu nhìn chằm chằm bàn tay Joong lúc anh thuần thục lắc sữa sau đó đổ đầy chiếc ly rỗng, trước khi đẩy về phía Fourth, anh nói khẽ.
- Sữa lắc vào ngày mưa là tuyệt nhất đấy.
Fourth bật cười, rồi cậu giơ ngón cái. Đáp lại nụ cười sáng bừng của Fourth, Joong chỉ nhếch môi nhẹ. Anh nhấc ly cocktail màu vàng lên, lắc lư nó trước mặt.
- Người trẻ chúng ta mắc nhiều bệnh khi yêu thật. Fourth có gì muốn nói với anh không?
Fourth nhìn Joong, ở góc độ này khuôn mặt anh chìm vào ánh sáng loang lổ của đèn vàng treo trên tường, để lại những vệt sáng thật mâu thuẫn trên vầng trán thông minh.
Cậu uống một ngụm sữa lắc do chính tay Joong làm, tự hỏi tại sao anh luôn sâu sắc đến vậy dường như cả những thứ liên quan tới anh cũng đều như mang hơi thở của anh. Cả mùi vị của thứ nước uống này nữa.
- Em không biết chúng em có phải đang cãi nhau không nữa. Gemini không hề phản ứng lại với những lời em nói.
Fourth bất chợt ngừng lại, cậu nhìn Joong, chỉ thấy anh vẫn im lặng như đang muốn nghe. Và Fourth nói tiếp, cùng với tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.
- Đôi lúc em tự hỏi có phải do em nhầm lẫn không rằng Gemini liệu có yêu em nhiều không. Khi anh ấy không còn nói câu anh yêu em sau mỗi cuộc gọi nữa, em thấy trống vắng lắm. Giống như....
Fourth lại ngừng lại, lúc này Joong đã nhìn cậu. Những vòng xoáy trong mắt anh thật lạ. Fourth tự hỏi liệu anh có đọc được suy nghĩ của cậu không. Anh ấy là Joong Archen mà, dám lắm.
- Giống như em đang níu kéo cuộc tình này bằng điều đó vậy. Khi Gemini không làm điều đó nữa. Em thấy như anh ấy cũng không còn yêu mình.
Tiếng mưa rơi bên ngoài ngày một lớn, trái tim Fourth sau ngần nấy điều đã nói ra cũng hoang hoải đi mấy phần. Joong đặt ly cocktail xuống bàn, tiếng động vang lên lạnh lẽo giữa không gian trống vắng của quán. Anh thở rất nhẹ, giữa những ca từ bay bổng của bản tình ca Fourth không rõ tên đang được phát, Joong chầm chậm nói.
- Gemini yêu em rất nhiều.
Fourth dường như không ngạc nhiên lắm tới điều Joong nói. Cậu cúi đầu im lặng.
- Anh chưa từng thấy cậu ấy cười với ai như khi ở cùng em, cũng chưa từng thấy Gemini nhìn ai như nhìn em. Và chưa từng thấy Gemini đối xử với ai như đối xử với em.
Giọng nói trầm ổn của Joong vang lên như tiếng hát, mang Fourth đi xa lắm. Cậu không biết rốt cuộc mình đã im lặng bao nhiêu, cũng không biết tự bao giờ ly cocktail của Joong đã cạn. Tới tận khi đó, Fourth mới nghe thấy mình lên tiếng.
- Nhưng anh ấy cũng đã từng làm điều đó với người khác. Và người đó đã xuất hiện trong cuộc đời bọn em rồi.
Joong không đáp, một nửa biểu cảm cũng không để lộ. Chỉ có tiếng mưa và tiếng nhạc vẫn vang lên không ngừng, dày vò tâm trạng ngổn ngang của Fourth.
Anh nhớ em.
Gemini không biết mình đã ngồi đây gõ những dòng tin nhắn y hệt nhau như vậy bao lâu rồi. Anh chỉ biết có một điều duy nhất ngay lúc này, rằng anh nhớ cậu.
Gemini chưa bao giờ có thể tưởng tượng được khoảnh khắc anh gặp lại người đó. Cuối cùng nó lại diễn ra vào lúc anh không ngờ nhất, và người đó, vẫn luôn rất giỏi trong việc lấy đi mọi suy nghĩ của anh.
Gemini vẫn còn nhớ như in dáng vẻ của Mina chiều hôm ấy, và anh ghét bản thân mình vì chẳng lờ cô ấy đi được. Người từng rời bỏ anh quay lại và nói muốn bù đắp cho anh, lúc nghe được những điều đó Gemini chỉ muốn cười khẩy một cái. Cuộc sống khốn nạn quá, nếu không có chuyện ngày đó xảy ra, có thể Mina đã ở cạnh anh giờ phút này với một thân phận khác rồi. Nhưng cô ấy đã rời bỏ anh, khiến anh đau đớn, khiến thế giới của anh sụp đổ. Rồi khi anh tìm lại được màu sắc trong cuộc sống của mình, thì người đã từng dập tắt nó xuất hiện như vẩy một đám màu đen vào bức tranh anh đang vẽ nên. Tạo ra những vệt màu loang lổ, vấy bẩn cả tương lai tươi đẹp mà anh ao ước.
