Truyen3h.Co

GeminiFourth • Sick Boy

29

Feslicia

Gemini được chuyển vào bệnh viện và đấu tranh hơn hai tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật. Suốt thời gian đó Fourth giống như kẻ đã chết đi rồi, cậu ngồi im lặng ngoài hành lang, nhịp thở nhẹ bẫng như không, tay chân dính đầy máu cũng không buồn đi rửa.

Mina sau đó cũng bị bắt giữ, cô gần như phát điên lên. Người con gái đó thật sự có một cuộc đời quá là đau khổ, từ khi gặp Mina, Fourth chưa một lần nào thấy cô thực sự hạnh phúc cả.

Joong và Phuwin đến bệnh viện lúc trời vừa hửng sáng chỉ để thấy một Fourth gần như trong suốt đi trên dãy ghế chờ ngoài hành lang phòng phẫu thuật.

- Fourth, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Joong tiến đến ngồi xổm trước mặt cậu. Anh để ý thấy bàn tay đầy máu chưa được lau của Fourth đang xoắn xuýt vào với nhau, thấy đôi mắt đen trong vắt của cậu vô hồn và cũng có thể cảm nhận thấy cả người Fourth đang không ngừng run rẩy.

- Gemini sẽ vượt qua được thôi. Anh tin là vậy.

Joong rút trong túi áo ra một túi khăn ướt. Anh rút hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của Fourth ra chậm rãi lau đi những vết máu khô. Lúc này, Fourth đột nhiên bật khóc. Joong vẫn không phản ứng gì, việc duy nhất anh làm lúc đó là cố gắng lau đi những vết máu trên tay cậu.

- Gemini là đồ ngốc.

Fourth vừa khóc nức nở vừa nói. Joong thấy tim mình quặn thắt lại khi cảm nhận cơ thể cậu run rẩy mạnh mẽ.

- Là do em hết, đáng ra em không nên đến đó. Nếu em không đến đó có lẽ Gemini sẽ không phải đỡ cho em. Có lẽ anh ấy sẽ không sao hết. Là do em, do em hết.

Joong dừng động tác, anh ngước mặt nhìn Fourth.

- Fourth, đây không phải lỗi của em.

Joong đưa tay lau nước mắt cho Fourth, ngoài mấy chữ này ra anh biết mình không nên nói thêm gì nữa.

Đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt sau hơn một tiếng sau. Cả ba người đang ngồi im lặng trên băng ghế chờ đứng bật dậy cùng lúc. Fourth gần như là nín thở khi cậu nhìn vị bác sĩ chính bước ra, có thể nhận thấy được bầu không khí đó căng thẳng tới mức nào.

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi.

Vị bác sĩ chậm rãi nói sau đó quay lưng bước đi. Fourth thở ra một tiếng, thấy lồng ngực căng thẳng của mình cũng như bớt đi một chút những nhịp đập nặng nề. Phuwin và Joong đi tới ôm chầm lấy Fourth an ủi. Cả ba người bọn họ vừa trải qua sự căng thẳng tột độ. Thật may mắn khi Gemini bên trong kia đã bình an.

Gemini được chuyển về phòng hồi sức nhưng cho đến tận tối ngày hôm đó anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói rằng vì vết thương suýt nữa đã khiến Gemini mất mạng nên khả năng anh vẫn còn hôn mê là rất cao. Fourth lặng lẽ ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy những ngón tay lành lạnh của Gemini.

- Gemini à, nhanh tỉnh dậy đi anh. Ngày mai sẽ có phiên toà của Mina rồi. Họ bảo rằng cô ấy từ lúc bị bắt tới giờ đều trong trạng thái không tỉnh táo.

Fourth chậm rãi nói, cậu muốn Gemini mặc dù là đang nằm bất tỉnh nhưng vẫn có thể biết được những chuyện đang xảy ra.

- Sáng mai em sẽ đi gặp Mina. Dù là thế nào đi chăng nữa em vẫn muốn nghe được lời xin lỗi của cô ấy.

