Truyen3h.Co

GeminiFourth • Sick Boy

20

Feslicia

Fourth vốn đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này hàng ngàn lần trong đời nhưng cậu lại không thể ngờ được là nó lại diễn ra chớp nhoáng như vậy. Fourth biết đáng ra mình nên thấy đau đớn nhưng cảm giác nhẹ nhõm lại gần như chiếm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Một cuộc tình mà tiếp tục chỉ khiến cho cả hai mỏi mệt thì tốt nhất là nên kết thúc sớm.

- Anh có lỗi với em, Fourth à, em xứng đáng có được những thứ tốt hơn là dính dáng tới một thằng tồi tệ như anh, vậy nên chúng ta chia tay đi.

Gemini nghẹn ngào nói, và khoảnh khắc đó Fourth biết rằng lối thoát duy nhất cho cả hai đã mở cửa rộng, cậu chỉ việc giơ chân ra và bước qua. Nhưng có gì đó trong Fourth như nuối tiếc, như tan vỡ, cậu không muốn mất Gemini trong đời. Nhưng có một sự thật rằng cậu đã mất anh vào ngay khoảnh khắc Mina bước vào căn nhà của bọn họ rồi.

- Chúng ta rồi sẽ chia tay, em biết mà.

Fourth khó khăn nói, có bao nhiêu lời muốn nói với anh thời gian qua nhưng trong giây phút này lại thật khó nói nên lời.

- Em thương anh và đã luôn mong rằng anh sẽ san sẻ nỗi buồn và đau thương ngập tràn trong ánh mắt anh cùng với em.

Gemini nghe tiếng trái tim mình nứt vỡ, có gì đó nghẹn trong cổ họng khiến anh khó khăn hít thở.

Fourth vẫn nhìn anh, rất rất chân thành và Gemini thấy ghét ánh mắt đó của cậu vô cùng.

- Và đôi lúc em thậm chí còn ước rằng mình sẽ là một phần trong nỗi đau đó. Nhưng em biết là không hề có em. Mặc dù vậy em vẫn yêu anh.

Fourth không biết tại sao mình lại có nhiều bình tĩnh và thản nhiên đến vậy. Có lẽ do trong đầu cậu đã mường tượng tới lần chia tay này biết bao nhiêu lần, và đương nhiên cũng đoán được người nói lời chia tay không phải là mình. Suy cho cùng, cậu vẫn yêu Gemini nhiều lắm.

- Chúng ta chia tay thôi, tạm biệt anh.

Sau đó, cậu lấy hết can đảm nói ra lời cuối, chính thức cắt đứt thật sự mối quan hệ từng ngọt ngào giữa cả hai. Gemini thấy như trời đất sụp đổ, giống như vòng xoáy đau buồn vô tận từng cuốn lấy anh khi Mina rời đi năm đó quay trở lại. Vậy là anh với Fourth đã thật sự kết thúc.

Gemini nhìn bóng cậu quay bước đi, thấy khoé mắt mình cay xè, nỗi thống khổ trào lên qua khoé mắt như bão lũ nhấn chìm lấy mọi giác quan của anh. Fourth bước đi rồi nhưng Gemini vẫn còn ngây ngốc đứng đó khóc mãi.

-----------------------------------------------------------

Hôm sau Mina lập tức được phẫu thuật. Gemini đi theo bác sĩ đẩy cáng của cô vào tận phòng phẫu thuật rồi mới yên tâm quay ra. Cho đến khi đèn phẫu thuật bật sáng, Gemini mới nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Đêm qua sau khi Fourth rời đi, Gemini ngoài uống rượu và hút thuốc ra không hề chợp mắt lấy một giây đến tận 7 giờ sáng mò mẫm ngồi dậy trong những cơn đau bao phủ toàn bộ cơ thể.

Mọi thứ diễn ra nhanh giống như một giấc mơ và người mong muốn nhanh tỉnh dậy nhất là Gemini. Nhưng ánh mắt của Mina và Fourth là hai điều khiến Gemini nhận ra đây hoàn toàn là hiện thực, là thứ anh phải đối mặt.

Hai năm trước, Mina từng là cả thế giới của Gemini. Năm đó, anh thậm chí có thể vì cô mà nâng cả thế giới này lên, nhưng Gemini vĩnh viễn không thể ngờ người mà mình muốn đi cùng đến suốt đời lại bỏ rơi mình, bỏ luôn cả cuộc sống của Gemini rơi xuống vực thẳm thật sâu.

Bây giờ cô gái đó quay trở lại cùng những vết rạn nứt loang lổ trong bức tranh từng xinh đẹp biết bao đó. Gemini nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, chẳng hiểu sao lại cảm thấy trái tim mình bình thản tới lạ. Không còn cảm giác lo lắng tới sốt vó giống như khi thấy Fourth bị đánh tới chảy máu ở quán bar ngày hôm đó. Cũng không có cảm giác như cả thế giới bỗng chợt bỏ mình mà đi như khi nhìn theo bóng cậu bỏ đi đêm hôm qua. Thứ anh cảm nhận thấy duy nhất lúc này chỉ là một trái tim trống rỗng chỉ còn tồn tại duy nhất những nhịp đập để sinh tồn.