Và rồi Gemini nhận ra, anh rất có thể sẽ mất Fourth.
Có tiếng động phát ra phía sau, Gemini tắt màn hình điện thoại, đưa mắt nhìn ra xa xa chân trời đang nhuộm màu hoàng hôn trước mắt.
- Gem, anh muốn ăn gì cho bữa tối?
Từ phía sau có vòng tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh. Gemini không cảm thấy gì từ hơi ấm đã từng quen thuộc đó ngoại trừ trái tim đang nguội lạnh của anh. Anh đưa tay lên gỡ tay cô ra, lạnh nhạt đáp.
- Em ăn một mình đi. Anh sẽ ra ngoài ăn.
- Cùng với Fourth hả, vậy em đi cùng với.
Cái tên người anh đang mong nhớ đến vậy cô ấy lại thốt ra một cách dễ dàng như thế giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí anh. Gemini thấy tim mình buốt giá, anh chẳng đáp, chỉ lướt qua Mina rồi bỏ đi.
Đường phố Bangkok những ngày này âm u đặc biệt khiến tâm trạng kẻ thất tình như Gemini thấy như đất trời sụp đổ. Fourth không muốn gặp anh, cậu thậm chí còn không nghe máy hay đọc hàng trăm tin nhắn từ anh gửi và Gemini cũng không biết đi đâu để tìm cậu.
Bước chân của anh đã bước tới trước quán rượu từ bao giờ. Gemini ngước mắt nhìn quán rượu trước mặt, không hiểu sao đột nhiên rất muốn gặp Joong, muốn nghe anh nói về những chuyện linh tinh trên đời và hơn hết là muốn nghe anh đưa ra lời khuyên vì Gemini đã sắp mất Fourth rồi.
Lúc Gemini còn đang lưỡng lự mãi bên ngoài thì cánh cửa gỗ bật mở, trái tim Gemini lúc đó như rơi xuống một cái hố sâu thật sâu. Cảm giác vừa vui mừng mà cũng đầy lo sợ bủa vây lấy cả cơ thể anh khiến hô hấp anh cũng như ngưng trệ lại.
- Fourth.
Gemini lên tiếng gọi tên cậu, giữa những nhịp đập đầy hỗn loạn từ nơi ngực trái. Ánh mắt của Fourth rất khác, cậu đang nhìn anh nhưng Gemini thấy giống như Fourth đang nhìn người cậu căm ghét nhất trên đời này vậy.
-Tốt thật, trông anh vẫn khoẻ.
Fourth khựng lại rất lâu, sau đó mới mỉm cười nói một câu chẳng liên quan. Gemini không biết phải đáp lại như thế nào, cảm giác tội lỗi xâm chiếm cơ thể anh.
- Fourth, anh xin lỗi. Về với anh đi em.
Fourth thề rằng mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc đó, khoảnh khắc đôi mắt Gemini như chuyển sang màu xanh của đại dương và giọng nói của anh đầy ám ảnh. Cậu lại vậy rồi, chỉ cần một lời Gemini phát ra, cậu liền mềm lòng.
Fourth quay đi tránh ánh mắt đầy tha thiết của Gemini.
- Anh không có lỗi. Là do em quá tin tưởng vào tình cảm của anh dành cho mình nên mới ra nông nỗi này. Gemini ạ, chúng ta chia tay thôi.
Lời chia tay khi đó thốt ra không hiểu sao lại dễ dàng tới vậy. Fourth không biết liệu trái tim mình thương tổn nhiều tới bao nhiêu, chỉ biết rằng cậu thậm chí chẳng cảm nhận nổi một nhịp đập nào từ nó nữa.
Gemini nhìn Fourth, anh lắc đầu cố gắng phủ nhận những gì mình vừa nghe thấy.
- Không. Fourth, đừng đùa nữa, không vui đâu em.
Giọng nói của anh tan vỡ, ngay lúc đó cơn mưa đổ ào xuống. Những hạt mưa nặng nề đập vào tóc, vào mặt cả hai rát buốt nhưng dường như chẳng ai bận tâm điều đó. Fourth mỉm cười, lại nói giữa những tiếng mưa.
- Em không thể để mặc mình vào tình yêu không có lối ra này được. Gemini, nếu anh thật sự yêu em thì mọi chuyện đã khác rồi.
Gemini không nghe rõ những điều Fourth nói, hay anh không muốn nghe gì nữa. Anh tiến tới, mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu.
- Anh yêu em mà. Anh chỉ yêu em thôi Fourth.