Fourth vừa kể vừa cảm nhận thấy hốc mắt mình đã cay xè từ bao giờ. Gemini vẫn nằm im trên giường bệnh chẳng hề nhúc nhích. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim và tiếng nước truyền nhỏ giọt trong không gian bí bách của phòng bệnh.

Sáng hôm sau Fourth tới trại giam để gặp Mina trước khi phiên toà của cô bắt đầu. Đối diện trước mặt cậu là một Mina với hai mắt vô hồn, hai má hóp lại và đầu tóc bù xù.

Fourth không biết rằng bản thân đã tưởng tượng biết bao nhiêu tình huống lúc cậu gặp lại cô gái này. Có lẽ cậu sẽ chỉ đơn giản là dành cho cô một ánh mắt thương hại hay nặng nề hơn nữa Fourth muốn cô cũng phải cảm nhận được cơn đau như Gemini đang còn nằm mê man trong viện kia. Nhưng cậu không làm gì cả.

Fourth rút ra từ trong túi áo khoác của mình một trái dâu tây nho nhỏ, cậu đẩy nó qua lỗ hổng bé xíu chỉ vừa bằng hai ngón tay ở trước mặt họ.

- Cái này sẽ khiến cho cô thấy thêm một sắc màu nữa. Nơi đây không phải quá ảm đạm rồi sao.

Fourth biết mình đã từng quý mến cô gái trước mặt biết bao nhiêu. Cậu thậm chí chưa một lần ghét bỏ Mina mặc dù những điều cô làm từ ngày quay trở lại chỉ toàn điều tồi tệ. Dù sao thì cô gái này cũng rất đáng thương.

Mina nhìn chằm chằm trái dâu được Fourth đẩy qua bên mình, rồi cô chậm rãi đưa đôi tay gầy guộc lên chạm vào nó và bóp vỡ nát trong lòng bàn tay mình.

Fourth chẳng lấy làm ngạc nhiên, cậu nhìn trái dâu nát bét đỏ lừ trong tay Mina không nói một lời.

- Gemini, anh ấy không sao chứ?

Mina chẳng hề ngước mặt lên nhìn Fourth khi cô hỏi. Cậu ậm ừ trong cổ họng, đột nhiên nhắc tới Gemini lại thấy giống như kích lửa trong lòng Fourth vậy.

- Anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Fourth nắm chặt hai bàn tay đang đặt dưới đùi, chặt tới mức những khớp tay nổi gân và đỏ ửng lên. Mina ngước mặt lên nhìn Fourth, có gì đó trong đôi mắt cô như là sự tuyệt vọng.

- Anh ấy đáng ra không nên nhận lưỡi dao đó thay anh. Lưỡi dao đó là dành cho anh, Fourth.

Fourth đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu ghé sát mặt về tấm kính phía trước hai người, đôi mắt vốn sáng trong vằn lên những tia đỏ thật đáng sợ.

- Cô nói mình yêu Gemini, nhìn xem những điều cô đã làm đi. Có một chút nào giống như cô yêu anh ấy không. Cô nghĩ giết tôi cô sẽ được ở bên anh ấy à. Mina, đây chính là hình phạt thích đáng nhất cho cô rồi. Nhìn xem, sau tất cả những thứ mà Gemini làm cho cô thì anh ấy nhận lại được gì, một trái tim vỡ nát và một vết sẹo bên mạn sườn mãi không lành. Mina, đây là lời cuối cùng tôi dành cho cô, cô không đáng nhận được yêu thương đâu.

Fourth nói một hồi rồi đứng lên rời đi, bỏ lại Mina phía sau tấm kính gào thét như một kẻ điên. Cậu đã quá sai lầm khi nghĩ rằng Mina sẽ xin lỗi, cô gái đó thậm chí có lẽ còn không biết là mình đã làm nên loại chuyện gì.