Giấc ngủ không tìm đến với Gemini mà kéo anh vào những dòng suy nghĩ thật rắc rối. Gemini mở mắt dậy nhìn xung quanh hành lang bệnh viện trắng toát, đầu đau như búa bổ vì những tác hại của rượu đêm hôm qua.

Có tiếng bước chân vang lên thật khẽ, chiếc ghế bên cạnh có ai đó ngồi xuống, mùi gỗ thông phủ đầy khoang mũi quen thuộc mà cũng như xa lạ.

- Em thật sự trông tàn tạ quá đó.

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên, Gemini không hề trong trạng thái phòng bị thấy mình như bị tấn công một cú quay sang nhìn Joong chằm chằm.

- Sao anh lại đến đây?

Joong không nhìn Gemini, từ góc độ của cậu chỉ thấy anh đang mỉm cười, bên má chiếc má núm nhè nhẹ xuất hiện.

- Vì hình như có người cần "healing".

Gemini bật cười khi nghe những điều Joong nói. Mấy tuần trước cả hai có ngồi uống cùng nhau và Gemini có nói rằng cậu đang rất cần một người để chữa lành vết thương cho mình, khi đó thậm chí còn nói đùa với Joong rằng nghe giọng nói của anh cũng giống như được tiêm một loại thuốc thần, vì vậy mà Joong xuất hiện ở đây ngày hôm nay với câu nói này khiến Gemini thấy mình đột nhiên bé lại.

- Bây giờ anh còn có cả ra đa dò sóng nữa sao?

Gemini nói đùa, khoé mắt nặng trĩu cố gắng ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra tới nơi. Joong không đáp ngay, lúc này mới quay lại nhìn đứa em ngày nào còn đẹp ngời ngợi giờ trông thảm hại vô cùng.

- Em đang làm từ thiện hay là do còn yêu người ta?

Gemini không cần nhìn cũng biết ánh mắt của Joong lúc này hẳn là tăm tối lắm. Mặc dù ngày đầu tiên khi gặp anh, Gemini đã mặc định rằng người đàn ông này có đôi mắt biết nhìn đời và nhìn người ra sao, nhưng hiện tại, chỉ có một Joong Archen với niềm hy vọng duy nhất cũng bị bóp chết đi.

- Em không phải tỷ phú, cũng không phải ai đó quá xa lạ. Em không làm từ thiện.

Gemini đáp đều đều, những ngón tay bấu chặt vào nhau như sắp bật máu tới nơi. Joong lại nhếch khoé môi, như có như không mỉm cười đầy khó hiểu.

- Vậy là em còn yêu?

Câu hỏi của anh có hai vế, nhưng Gemini lại không nhắc tới vế thứ hai, hoàn toàn chưa từng nghiêm túc suy nghĩ với một trái tim đã chằng chịt vết thương. Joong hiểu, hơn ai hết sau tất cả mọi chuyện Gemini là người tổn thương nhất, về cả thể xác lẫn tâm hồn.

- Em không biết. Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng liệu điều gì khiến em làm việc này. Là tình yêu hay sự thương hại.

Gemini dừng lại đôi chút, giữa hành lang lặng như tờ của bệnh viện, từng tiếng thở nặng nề như tan vỡ vào không trung.

- Như anh đã nói, tuy không phải làm từ thiện, nhưng em đã đánh đổi cả cuộc sống của mình cho sự lựa chọn này.

Joong khe khẽ thở dài, có gì đó giống như vỡ oà khi anh nghe Gemini nói tới cả cuộc sống. Có một người cũng từng là cả cuộc sống của anh. Mà không phải, vẫn là cả cuộc sống của anh, nhưng đã thuộc về một người khác.

- Đúng là những con người rơi vào tình yêu, trở nên ngốc xít như vậy cũng là một loại yêu thương.

Gemini không đáp, Joong lại nói.

- Fourth quan trọng với em như vậy liệu sau này em có hối tiếc không Gemini?

Joong đã từng bỏ lỡ nhiều cơ hội trong đời được gặp lại người đó, và bây giờ nghĩ lại anh thấy mình ngu ngốc vô cùng. Thời gian đúng là chẳng chờ đợi một ai, đã cướp đi người anh yêu nhất vào tay người khác rồi.

- Có chứ. Em vẫn đang hối tiếc. Nhưng nếu là anh, anh sẽ lựa chọn như thế nào chứ?

Joong nhận thấy trong giọng Gemini có quá nhiều bất mãn và đau thương. Vì vậy mà anh im lặng chẳng nói nữa.