Fourth thấy tim mình đau đớn như vừa mới bị thứ gì đó sát vào thật mạnh. Cậu không biết phải dùng loại cảm giác gì để miêu tả những xúc cảm này nữa. Gemini vẫn ghì lấy Fourth rất chặt, như thể anh sợ nếu lỡ buông cậu ra, Fourth sẽ vĩnh viễn rời xa khỏi anh.
- Sao anh luôn nói ra những lời yêu dễ dàng như vậy cơ chứ.
Fourth không biết rằng mình đang cười hay khóc. Cảm giác duy nhất lúc này là cảm giác rát buốt ở cả khuôn mặt và trái tim. Mưa rất lớn, dường như chẳng muốn tạnh và cả hai người họ cứ đứng như vậy, với một chàng trai cố níu lấy hạnh phúc của mình.
-----------------------------------------------------------
- Em sấy tóc trước đi, để lâu sẽ cảm lạnh đó.
Gemini đưa máy sấy cho Fourth sau khi bật máy sưởi trong nhà lên. Chẳng mấy chốc mà hơi ấm đã bao quanh bọn họ. Từ khi trở về nhà đến giờ Fourth chẳng hề nói một lời, cậu im lặng nhận lấy máy sấy từ anh, sau khi lau qua loa mái tóc ướt mới bắt đầu sấy tóc.
Fourth vừa sấy vừa đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, từ ngày cậu đi có vẻ mọi thứ chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là Fourth ngửi thấy mùi mỹ phẩm và nước hoa của phụ nữ lởn vởn quanh không gian, và cậu chẳng biết phải biểu cảm ra sao vì điều đó.
Tiếng máy sấy chạy ro ro một lúc rồi tắt hẳn. Fourth đứng lên quen thuộc đi vào phòng lấy đồ rồi đi tắm mà chẳng đợi Gemini quay về như anh dã dặn. Lúc cậu tắm xong bước ra cả căn nhà đã thơm phức mùi đồ ăn rồi. Fourth đứng nhìn bóng lưng người con gái đang đứng trong bếp khẽ thở dài một tiếng, người đột nhiên mất tích một tuần giờ quay lại chắc cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm đâu nhỉ.
- Đang nấu bữa tối à?
Fourth quyết định hành xử tự nhiên nhất có thể mặc dù cả lí trí lẫn trái tim cậu đều không muốn làm điều đó. Mina quay lại vì có tiếng người phía sau, vừa thấy Fourth đã nhoẻn miệng cười tươi rói như thể cô nàng chỉ chờ để làm điều đó vậy.
- Khun Fourth, khoá thực tập kết thúc sớm vậy sao?
Fourth cứng họng, ậm ừ vài cái cho có. Có lẽ Gemini đã bịa sẵn một lý do cho sự mất tích đột ngột của cậu.
- Kết quả tốt chứ?
Trái ngược với sự không thiết tha tiếp chuyện từ phía Fourth, Mina vẫn cứ nhiệt tình hỏi han.
- Ừm, cũng tàm tạm. Cô sống ở đây quen chưa?
Fourth biết mình không nên tỏ thái độ với cô gái này nữa. Dù sao lỗi cũng không phải ở cô ấy, Mina không đáng phải nhận thái độ khó chịu của cậu.
- Ừ thì tôi đâu cần phải tập quen. Gemini với tôi quen thuộc nhau như da thịt mà.
Bàn tay đang mở tủ lạnh của Fourth đóng băng lại, có thứ gì đó chua chát vô cùng dội vào cuống phổi khiến dạ dày phát nôn. Fourth nuốt nước bọt cái ực, tiếp tục với việc đang dang dở mặc dù tay cậu đã run lên liên hồi vì câu nói vừa nãy của Mina.
- Tôi có lỗi với Gem. Và tôi biết anh ấy chắc hẳn giận tôi lắm. Nhưng tôi quay lại để bù đắp, và tôi nghĩ rằng Gem sẽ hiểu cho sự ra đi năm đó của tôi thôi.
Mina vừa nói vừa đảo chảo thịt trên bếp. Giọng nói của cô mềm tới mức Fourth cảm nhận nếu mình lỡ lên tiếng ngay lúc này, âm giọng đó sẽ bị đánh tan như bọt xà phòng liền.
Dù sao so với việc Gemini giới thiệu cậu là em họ của anh ra thì mấy việc này vẫn còn bình thường chán và Fourth biết cậu chịu đựng được chỉ cho tới khi cánh cửa nhà bật mở.
Lúc Gemini vừa bước vào, đôi mắt của Mina sáng rỡ lên. Cô nàng nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay anh, và điều mà Mina nói đã vĩnh viễn cướp mất Fourth khỏi Gemini.
- À còn điều này nữa. Gem đã nói gì với anh chưa. Anh ấy quyết định quay lại với tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co