Hai ngày sau đó Gemini vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Fourth vừa tất bật chuẩn bị bảo vệ luận văn vừa tranh thủ tới bệnh viện thăm anh. Mùa đông sắp đến rồi, Gemini vẫn còn chưa tỉnh lại. Fourth ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ từng đợt gió buốt giá đang tạt qua. Hôm qua bác sĩ vừa mới gọi gặp riêng Fourth, ông bảo rằng tiến trình kiểm tra cơ thể anh vẫn rất ổn, chỉ có điều không hiểu sao Gemini vẫn mãi không tỉnh lại. Ông còn nói cậu đừng hy vọng quá nhiều, bởi vì hiện tượng bệnh nhân như vậy có rất nhiều, và cũng có nhiều người trong số họ không tỉnh lại được nữa.

Fourth cắm radio và để nó chạy suốt một lúc lâu trên đầu giường. Cuối cùng cậu đã hiểu tại sao ông lại thích nghe radio đến như vậy, tâm trạng con người có thể từ đó mà thoải mái lên rất nhiều. Fourth cũng mong Gemini có thể sẽ nhanh tỉnh lại hơn khi nghe được xung quanh âm thanh sinh động.

- Fourth, em vẫn ở đây sao?

Tầm chiều tối thì Joong có ghé qua. Fourth đang ngồi lau người cho Gemini. Cậu hơi ngước mặt nhìn anh, rồi chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

- Bác sĩ nói sao, bao giờ thì Gemini tỉnh lại?

Joong ngồi xuống chiếc ghế dài ở trong góc phòng bệnh, mắt nhìn đăm đăm chàng trai đang lặng lẽ ngồi ở cạnh giường bệnh.

- Bác sĩ cũng không biết. Ông ấy còn bảo em không nên nuôi hy vọng vì Gemini có thể chẳng thể tỉnh lại nữa.

Giọng Fourth nghe rất bình thản, Joong còn tưởng mình nghe nhầm. Anh hơi nhướn người dậy nhưng hoàn toàn chỉ bắt được bóng lưng cô độc của Fourth.

- Cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi.

Joong có một kiểu an ủi rất chắc nịch và gần như những điều anh nói đều xảy ra đúng như thế. Fourth rất muốn nuôi những hy vọng lớn lao đó. Nhưng đến giờ phút này, cậu chỉ có thể thầm cầu nguyện Gemini sẽ sớm tỉnh lại.

- Em cũng tin là như vậy.

Đến tận một lúc sau Joong mới nghe thấy tiếng Fourth đáp. Anh ở lại tới tận tối muộn, lúc quay ra định chào tạm biệt Fourth thì thấy cậu đã ngồi ngủ quên bên cạnh giường.

Joong cầm chiếc chăn mỏng tới đắp qua lưng cho Fourth. Anh nhìn bàn tay cậu đang nắm chặt tay Gemini khẽ thở dài một tiếng. Hai đứa nhỏ này yêu nhau như vậy tại sao lại đủ loại sóng gió ập tới như thế. Anh thật sự mong cả hai sẽ có một cái kết đẹp, một chuyện tình dở dang của anh thôi là đã đủ rồi.

Ngày bảo vệ luận văn của Fourth cuối cùng cũng đã tới. Bố mẹ cậu ở Pattaya thậm chí còn thu xếp công việc để lên BangKok tham gia buổi bảo vệ luận văn cuối cùng này. Fourth đứng bên trong không ngừng hít vào thở ra lấy bình tĩnh. Học hành vất vả mấy năm trời đổi lại giây phút này phải làm cho thật tốt.

Thời gian cậu chuẩn bị cho bài thuyết trình là thời gian xảy ra nhiều chuyện nhất. Đến lúc kiểm tra lại Fourth mới phát hiện ra bài của mình có rất nhiều lỗ hổng, cậu phải sửa và soạn lại rất lâu.

Khoảnh khắc khi đứng trên bục thuyết trình Fourth thấy giống như là mình vừa trút bỏ được một thứ gì đó vô cùng nặng nề đeo bám suốt thời gian qua. Fourth kết thúc bài thuyết trình bằng lời cảm ơn sau đó quét mắt tìm bố mẹ mình giữa biển người bên dưới và cười thật tươi con của bố mẹ đã làm được rồi.

