𝐕𝐈
Người đàn ông quay trở lại, trên tay hắn là một tô cháo khói bốc nghi ngút, thoang thoảng hương thơm của hành và tiêu. Hắn ta đặt tô cháo xuống, đỡ Fourth ngồi dậy. Nhưng ngay khi vừa chạm vào người kia, đối phương đã thu người né tránh "Tôi không ăn"
"Đừng có bướng, không ăn sao mà uống thuốc được. Ngoan, ngồi dậy ăn một miếng đi" Hắn lại cúi người đỡ đối phương, nhưng Fourth vẫn không chịu động đậy, nhất quyết đẩy tay hắn ra "Tôi nói là tôi không ăn"
Gemini chỉ đành thở dài, hắn ngồi xuống giường cạnh Fourth, tay múc lên một thìa cháo thổi thổi, kế đó đưa đến bên miệng em "Được rồi, em không muốn ngồi dậy thì không ngồi dậy. Há miệng ra, tôi thổi bớt nóng rồi này"
Fourth vẫn quay mặt tránh đi, như thể không xem lời nói của người kia có tí giá trị nào "Mang đi đi, tôi không ăn" Gemini lại múc lên một thìa cháo mới, ân cần thổi thổi lại lần nữa đưa đến bên miệng em "Ăn một muỗng thôi, coi như tôi năn nỉ em. Phải ăn thì mới có sức chứ"
"Tôi đã nói là tôi không ăn!" Đối phương lần này trở nên cáu gắt, dùng tay hất mạnh khiến hơn phân nửa cháo trong tô văng ra ngoài, vương vãi khắp nơi, đổ lên tay người đàn ông khiến nó bị đỏ ửng một mảng lớn.
Gemini mất hết kiên nhẫn, mặc kệ cho cái nóng bỏng lưỡi, hắn húp một ngụm cháo còn sót lại, tiến đến mạnh bạo tách đôi môi người kia ra, điên cuồng truyền cháo vào. Fourth vùng vẫy nhưng tay chân đã bị đối phương khống chế, em ngậm chặt miệng mình nhưng đã bị hắn cắn vào môi đau điếng. Tuy phản kháng kịch liệt, ấy thế mà thứ cháo nóng hổi kia vẫn tuôn trào trong miệng, nóng đến như đem cả con người ta đi thiêu sống vậy.
Cảm giác bỏng rát lan tỏa khắp khoang miệng, trải nghiệm không mấy dễ chịu này khiến Fourth không ngừng nhăn mặt, muốn rụt cổ lại nhưng đã bị người kia giữ lấy gáy không cho lui. Hắn ta gặm lấy đôi môi em mà mút mát, cháo từng chút từng chút truyền vào, Fourth không còn cách nào khác ngoài việc phải nuốt xuống cái thứ chất lỏng hòa lẫn với nước bọt kia của hắn.
Thế nhưng chỉ vài giây sau, chính chiếc lưỡi của đối phương lại là vị cứu tinh của em. So với cháo thì chiếc lưỡi của Gemini mát mát lành lạnh, liên tục ngậm lấy thăm dò mọi ngóc ngách xoa dịu đi cơn nóng rát hoành hành. Hắn cứ thế di chuyển khắp nơi, không bỏ qua dù chỉ là kẽ răng, từ việc đút cháo giờ đã chuyển thành nụ hôn môi cuồng dã.
Nhưng đó là đối với Gemini, còn Fourth thì không nghĩ vậy. Em ghê tởm nụ hôn này...
*chát*
Âm thanh chói tai vang vọng cả căn phòng. Fourth dùng hết sức lực đẩy đối phương ra, giáng một bạt tay lên má người kia khiến hắn sững người.
"Em đánh tôi?" Gemini nhướng mày, hỏi em với một nụ cười quỷ dị như muốn kéo đến tận mang tai "Em đánh tôi sao Fourth... Em dám sao?"
"Anh... Bỏ ra! Buông tôi ra! Anh muốn làm gì!?" Fourth còn chưa kịp lên tiếng đã bị người kia giữ chặt lấy hai tay, khống chế đè em xuống giường. Thấy hắn chen vào giữa hai chân mình, Fourth hoảng loạn kêu gào "Buông tôi ra! Đồ khốn nạn anh muốn làm gì!? Thả tôi ra Gemini!!"
Người kia hai mắt đỏ ngầu, nghe thấy tiếng la hét của em chỉ càng làm hắn thêm thích thú. Hắn ta dùng cà vạt trói tay Fourth đặt lên đầu, bàn tay nhanh chóng lột xuống quần áo của đối phương. Mặc kệ cho tiếng gào thét đáng thương của em, những mảnh vải dứt khoác bị xé rách, để lại từng tấc tấc thịt của chàng trai dần được phơi bày trước mắt tên cầm thú.
