chap 23
Sau ngày hôm đó bọn tôi tức tốc rời đi khỏi dãy trọ nhỏ bé đó và tìm kiếm một công việc phù hợp và tốt hơn .
Bọn tôi tìm được một dãy trọ mới . Nó lớn hơn không bất tiện như phòng trọ cũ nhỏ bé trước kia . Tiền của bọn tôi vẫn còn kha khá nhưng bọn tôi không ỉ lại nó mà cố gắng thật nhanh để đi tìm công việc mới .
Bọn tôi chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày liền mới tìm được công việc .Mà người tìm được là Winny.
Đó là một quá cafe gần một trường đại học . Quán đó không gọi là lớn nhưng nó cũng không hề nhỏ . Vì thương cho hoàn cảnh bọn tôi nên anh chủ quyết định nhận cả hai đứa vào làm .
Với thói quen dậy sớm và sự chăm chỉ học hỏi làm việc của bọn tôi khiến cho anh chủ rất ưng mắt .
Ngày nào quán cafe cũng đông nghẹt khách vì ở đây gần một trường đại học rất to lớn .
Nhưng những vị khách tôi gặp toàn là những vị khách nhìn khá ăn chơi và toàn nhà giàu . Dù vậy tôi vẫn đón khách một cách nhiệt tình nhất có thể . Họ lớn hơn tôi hai tuổi nhưng giờ họ đang học đang vui đùa vô tư cùng bạn bè . Còn tôi vẫn chiến đấu với cuộc đời khắc nghiệt của mình .
Tôi trải qua những thứ đáng sợ khi chỉ bước lên thành phố to lớn này chưa đến một năm . Tôi thật sự hận người đã đối xử với tôi như thế .
Nhưng tôi không quên được hắn .
Ngày ngày tôi vẫn nhớ về hắn tôi không thể nào quên được nét mặt của hắn. Một người dù thô lỗ nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó lương thiện. Nhưng đối với tôi và hắn giống như bánh răng trắng và áo choàng bụi ấy . Tôi không thể nào với tới hắn được .
Công việc của tôi rất thuận lợi . Số tiền của bọn tôi kiếm được cộng thêm chạy đôn chạy đáo làm việc này thêm việc kia cũng đủ gửi về cho cha mẹ và sắm cho mình một chiếc điện thoại riêng . Chủ yếu bọn tôi chỉ muốn liên lạc với gia đình một cách dễ dàng hơn.
_______________
Ngày hôm đó trời mưa tôi tức tốc chạy ra ngoài thềm quán bê hai chậu hoa nhỏ mà anh chủ đặt ở trước cửa . Chậu hoa đó nhỏ ngày nào tôi cũng chăm sóc kĩ lưỡng nên quý nó lắm .
Tôi đang chăm chú vào chậu hoa một cách nghiêm túc . Từ phía trường học một nhóm học sinh chạy đến tôi luống cuống bỏ chậu hoa trên tay mình xuống cuối đầu chào bọn họ
"Xin chào ạ"
Nhóm họ có 5 người . Vì trời mưa nên người họ cũng hơi ẩm nên cũng đi thẳng vào quán mà không chú ý đến tôi .
Tôi không biết Winny đang ở đầu vì lẽ thường cậu ấy là người hỏi khách cần gì . Tôi cũng không bận tâm cũng đi đến mà hỏi .
Tôi chưa kiếm mở lời thì một giọng nói quen thuộc cất lên
"Ơ"
Là anh Satang anh ấy học ở đây?
"Fourth"
Tôi cuối mặt giả vờ không nghe thấy anh ấy nói gì
"Fourth"
Tôi biết không thể nào trốn tránh được . Tôi một mạch chạy vào quầy nước mà không một hồi đáp
Tôi chạy vào Winny và anh chủ quán đang đứng nói một chuyện gì đó tôi không rõ . Tôi chen ngang cuộc trò chuyện của hai người đó một cách hơi mất lịch sự.
"CÓ KHÁCH Ạ"
Winny thấy sắc mặt tôi lạ lẫm cậu ấy liền hỏi
"Có chuyện gì ở ngoài đó hả Fourth"
Anh chủ quán cũng ngờ ngợ ra sắc mặt của tôi .
"anh Satang"
"Ao sao tên đó lại ở đây được hả Fourth"
"Satang" anh chủ quán ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai cậu nhóc
" Tên đó cũng lui tới đây à?"
"Anh biết hắn ta sao?" Winny hỏi
"Ừm anh biết . Lúc trước hắn và bạn hắn có đến đây cách nói chuyện thô lỗ lắm không coi ai ở đây ra gì . Còn chê quán cafe anh tầm thường nên từ đó không lui tới nữa"
"Đúng là" Winny
"Giờ anh ta ở đâu rồi Fourth"
"Anh ta ở ngoài kia và nhận ra mình rồi Win mình lo quá"
Anh chủ quán loay hoay một hồi thì bước ra tiến đến bàn của Satang.
"Cậu muốn dùng gì ạ?"
"Cho tôi gặp tên nhóc hồi nảy đi"
"Nhóc? Nhóc nào cơ?"
"Tên nhóc làm nhân viên ở đây"
"Tôi có đến hai nhân viên"
" Nhóc Fourth"
" Ở đây không có ai tên là Fourth hết ạ"
"Không tôi không tin chắc chắn là nó"
" Chắc là cậu nhìn nhầm rồi ạ"
Thấy nét mặt chắc chắn của anh quản lí Satang cũng không nói thêm lời nào nữa . Nếu trời không mưa có lẽ cậu ấy đã phóng xe về từ lâu rồi .
"hôm nay xui xẻo chạy moto đi làm gì"
_______________
Trời vừa tạnh mưa Satang phóng vọt đến xe chạy thật nhanh về nhà .
Fourth và Winny rất lo sợ vì tên Satang đã biết được mình chắc chắn hắn sẽ cho tên Gemini biết .
Anh chủ quán cũng nhận ra dược sự lo lắng của hai cậu
"Các em đừng lo mai cứ để anh ra phục vụ các em chỉ cần ở đây làm việc "
"Vâng em xin lỗi anh ạ"
"Không sao đâu em"
Trời lại mưa không có dấu hiệu tạnh . Quán cafe buổi tối không một bóng khách đèn đường chập chờn .
" Các em ở lại đây ngủ một đêm nhé"
Winny và Fourth không thể nào từ chối được vì trời mưa quá to
"Vâng ạ"
Mưa gió rất lớn nhưng Fourth và Winny vẫn đứng ở ngay cổng . Hai cậu dồn hết suy tư của mình vào đôi mắt mà ngắm nhìn ngôi trường to lớn mà mình không thể nào với tới được . Trong lòng như tan nát thật ghen tị với những điều đó .
"Mình đi ngủ thôi Fourth"
Hai cậu nhóc thu hồi ánh mắt đó lại quay người đi vào trong . Một đôi vai nhỏ bé phải gánh chịu những điều khổ cực khi tuổi đời còn quá trẻ con bao mơ mọng phía trước đang dang dở .
Cuộc đời giống như đang trêu đùa những người nghèo khổ . Những kẻ bất hạnh luôn gặp những biến cố đáng sợ .
Đêm đó trời mưa to ánh mắt của Fourth nhìn thẳng lên trần nhà đôi mắt long lanh chứa đựng nhiều nỗi bất hạnh . Suy nghĩ về chuyện lúc chiều
Dù cậu có yêu Gemini nhưng gặp hắn thì cậu không mong muốn một chút nào cả
Hết chap 23
Cuộc đời của tớ bất hạnh như Fourth trong truyện ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co