Truyen3h.Co

[GeminiFourth] Thương

Thương

trnqocnt

-"Cuộc đời anh tưởng chừng thật vô nghĩa, nhưng vì gặp em mà hóa màu hồng..." - Ước nguyện 10 năm.

.

.

.

Hé mở đôi mắt mệt mỏi, đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh rất lạ, không phải ở nhà.

Cả cơ thể em cứng đờ như đã lâu không di chuyển. Đầu em giờ đây đau như búa bổ, cảm giác thật khó chịu.

Dường như em cảm nhận được mình đã ngủ một giấc rất lâu, không biết...họ mang anh đi đâu rồi ?

Đến giờ phút này, em vẫn chưa tài nào tin được sự thật rằng Gem...anh của em đã mãi mãi rời xa em...

Làm ơn, ai đó hay đến và kéo em ra khỏi mớ hỗn độn này, em không muốn tin rằng đây là sự thật.

Một chút cũng chẳng muốn...

- Fourth, em tỉnh rồi sao.

Giọng nói của Pea vang lên, kéo Fourth ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực.

- Uống chút nước đi.

Nhìn thấy môi em khô khốc, Pea tâm lý nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, đưa cốc nước nhỏ cho em.

- Cảm ơn chị.

Cảm giác đau rát được dòng nước mát cuốn trôi đi phần nào, nhưng giọng em vẫn khàn khàn, không trong trẻo như thường ngày.

Tiếp theo đó lại là một màn quen thuộc, không ai nói gì thêm, không gian chỉ sót lại dăm ba tiếng thở dài ngao ngán.

- Xin lỗi Fourth, lúc đó tao có hơi quá lời.

Wed lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, cậu nói khi vẫn đang cúi gầm mặt, không ngẩng lên nhìn em dù chỉ một chút.

- Không sao, em cũng quá kích động rồi.

Fourth cười mỉm, nhỏ giọng chấn an Wed. Nghe thấy lời em, cậu ngẩng đầu nhìn em.

Đôi mắt em long lanh mang một vẻ đượm buồn khó tả, khuôn mặt xanh xao, mắt thâm quầng.

- Fourth, chị có chuyện muốn nói.

Pea nói với giọng điệu khá nghiêm túc. Thở hắt một hơi vào không khí, cô nắm lấy tay Fourth.

- Gem nó không phải là hết thương em đâu Fourth. Chỉ là...nó không biết phải nói ra thế nào.

Fourth cau mày nhìn cô với vẻ vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì mà khó nói đến như vậy ?

Nhưng không hiểu sao hôm nay Pea lại cứ ngập ngừng, không chịu nói ra điều đang nghẹn mãi trong lòng.

- Chị mau nói tiếp đi, là chuyện gì ? Chuyện gì khiến anh ấy khó nói đến như vậy ?

Cô lảng tránh ánh nhìn từ Fourth, cuối cùng vẫn là không tài nào nói ra được những điều đau lòng ấy.

- Chị biết sẽ rất khó tin nếu chỉ nói những chuyện đấy bằng lời nên chị mới mang đến cho em cái này.

Dứt lời, cô đưa cho Fourth một tờ giấy được để bên trong bao thư màu hồng xinh xinh, có lẽ là một bức thư tay.

- Về nhà rồi hẳn xem, em thấy khỏe thì có thể về ngay.

Đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc thơm của em, Pea cười ôn nhu.

- Em khỏe rồi, giờ chị đưa em đến nhà Gem nhé.

Fourth tạm gạt hết những thắc mắc ra sau đầu, nhẹ giọng đáp lời, giọng em như một chú mèo con, rất đáng yêu, nhưng cũng rất đáng thương...

- Nhà Gem ? Để làm gì ?

- Em...muốn ở bên anh ấy.

...

Sau khi dặn dò một lượt, Pea cùng hai người còn lại rời đi, giờ chỉ còn mình em trong căn hộ quen thuộc.

Không hiểu sao từ khi bước vào nhà, em lại cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình. Vốn luôn có người ở cơ mà, sao lại không một chút hơi ấm ?

Em không bật đèn, lê thân xác mệt nhoài vào phòng ngủ, Fourth trực tiếp nằm phịch lên giường.

Mùi hương quen thuộc dạo chơi nơi đầu mũi, nó đem đến cảm giác như anh đang nằm bên cạnh em.

Chợt nhớ đến bức thư tay khi nãy, em liền vội vội vàng vàng lôi nó từ trong túi ra.