Trong lúc giằng co, thanh âm của sợi xích nơi cổ chân không ngừng vang dội vào đầu Fourth, khiến em tỉnh táo hơn bao giờ hết. Em biết ngay mà... Em tự tử hắn cũng không cho, em tỉnh lại rồi cứ nghĩ sẽ không phải mang theo cái xiềng xích chết tiệt này nữa, nhưng em lầm rồi. Em đã lầm từ lúc thấy hắn hốc hác, tiều tụy vì nghĩ hắn đã rất lo lắng cho mình. Em đã lầm từ lúc thấy hắn bưng tô cháo nóng hổi đó vào, những ánh mắt dịu dàng, những cử chỉ ân cần đó, tất cả chỉ là ảo ảnh, khiến em lạc lối trong mê cung của cảm xúc. Là do... em tự lừa mình dối người mà thôi.
Hắn ta không thay đổi, Gemini chưa hề thay đổi. Em vì cái gì mà cứ hết lần này đến lần khác lại tin tưởng vào hắn, lại vọng tưởng ở hắn... rằng những hành động yêu chiều đó là do hắn thật tâm đặt nó lên người em, thật tâm đặt em vào trong tim hắn.
Ngu xuẩn.
Fourth nhận ra rồi, rằng lỗi không phải ở hắn, lỗi là do em. Là do em quá yêu hắn... Em sẽ không trách hắn nữa, thay vào đó em sẽ trách mình. Trách mình vì sao lại mù quáng, lại cố chấp như vậy. Fourth không dám khẳng định rằng mình sẽ ngừng yêu hắn, nhưng em có thể chắc chắn rằng, kể từ giây phút này trở đi... em đã đủ lí do để hận hắn rồi.
"Thả tôi raaa! Đừng chạm vào người tôi đồ dơ bẩn!"
"Phải, tôi dơ bẩn... Nên tôi cũng muốn thử nhìn xem em bị tôi vấy bẩn như thế nào" Gemini không muốn nhìn vào đôi mắt ánh nước phản chiếu hình ảnh giờ đây của hắn, trông hệt như một con quỷ dữ, nên hắn đưa một tay che mắt Fourth lại. Hắn không muốn nhìn thấy điểm yếu đó của mình, như thế... hắn sẽ không kiềm lòng được mà tha cho em mất.
Hắn lấy hai chân của đối phương quấn quanh hông mình, thả những nụ hôn đầy chiếm hữu từ phần bụng dưới, lên bờ ngực trắng trẻo, rồi rê dần tới đôi môi. Mỗi một nơi hắn đi qua đều để lại cho Fourth sự rùng mình cùng buồn nôn đến cùng cực "Làm ơn, thả tôi ra đi... Xin anh"
"Sao? Em muốn thoát khỏi tôi à? Em yếu đuối vậy sao?" Gemini đưa lưỡi liếm láp chiếc cằm của người kia "Mới có nhiêu đó đã không chịu được... Em muốn chết à? Em xin phép tôi chưa?"
"Xin anh, tôi cầu xin anh... Đừng làm vậy với tôi... Làm ơn đừng chạm vào người tôi" Fourth không còn giãy giụa nữa, hiện tại em chỉ có thể nức nở hạ giọng. Nhưng những lời nói vào tai Gemini liền khiến hắn trở nên điên tiết "Em khinh bỉ tôi tới vậy à? Không được chạm vào người em? Em cao thượng lắm sao?"
Nói rồi hắn nắm lấy cằm người kia "Há miệng ra"
Đối phương ngậm chặt miệng, không cho Gemini cơ hội tiến vào dù chỉ là một chút "Tôi nói em há miệng ra!" Cái gì con người ta không có được, sẽ càng quyết tâm chinh phục nó. Fourth vẫn ngoan cố mím chặt môi, nhưng chưa được bao lâu thì cơn đau phía dưới ập tới khiến em không thể nào kiểm soát được mà hé miệng. Nhân thời cơ đó, người phía trên lập túc vồ vập, đoạt lấy cả khoang miệng em như hổ đói.
Hắn vừa điên cuồng cháo lưỡi, vừa luồn một ngón tay vào trong hậu huyệt của người dưới thân "Sẵn tiện thì để tôi nói cho em biết. Em muốn chết... không có dễ vậy đâu. Gemini tôi hành hạ em chưa đủ, tôi còn chưa hả dạ. Cho nên, không có sự cho phép của tôi... em đừng hòng chết. Còn nữa, em nên nhớ, em chỉ là một món đồ chơi trong tay tôi thôi. Tôi muốn chơi em sao thì chơi, hủy hoại em như thế nào thì hủy hoại... Nghe rõ chưa?"
