Truyen3h.Co

(GeminiFourth)Thợ xăm

Gemini.

jemmi1318

Quay lại những ngày tháng đó lúc đấy anh là một học bá luôn luôn có được những giải thưởng dang giá còn cậu chỉ là một học sinh khép kín nhưng lại giỏi về nhiều mặt khác có một hôm bạn bè họp mắt ăn uống và hôm đấy anh uống quá chén khiến đầu óc trở nên ngà say

Lúc đấy tầm mắt của anh đã lỡ va vào cậu dáng vẻ đẹp đẽ ấy hai nốt ruồi duyên khiến anh mê mẫn đến quên lối về sau buổi đó vài tháng thì đã tin rầm rộ lên là anh thích cậu được lan truyền khắp nơi nhưng cậu lại chẳng mảy may tin chuyện này và rồi bỏ lỡ nhau.

Đến bây giờ có thể là cậu vẫn chưa nhận ra được dáng vẻ của người yêu mình vì khác xa những ngày tháng thời thiếu niên.Anh bây giờ đã là một người nổi tiếng thành công vẻ vang còn cậu là một thợ xăm có chút tiếng tăm,bỏ qua chuyện xứng đôi hay không nhưng hiện tại trong tim anh vẫn còn lưu giữ hình ảnh của cậu khi đó vẻ đẹp của sự thuần khiết không vướng một chút bụi đời

Quay lại hiện tại trong khi cậu đang còn ngồi đấu tranh tư tưởng thì anh bưng cháo vào nhưng ánh mắt cậu lại va vào bàn tay bị phỏng của anh.

"Này anh bị phỏng rồi nè"

"Không sao vì em thì chút này có thá chi"

"Nh-Nhưng"

"Ngoan tôi không sao cả"

Anh vươn tay lên xoa đầu cậu,cậu thấy có lỗi nên rũ mặt xuống rồi hướng lên nhìn anh bằng ánh mắt cún con

"N-nhưng ăn xong anh để tôi sứt thuốc cho được không.."

"Được chứ"

Cậu vươn tay lên muốn lấy tô cháo nhưng bị rụt lại trong lúc đang khó hiểu thì

"Em mệt thì để tôi đút"

Cậu mím môi nhưng rồi cũng chịu cho anh đút ăn đến khi ăn xong cậu vội vàng lấy thuốc kéo tay anh giữ lại vừa sứt vừa thổi phù phù để anh không bị rát

"Gemini"

"Tôi đây"

"Anh là..người năm đó.?"

"Đúng vậy thật sự từ ngày đó...tôi chẳng thể thương thêm ai"

"Vì tôi ?"

"Đúng em không biết đâu em trong mắt tôi khi ấy là một cậu bé thuần khiết tuy rằng em khép kín nhưng từ lúc vào năm học tôi đã nhắm em từ trước,có thể gọi là yêu em từ cái nhìn đầu tiên"

"Gemini.."

Anh là đồ ngốc sao lúc đó lại không chịu tỏ tình mà lại để cậu sống trong nổi vấn vương anh chứ đồ Gemini đáng ghét

"Em gọi tôi"

"Tôi cảm ơn anh"

Cậu nhào đến ôm chặt lấy anh mà khóc nấc lên anh hốt hoảng vội ôm cậu vào lòng mà dỗ dành,cuối cùng thì cảm giác được đáp lại tình yêu thì luôn hạnh phúc.

Chúng ta có thể vượt qua nhiều sóng gió nhưng khi đã yêu ai đó thật lòng hay thậm chí móc ruột gan ra yêu họ thì dù có bao nhiêu biến cố đến để làm phai mờ đi tình yêu ấy thì nó vẫn mãi trường tồn theo con người đó.

Có thể đôi lúc cảm giác ngột ngạt bên ngoài khiến cho chính chúng ta cảm thấy mệt mỏi nhưng tình yêu cũng có thể ví như một liều thuốc chữa lành.Đủ yêu đủ hiểu sẽ hạnh phúc

Chap này hơi ngắn:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co