Bên trong bức thư tay là một đoạn rất dài, chữ khá nguệch ngoạc, không một chút nắn nót.

Nhưng em vẫn đọc một cách khá dễ dàng, vì đơn giản rằng đó là nét chữ vô cùng quen thuộc với em. Nét chữ của anh, người em thương.

Ngồi ngay ngắn trên giường, em bắt đầu đọc bức thư trên tay.

" Chào Fourth của anh !

Có lẽ...khi em đọc được bức thư này thì anh đã dạo chơi ở một nơi rất xa rồi. Anh xin lỗi Fourth nhé ! Anh không muốn bỏ em một mình chút nào đâu, nhưng chỉ là anh không chịu được nữa rồi...Anh đau lắm Fourth !

Anh viết cái này cũng chỉ là muốn nói ra những điều anh không thể nói ra thành lời. Fourth đọc kĩ nhé em !

Anh mắc phải một căn bệnh nan y hiếm gặp, anh đã sống cùng với nó suốt hơn ba năm nay, cũng đã dùng hết tất cả phương pháp điều trị rồi, nhưng dường như, số anh tận rồi Fourth ạ...

Cái ngày mà anh Gem đáng ghét đã để em chờ ở công viên đến hơn hai giờ sáng, em còn nhớ không ? Thật ra không phải là do anh ngủ quên, thật đấy !

Ừm...đó chính là cái ngày mà anh biết được mình mắc phải căn bệnh ấy, anh thật sự đã sốc đến mức ngất đi, vì thế anh mới không đến được. Xin lỗi em nhé !

Lúc anh nhẫn tâm nói lời dừng lại khiến em khóc nấc lên, cũng không phải là do anh hết thương em rồi.

Chỉ là lúc đấy anh nhận được tin một vị bác sĩ ở nước ngoài có cách điều trị cho anh. Roy và Pea đã lập tức sắp xếp cùng anh sang đấy.

Anh không muốn em phải chờ đợi anh, anh không muốn em bỏ lỡ cơ hội tốt để vào trường âm nhạc...thế nên anh mới chọn cách đấy...Đừng giận anh nhé...?

Cố gắng dùng mọi cách có thể, nhưng căn bệnh ấy vẫn lì lợm bám mãi lấy anh. Cuối cùng, không còn cách nào, họ đã nói rằng anh chỉ còn vỏn vẹn hai năm.

Suốt hai năm đôi mình xa nhau, thể xác và tinh thần anh không giây phút nào là ổn. Những cơn đau từ căn bệnh cứ dày vò anh, anh đau lắm...

Đầu anh cứ liên tục nhớ đến em, không khi nào anh có thể ngừng nghĩ đến em. Fourth, anh nhớ em nhiều lắm...

Từ lúc rời xa em, anh chưa từng có được một giấc ngủ ngon, dù cho có sử dụng thuốc ngủ, anh cũng không tài nào ngủ được...

Nhưng giờ thì không sao rồi, anh đang ngủ rất ngon đấy, anh đã có thể ngủ một giấc đúng nghĩa rồi.

Giờ anh cũng chẳng còn phải đau đớn vì căn bệnh chết tiệt ấy nữa, thậm chí còn rất khỏe mạnh đấy Fourth !

Nhưng có lẽ, anh vẫn sẽ nhớ đến em, vẫn sẽ thương em...

Fourth, em nghe anh nói nhé, anh biết em sẽ rất đau buồn vì sự ra đi của anh. Nhưng em không được vì thế mà bỏ bê bản thân mình đấy nhé !

Em phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. Không nên làm việc quá nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy em. Và...em cũng hứa với anh, không được làm gì dại dột nhé...?

À này, Fourth nhớ sáng tác một bài hát cho anh với nhé. Phải là một bản tình ca đấy, nhạc buồn anh không thích đâu !!

Sau này không còn anh nữa, Fourth hãy sống một cuộc đời cho riêng mình em nhé, đừng mãi nghĩ cho người khác. Hứa với anh phải thật hạnh phúc đấy !

Em có thể khóc khi em cảm thấy yếu lòng, nhưng đừng lạm dụng chúng, đôi mắt xinh thì không nên khóc nhiều.

Nếu em thấy không ổn, em cứ việc nói với anh, anh luôn sẵn sàng lắng nghe em. Anh sẽ luôn từ xa ủng hộ mọi việc em làm, anh không bỏ em một mình nữa đâu, hứa đấy !