Điều hạnh phúc thứ hai sau khi vừa kết thúc bảo vệ luận văn của Fourth là một tin tốt lành từ bệnh viện. Lúc nghe thấy thông báo Gemini đã tỉnh lại Fourth không nghĩ ngợi gì nhiều lập tức phi ra ngoài đường. Trái tim cậu nóng như lửa đốt khi nghĩ đến việc có thể thấy lại nụ cười của Gemini, cậu thật sự đã rất nhớ anh.

Mãi cho đến tận sau này khi nhớ lại khoảnh khắc bước vào phòng bệnh và thấy Gemini đang ngồi đó Fourth vẫn còn thấy tim mình dào dạt hạnh phúc. Cậu không nói một lời chạy thẳng tới giường bệnh ôm chầm lấy anh, nước mắt tuôn lã chã như mưa không sao ngừng lại được.

- Anh có biết em sợ thế nào không đồ Gemini  Norawit đáng ghét.

Fourth vừa oà khóc vừa ôm lấy anh chặt cứng. Gemini ái ngại nhìn bác sĩ và y tá đang đứng ở bên cạnh chờ kiểm tra. Anh ra hiệu cho họ ra ngoài sau đó giang tay ôm lại Fourth.

- Đừng khóc nữa, từ bao giờ mà em hay khóc nhè thế.

Fourth không ngừng sụt sùi trong ngực Gemini. Cậu đã hạnh phúc tới nhường nào khi anh vừa tỉnh lại cơ chứ.

- Anh còn phải hỏi à, không phải do anh thì do ai nữa.

Gemini mỉm cười yếu xìu. Sóng gió đã qua rồi, bọn họ sẽ có những ngày hạnh phúc sớm thôi, phải không?

Bố mẹ Jirochtikul ở lại với Fourth tận một tuần vì vậy mà cậu quyết định thời điểm này sẽ giới thiệu Gemini với họ. Mặc dù anh chỉ vừa mới tỉnh lại được hai ngày và vẫn chưa được xuất viện nhưng Fourth vẫn muốn giới thiệu anh với bố mẹ.

Lúc Fourth dẫn bố mẹ Jirochtikul tới bệnh viện hai người họ đã ngạc nhiên tới mức tưởng cậu nhầm chỗ. Cho đến khi nhìn thấy chàng trai đang ngồi trên giường bệnh thì họ thật sự không biết nên dùng biểu cảm nào nữa.

- Fourth, đây là...

Mẹ Jirochtikul có hơi nóng vội, bà sợ những suy nghĩ, lo lắng trong mình là sự thật khi thấy ánh mắt Fourth nhìn chàng trai đó.

- Chàu chào bác trai, bác gái ạ.

Gemini lúng túng đứng dậy. Dù nhìn như thế nào bộ dạng của anh bây giờ cũng không được nghiêm chỉnh, đã thế vết thương ở mạn sườn vẫn còn hơi đau, vì vậy Gemini đã rất khó để đứng dậy. Anh vốn đã tưởng tượng mình sẽ mặc vest thật nghiêm chỉnh đứng trước mặt bố mẹ cậu mà chào hỏi họ, ai mà ngờ được khoảnh khắc anh gặp bố mẹ Fourth lại là như thế này đây.

- Anh ấy là Gemini Norawit, người yêu của con ạ.

Fourth dõng dạc nói, Gemini lén quan sát biểu cảm của bố mẹ cậu và anh biết chắc rằng họ đang không thoải mái chút nào.

- Cháu xin lỗi lại gặp hai bác trong tình huống thế này. Là do Fourth cứ nằng nặc...

- Fourth, ra ngoài gặp mẹ một lát.

Lời Gemini chưa dứt mẹ Jirochtikul đã ngắt lời. Anh thấy choáng váng, có vẻ như bố mẹ cậu thật sự không thoải mái với điều vừa được biết chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co