Bộ dạng em khóc vì tức tưởi. Nước mắt cứ tựa như chuỗi ngọc trai đứt vỡ ào ào rơi xuống, rơi vào hố đen không đáy trong lòng ai kia. Không một điểm dừng, không một chút do dự, không một chút xót thương nào cho em.
"TÔI HỎI EM NGHE RÕ CHƯA!!?"
Dù cho đôi mắt của Fourth đang bị bàn tay hắn che lại, nhưng viễn cảnh giờ đây em không nhìn thấy cũng hình dung ra được. Một sứ giả của thần chết đang điên cuồng chiếm lấy em. Gương mặt hắn hung tợn, đôi mắt hắn đỏ ngầu hằn lên vô số tơ máu, hắn đang nghiến răng nghiến lợi để nghĩ xem làm sao để bắt cả linh hồn lẫn thể xác em thuộc về mình. Nhưng hắn đâu biết rằng, Fourth đây... không còn gì để mất nữa rồi.
Từ giây phút Gemini hung hăng xé toạt quần áo em, cũng là lúc hắn xé rách đi trái tim của người yêu hắn nhất. Những tiếng nấc nghẹn ngào bị dồn nén nơi cuống họng dần được nuốt xuống, những hàng nước mắt mang đầy sự ấm ức và tủi nhục cũng đã phần nào khô cạn mà vơi đi, đôi bàn tay nắm chặt giờ đây buông thõng mặc kệ mọi thứ... Muốn làm gì thì làm. Hắn đã cứu mạng em, nhưng đồng thời cũng khiến cho em triệt để chết tâm từ đây đến ngàn vạn kiếp vĩnh hằng sau rồi.
Thứ chất lỏng ấm nóng lại không nhịn được mà trào ra từ khóe mắt, Fourth thầm bật cười mỉa mai chính mình. Đúng là cái trinh tiết vớ vẩn gì đó em vẫn luôn muốn trao cho người này, nhưng khổ nỗi... không phải là theo cái cách rẻ tiền này.
Đến lúc em thật sự không còn vùng vẫy nữa, nằm im như một con búp bê vô tri vô giác theo lời mà hắn nói, không hiểu sao... hắn cũng không tiếp tục. Cơn đau nhức nhối nơi hậu huyệt cũng không còn, hắn chậm rãi rút tay ra "Fourth..."
Em nghe thấy giọng hắn run run "Đẩy tôi ra đi..."
"Kháng cự lại đi, cứ chửi rủa tôi đi" Gemini đột nhiên cởi trói tay cho đối phương, giọng nói sau đó cũng nhẹ nhàng hơn gấp bội phần "Em làm gì cũng được, làm ơn đừng thế này, làm ơn đừng im lặng, đừng mặc kệ tôi mà... Xin em đó"
Fourth cảm nhận được một giọt nước nóng hôi hổi nhẹ nhàng rơi xuống gò má mình, lạ ở chỗ, đấy lại không phải là nước mắt của em... Người đàn ông thế mà lại có khía cạnh này. Toàn thân nam nhân run rẩy ôm chầm lấy em, nhịp thở của hắn cũng trở nên gấp rút, trông cứ như đang sợ bị mất đi một thứ gì đó quý giá lắm "Fourth à... đừng làm vậy thêm một lần nào nữa"
"Đừng chơi cái trò tự tử đó với tôi, em không biết tôi đã hoảng sợ như thế nào đâu. Tôi đã nói những gì em không nhớ sao? Em có chết, cũng là phải chết chung với tôi. Fourth à... PongPhop đã bỏ tôi rồi, nếu như cả em cũng bỏ tôi mà đi... tôi thật sự không biết phải sống ra sao nữa"
"Vì vậy, làm ơn đừng bỏ rơi tôi thêm một lần nào nữa. Tôi không muốn em biến mất khỏi cuộc đời mình đâu. Xin em đấy... Fourth"
Trước mắt Fourth vẫn tối sầm. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn không dám bỏ tay ra. Từ đầu đến cuối... hắn mới là kẻ hèn nhát không dám để cho em nhìn thấy bộ mặt ủy mị đến nực cười này của mình.
Phải chăng, sự trả thù mà ban đầu hắn vạch ra... có lẽ giờ đây đã đi lệch hướng so với những gì hắn dự định?
- 𝐕𝐈 -
ai đọc tới đây rùi cho sốp xin một tí review với ạaa ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co