Chàng ca sĩ nhỏ của anh, hãy sống một cuộc sống theo cách em yêu, tự tin vào bản thân nhiều hơn nhé, anh tin Fourth của anh sẽ làm được mà.

Anh thương Fourth, nhớ Fourth, đời đời kiếp kiếp anh vẫn sẽ chỉ thương mình Fourth !

Gemini Norawit Titchroenrak"

Cảm xúc em như bùng nổ sau khi đọc xong bức thư tay của anh. Nước mắt rơi lã chã không có dấu hiệu dừng lại.

Trái tim bé nhỏ như bị ai tàn nhẫn bóp chặt lấy, đau nhói lên từng hồi. Em khóc đến thương tâm.

Lúc trước, em đã thật sự tin rằng anh vì đã phải lòng một người khác nên mới nói lời chia tay với em.

Có chết em cũng chẳng ngờ được rằng sự thật đằng sau lại càng khiến em đau hơn gấp bội lần.

Gem ơi, tại sao lại như thế hả anh ? Tại sao ta thương nhau đến thế lại không thể bên nhau ?

Tại sao anh lại giấu em cái chuyện kinh khủng đến thế này ? Tại sao ? Tại sao không nói cho em biết dù chỉ một chút...Tại sao chứ ???

Một vạn câu hỏi tại sao chạy dọc trong tâm trí em, đầu em đau đến chết đi sống lại.

Gemini đúng thật là đáng ghét mà, rõ đã hứa rằng sẽ không bỏ em một mình, nhưng giờ thì sao chứ, em vẫn đang một mình đây.

Fourth của anh một mình khóc đến đau thương, vậy thì anh đang ở đâu chứ ?

Anh đúng là một kẻ ích kỷ, anh chỉ nghĩ cho bản thân anh mà thôi. Anh nghĩ rằng làm vậy sẽ kết thúc chuỗi thương đau ấy, nhưng hẳn có chết anh cũng chẳng ngờ rằng đây lại là bắt đầu cho hàng loạt nỗi đau khác, những nỗi đau không tên nằm sâu trong tim em.

Nhưng Fourth ơi, anh chỉ ích kỷ lần này thôi em, vì nỗi đau vốn không phải thứ tốt đẹp để mang đi chia sẻ, nhất là với người mà anh thương nhất đời này.

Anh không hề muốn lan tỏa sự tiêu cực trong anh sang em, dù một chút cũng không muốn. Anh chỉ muốn em mãi là một đứa trẻ trong sáng, luôn luôn tích cực, yêu đời.

Gem anh đây không nhẫn tâm đến độ tự tay gắn lên cho em những sự bi quan chất chứa trong lòng anh, anh chỉ muốn em mãi mãi thuần khiết như thế.

Hai đứa trẻ đáng thương tìm thấy nhau trong đời người tấp nập. Thương nhau, chữa lành lẫn nhau nhưng chẳng thể ở bên nhau.

Tiếng khóc đau thương vang lên trong căn phòng tăm tối, kéo dài đến khi nào cũng chẳng ai hay.

...

1 năm

3 năm

7 năm

10 năm...

...

Thời gian đúng là không thương xót bất kì ai mà dừng lại. Cứ trôi rồi lại trôi, ngày qua ngày, mùa này sang mùa kia đến.

Mới đó mà đã hơn 40 năm trôi qua. Nhanh thật nhỉ ?

Vạn vật cũng đã dần thay đổi theo thời gian, duy chỉ có một thứ luôn mãi mãi như thế, một chút cũng không đổi thay.

Đó là tình cảm của người nhỏ nhắn dành cho người to lớn. Lâu như vậy mà vẫn còn thương, ngưỡng mộ nhỉ ?

Trên ban công của một căn hộ cũ kỹ ở tầng 19, có một ông lão ngồi ngân nga một bản tình ca có giai điệu dịu nhẹ.

Giọng hát ông nhẹ nhàng, nghe vào vô cùng êm tai. Nhưng bản tình ca ấy có vẻ là lạ.

Bản tình ca mang một vẻ buồn buồn, không giống các bản tình ca khác chút nào.

Lời bài hát lại càng lạ hơn nữa, nó như chất chứa một cái gì đó bên trong, tình cảm ông ta dành cho người thương sao ?

Ông kết thúc bản tình ca, xoa xoa cây đàn trông khá cũ trên tay, miệng ông vẽ lên nét cười.

- Hôm nay về hơi muộn, hát trễ một xíu, đừng giận em nhé.