- Em đã gần như có Fourth trong cuộc đời mình, sau đó cũng là chính em đẩy em ấy ra xa. Rồi một lần nữa làm Fourth tổn thương. Anh biết không chưa một lần nào em cảm nhận thấy em ấy thật sự đã thuộc về em. Mặc dù em ấy nằm ngay cạnh bên em mỗi tối, ngồi đối diện em trong mỗi bữa ăn và luôn dành những lời yêu thương cho em.

Gemini nói không ngừng nghỉ, cảm xúc trong trái tim như một quả bom hẹn giờ chỉ chờ lúc để bùng nổ. Joong không biết nước mắt mình đã lăn xuống từ bao giờ, và Gemini lại nói.

- Em yêu Fourth vô cùng nên em mới quyết định như vậy. Fourth không đáng phải chịu những tổn thương mà em mang lại anh ạ. Em ấy tốt biết bao nhiêu, em ấy đáng ra không nên gặp em mới đúng.

Và rồi Gemini bật khóc giống như chưa từng được khóc bao giờ. Joong đưa tay ra vỗ lên lưng cậu, cả hai cứ vậy ngồi bên cạnh nhau im lặng chờ cho nỗi đau thấm dần từng mạch máu.

Cuộc phẫu thuật diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Vừa thấy đoàn bác sĩ và y tá đi ra Gemini liền đứng bật dậy, vị bác sĩ chính nhìn anh, sau đó ra hiệu cho Gemini vào phòng làm việc riêng của mình.

Gemini chậm rãi đi theo bác sĩ vào phòng, trái tim trong lồng ngực vẫn tĩnh lặng như là nó vẫn thế. Bác sĩ nhìn anh, nhưng ông chưa vội làm gì, việc đầu tiên ông làm là mở ngăn kéo và lôi ra một tập tài liệu.

- Đây là tài liệu chúng tôi ghi lại trong suốt thời gian cô Mina Amarin nằm viện. Cậu xem qua thì sẽ thấy tiến trình của khối u đã được kìm lại bằng thuốc và việc đó có vẻ khá hiệu quả.

Ông vừa giải thích vừa đẩy tệp tài liệu về phía Gemini.

- Chúng tôi cũng đã kiểm tra các chỉ số cua bệnh nhân rồi mới đưa ra quyết định sẽ phẫu thuật theo phương pháp nào. Mới đầu thì có vẻ mọi thứ chúng ta có nói qua với nhau đều khít với cô Mina. Nhưng đến khi phẫu thuật lại xảy ra một vấn đề mà chúng tôi không lường trước được.

Bác sĩ nói rất nhiều nhưng Gemini chỉ nghe được có vài chữ lọt tai. Đột nhiên anh đâm ra lo sợ liệu có phải quyết định phẫu thuật sẽ giết chết Mina sớm hơn.

- Cậu đừng quá lo lắng quá. Cuộc phẫu thuật đã thành công rồi. May mắn đã lựa chọn Mina.

Bác sĩ hơi mỉm cười, Gemini thở ra nhẹ nhõm.

- Vậy thì tốt quá. Thế còn vấn đề mà bác sĩ nhắc tới.

- À. Đây thật sự là một vấn đề rất bé. Tuy là rất bé thôi nhưng tôi nghĩ nó vẫn sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống và sức khoẻ của bệnh nhân sau này.

Gemini cắn môi, tập trung nghe bác sĩ nói tiếp.

- Trong quá trình phẫu thuật cô Mina đã tự chống lại với thuốc mê. Não bộ cô ấy phản kháng lại nó và chúng tôi đã rất khó khăn để kìm hãm lại những tế bào phản thuốc đó. Nói một cách đơn giản thì bệnh nhân rất có thể sẽ tỉnh dậy với một tâm lý lo sợ và ám ảnh vì hình ảnh của cuộc phẫu thuật khi não cô ấy kháng lại thuốc.

Gemini nghe chữ được chữ mất, dù sao thì vẫn thật may mắn vì Mina đã phẫu thuật thành công. Tâm lý của cô ấy có lẽ sẽ ảnh hưởng nặng nề, nhưng Gemini vẫn thấy thật may mắn vì Mina không có mệnh hệ gì.

- Vậy khả năng cô ấy bị ảnh hưởng có cao không thưa bác sĩ.

Gemini hỏi lại và nhận được một cái gật đầu rất chắc chắn của ông.

Mina được chuyển về phòng hồi sức trong tình trạng vẫn còn hôn mê. Gemini đứng bên ngoài cửa nhìn cô mà không bước vào. Anh tự hỏi tại sao lồng ngực mình vẫn nặng nề như vậy, khi mà đáng ra anh phải vui mừng và nhẹ nhõm khi cô ấy đã ổn mới phải. Nhưng cảm giác lúc này lại như có gì đó nặng trĩu đè nặng lên lồng ngực anh.

Cuộc sống của Gemini từ đây chẳng còn Fourth. Anh sẽ quay trở về với cuộc sống có một Mina từng là cả bầu trời trong đời. Nhưng trái tim anh đã chẳng còn những rung động và hạnh phúc đó như những ngày xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co