Chương II
- Ba à!
- Hả? Sao con?
Ông phú hộ quay sang nhìn cậu con trai út đang giương đôi mắt to tròn nhìn mình, lòng ngập tràn sự khó hiểu.
- Thằng con trai ban nãy, ba mới mướn nó về hả?
- À, đúng rồi, vừa rồi ba đi sang làng bên bàn chuyện làm ăn với ông Jumpol. Đúng lúc đi qua chợ phiên, thấy nó cùng với vài ba đứa nhóc khuân vác đồ lên xe bò cho họ. Trai trẻ sức dài vai rộng, ba thấy hợp mắt liền mướn bọn nó về làm cho xưởng.
- Thì ra là ở làng bên.
- Hỏi ra mới biết, chúng nó đều nương nhờ cô nhi viện từ nhỏ, ba cho bọn nó về đây, coi như người ăn kẻ ở trong nhà mình luôn.
Nghe đến đây, cậu Tư bỗng lại trầm ngâm, không ba không má như vậy, hẳn là nó buồn lắm.
- Mà sao vậy con, có vấn đề gì với nó hay sao?
- Dạ không, con chỉ tò mò vậy thôi.
Nói xong, hai người cùng thảo luận về những mẫu gốm mới, Fourth lại được mở mang tầm mắt bởi những nét nghệ thuật tinh xảo ấy, càng thêm yêu thích chúng nhiều hơn nữa. Mỗi một đường hoa văn lượn sóng, là mỗi một vì sao sáng chói trong đôi mắt người con trai ấy, nó đẹp, nó sáng nhưng không hề chói.
Trời cũng đã sập tối, ông phú hộ hối thúc cậu Tư mau về nhà ăn cơm, nói mãi cậu mới chịu rời mắt khỏi mấy miếng gốm mà theo ông rời khỏi xưởng. Vừa về đến nhà, họ bị bà phú hộ bắt đi tắm rửa xong xuôi mới cho ngồi vào bàn ăn, cậu Ba vốn đã ngồi sẵn nhìn thấy cảnh này mà bật cười, quay sang nói với mẹ.
- Chắc nhóc quỷ này mới được chiêm ngưỡng hàng gốm mới, mắt lại sáng rực như sao trời.
- Sao mà giống ba nó dữ vậy không biết?
Bà phú hộ bất lực lắc đầu, những vẫn không giấu được niềm hạnh phúc trên nụ cười nhẹ.
Hai ba con sau khi hoàn tất việc bà giao cũng ngồi vào bàn, cả nhà bắt đầu dùng cơm, cậu Tư vừa ăn vừa tíu tít kể về những chuyện cậu đã gặp hôm nay, tất nhiên là không bao gồm chuyện cái đĩa sứ kia. Cả nhà bốn người, một người nói, ba người nghe, không phiền cũng chẳng chán, chỉ ước rằng thời gian trôi đi đừng bỏ quên những ngày bình yên này.
Cũng giống với bàn cơm gia đình bên trong nhà chính, có điều nó là bàn ghế bằng tre, không phải bằng gỗ, chén bát cũng chẳng lành lặn và đẹp đẽ như bên kia nhưng vẫn ngập tràn tiếng cười của những đứa nhóc tuổi mới lớn.
- Nè thằng Gem, mày đừng có mà ăn hết cơm đấy nha.
- Câu này phải dành cho mày đó, thằng nhãi Prom.
- Tao làm sao ăn nhiều bằng mày được, nhóc lùn Ford.
Ba cậu trai ngồi trong bàn ăn, người này một câu, người kia lại đáp một câu. Không khí rộn ràng như hội. Bàn ăn cũng chẳng có gì cao sang, chỉ có cơm cùng với dưa cà, rau luộc, cớ sao vẫn ăn ngon như sơn hào hải vị.
Ăn xong, cả đám đánh bài chuồn, để lại Gem còn chưa húp xong chén nước rau, ngước mắt lên thì chẳng còn thằng nào. Nuốt ngụm canh trong miệng đi, Gem nghiến răng ken két, thề sẽ trả mối thù này, bọn giặc kia đã để cậu rửa chén suốt một tuần nay rồi. Nhưng nghĩ vậy thôi, nếu trả được thù thì cậu đã chẳng phải dọn dẹp suốt tuần.
Gem xếp chén bát lại, dưa cà còn dư thì bỏ lại vào hủ, cất ở góc bếp. Bưng mâm cơm ra sau hè, bắt đầu rửa chén. Cũng chỉ có chút đồ nên rửa khá nhanh, Gem úp hết vào cái rổ cạnh bên, chờ một lát cho nó ráo nước rồi mới đem cất vào tủ. Vừa đứng dậy, Gem nghe thấy giọng của ai đó.
- Cho hỏi ...
Gem quay đầu lại, tưởng ai xa lạ, hóa ra là cậu Tư. Nó khó hiểu, cậu Tư ra đây làm gì chứ, chỗ này dành cho người làm mà.
- Cậu Tư đó hả? Cậu ra đây có chuyện gì sao?
- Tao tìm mày.
- Tìm tôi? Cậu có chuyện muốn bảo tôi làm hả?
- Cũng không phải, tao ...
Cậu Tư vò vò góc áo, cúi đầu nhìn mặt đất, phải một lúc sau, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn nó. Cậu gãi gãi tai, cất giọng.
- Tao muốn cảm ơn mày chuyện lúc chiều, cái đĩa sứ đó.
Gem ngơ ra, à, thì ra là chuyện này, nó cũng vì nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của cậu Tư mà mềm lòng. Đúng như lời đồn, cậu Tư tuy được nuông chiều nhưng chẳng hề hư, ngược lại, mỗi lần gây ra lỗi đều như thấy cọp, hoảng hốt vô cùng, sợ ông bà phú hộ trách mắng.
- Cậu Tư đừng cảm ơn tôi, tôi muốn giúp cậu mà.
- Dù vậy, tao vẫn mang ơn mày, có ơn thì phải đa tạ chứ.
Thằng Gem nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cậu Tư, cảm thấy tim đang như có ai nấu cho tan chảy ra. Cậu hiểu chuyện như này, chắc hẳn ông bà phú hộ thấy an tâm lắm.
- Cậu Tư này!
- Sao?
- Có ai khen cậu Tư dễ thương chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co