- Sức khỏe của em dạo này có vẻ không ổn rồi, em cảm thấy kỳ cục lắm.

Ông ngồi thủ thỉ một mình, cứ không ngừng kể về những chuyện hôm nay ông trải qua.

- Ừm...hay là em sắp được đi đến đó gặp anh rồi, Gem nhỉ ?

- Em cũng thật mong sẽ sớm được gặp anh, Fourth nhớ anh lắm...

Hóa ra ông già luôn chỉ lủi thủi có một mình là cái người nhỏ nhắn năm nào.

Hơn 40 năm trôi qua, người nhỏ nhắn đã thay đổi rất nhiều từ ngoại hình đến cả tính cách.

Mái tóc thơm xinh xinh hôm nào không còn nữa, thay vào đó là một mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, hai màu trắng đen.

Khuôn mặt nhỏ cũng đã xuất hiện các nếp nhăn, dẫu thế da vẻ vẫn trắng hồng như lúc anh còn bên em.

Kể từ cái ngày Gemini rời bỏ em, Fourth đã hoàn toàn khép mình lại, em không muốn và cũng không thích giao du với bất kì ai.

Suốt ngày em chỉ lầm lầm lì lì ở nhà, thủ thỉ một mình với tấm di ảnh của Gem...

Nhìn vào ai cũng nghĩ em chỉ là một lão già bình thường, nhưng đâu ai ngờ rằng em lại là ca sĩ nổi tiếng khắp nước với những bản tình ca kinh điển mà chính tay em sáng tác.

Dẫu được cả nước tung hô nhưng ngài Nattawat đây chưa một lần lộ mặt, không một ai biết được dáng vẻ thật của chàng ca sĩ ấy, kể cả những người thân thiết của em.

Mọi người chỉ được chiêm ngưỡng giọng hát ngọt ngào của em qua màn ảnh nhỏ trên mạng.

Kì lạ là ảnh nền của các video phát nhạc ấy luôn là hình ảnh bóng lưng của hai người con trai đang tựa đầu vào nhau dưới nền cát trắng của biển khơi.

- Gem này, rạng sáng mình cùng đi biển chơi nhé ? Lâu lắm rồi em không đi, nhớ biển thật đấy anh.

Fourth hướng mắt về phía cuối chân trời, em nhẹ giọng nói với người thương không thấy hình bóng của mình.

Em cứ ngồi đấy cùng với chiếc đàn, giọng hát ấm áp của em hòa cùng với tiếng gió, một âm thanh khiến người ta si mê.

...

4 giờ 30 phút sáng.

Fourth thả mình trôi lênh đênh trên dòng nước mát lạnh của biển khơi, em ngắm nhìn hình dạng của từng đám mây trắng xinh.

Lần cuối em đi biển là năm em tròn 18 tuổi, Gem đã tạo bất ngờ cho em tại chính bãi biển này.

Cũng là cái ngày mà em vui đến nỗi nghĩ rằng bản thân là người hạnh phúc nhất trên trần đời.

Đó là lần đầu tiên Gem cùng Fourth đi biển, cũng là lần duy nhất và cuối cùng.

Cũng chính vì lí do ấy, Fourth đã đem lòng yêu lấy biển khơi xanh thẳm, em yêu biển vì ở đó có hình bóng người em thương.

Thời khắc được hòa mình với biển, em như đã trở về khoảng thời gian tuyệt vời ấy. Không cần lo nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần hạnh phúc ở bên anh.

Sau lúc lâu ngâm mình cũng dòng nước mát lạnh, nhận thấy bình minh cũng đã dần ló dạng, Fourth chậm rãi đi đến ngồi phịch xuống nền cát trắng.

Hít một hơi thật sâu để cảm nhận luồng không khí trong lành nơi đây. Hương mằn mặn của biển luồn vào mũi em. Mùi hương mà em yêu.

Đưa mắt nhìn theo đàn chim én đang bay lượn trên vòm trời đang dần rực sáng. Bỗng nhiên, Fourth nhớ anh đến kì lạ.

Fourth như cảm nhận được rằng anh đang ở rất gần em, thật sự rất gần. Em cảm nhận được rằng anh đang nhìn em bằng ánh mắt ấy, ánh mắt thuộc về riêng em.

Nhưng dù cho em đã ngó nghiêng hết mọi nơi xung quanh, vẫn không nhìn thấy bóng dáng người thương.

Có chút hụt hẫng, em nghiêng đầu nhìn xuống nền cát mịn, ngón tay xinh vẽ vẽ gì đấy lên chúng.

"Em Fourth nhớ anh Gem quá đi"

Bên cạnh dòng chữ ấy là một hình trái tim bé xinh. Em hài lòng mỉm cười nhìn chúng, vẻ mặt vui vẻ đã lâu không trông thấy.

Cả cơ thể ướt sũng ngồi dưới gió trời lồng lộng khiến em thấy có chút lạnh, khẽ rùng mình mấy cái.

Với lấy chiếc áo cởi vội khi nãy, em khoác nó lên người mình. Cả cơ thể bé xinh rút lại trông như chú chuột nhỏ, dễ thương quá!

Bỗng nhiên những cơn buồn ngủ kì lạ cứ liên tục kéo đến, em cố gắng chống cự lại chúng nhưng không thành.

Trong lúc mơ hồ, dường như em cuối cùng cũng đã tìm thấy bóng hình quen thuộc ấy.

Anh ngồi bên cạnh em, nở nụ cười dịu dàng với em, nhìn em rất lâu, rất lâu. Em có đang mơ không ?

Fourth khẽ tựa đầu lên vai anh, trong lòng thầm trách móc anh đúng là đáng ghét.

Em nhớ anh đến như vậy, thế mà anh chưa một lần nào về thăm em cả, luôn để em phải thất vọng mà bật khóc nức nở.

Nhưng không sao cả rồi, giờ đây anh đã ở ngay bên cạnh em và anh còn đang hát nghêu ngao bài tình ca em viết cho anh nữa.

Khung cảnh lãng mạn, chất chứa tất cả tình yêu em dành cho anh, người em đã thương suốt cả cuộc đời này.

Em nhắm nghiền mắt, bên tai văng vẳng tiếng hát ấm áp của anh, Fourth dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn thu.

Lần này em ngủ vô cùng sâu giấc, không có dấu hiệu tỉnh dậy một lần nào nữa.

Bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói, hình như có người đang gọi tên em.

- Fourth, Fourth đến đây với anh này, Fourth ơi.

Trước mắt em là Gemini, anh không còn biến mất như những lần trước nữa. Lần này, anh đứng đấy, dang rộng vòng tay về phía em.

Em bật dậy, chạy thật nhanh về phía anh, vùi mình vào cái ôm ấp áp đã lâu không có được.

- Fourth có nhớ anh không ?

- Fourth có, em nhớ anh da diết.

- Vậy thì Fourth thương anh không ?

- Fourth thương Gem, thương Gem đến cùng trời cuối đất.

- Anh cũng thế, anh thương Fourth, anh nhớ Fourth rất nhiều.

Hai người cứ thế, họ ôm chặt lấy nhau rất lâu, như thể sợ rằng nếu họ buông ra thì người kia sẽ lại bỗng nhiên tan vào hư vô.

Họ rất sợ, thậm chí là bị ám ảnh bởi điều đó, vì họ đã bỏ lỡ nhau một lần, dù chỉ một lần cũng đã đủ khiến họ biết rằng đối phương quan trọng với mình đến nhường nào.

- Cuộc đời anh tưởng chừng như thật vô nghĩa, nhưng vì gặp em mà hóa màu hồng...

Gemini nhìn sâu vào đôi mắt Fourth, nói ra câu nói mà anh đã cất giữ bấy lâu nay.

Mắt em ngấn nước, long lanh nhìn anh, em khóc vì em thật quá hạnh phúc rồi, chỉ bấy nhiêu thôi đã lấp đầy được khoảng trống trong tim em, không dư cũng chẳng thiếu.

Fourth vòng tay ghì cổ anh, trao cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt. Bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu là hờn giận, tủi thân đều được em gói vào nụ hôn ấy.

Chỉ có bên anh Fourth mới có thể giải phóng được sự tiêu cực trong lòng, chỉ có anh mới làm được điều đấy.

Sau nụ hôn, cả hai nắm chặt lấy tay nhau, hạnh phúc tiến về phía trước, về nơi mà họ thuộc về.

Một nơi xinh đẹp dành riêng cho Gemini và Fourth.

.

.

.

Thi thể trắng bệch của một ông lão được phát hiện nằm co rút trên bãi cát mịn.

Chàng ca sĩ nhỏ nhắn đã cũng người chàng thương rời xa khỏi thế giới lắm bão giông.

13.08.23
Hoàn

Thank you for your reading !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co