Truyen3h.Co

geminifourth; tro tàn

ba mươi.

knnzyr

Ngôi nhà bên bờ biển không mọc lên từ những bản vẽ 3D hào nhoáng hay những cuộc họp căng thẳng với đội ngũ thi công. Nó được dựng nên từ những buổi sáng cuối tuần lấm lem cát bụi, từ những giọt mồ hôi dưới cái nắng dịu nhẹ của vùng biển Rayong, và từ những tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa tiếng sóng vỗ.

Fourth và Gemini đã quyết định không giao phó hoàn toàn tương lai của họ cho những người xa lạ. Họ đã trở thành một phần không thể thiếu của công trình. Mỗi cuối tuần, họ lại lái xe rời khỏi Bangkok, cởi bỏ những bộ vest đắt tiền và khoác lên mình những bộ quần áo lao động đơn giản. 

Gemini, với kiến thức của một kiến trúc sư tương lai, đã làm việc trực tiếp với đội ngũ xây dựng, thảo luận về từng chi tiết nhỏ, từ hướng của một khung cửa sổ để đón được nhiều nắng nhất, cho đến chất liệu của một tay vịn cầu thang.

Fourth, ban đầu chỉ là một người quan sát, dần dần cũng tìm thấy vai trò của mình. Anh không giỏi về thiết kế, nhưng anh lại có một con mắt tinh tường đến từng chi tiết kỹ thuật. Anh đảm bảo mọi thứ được thực hiện một cách hoàn hảo, từ hệ thống điện nước ngầm cho đến độ bền của nền móng. 

Các công nhân, ban đầu còn có chút e dè trước vị Chủ tịch lạnh lùng của JK, dần dần lại quen với hình ảnh anh xắn tay áo, cặm cụi kiểm tra từng mối nối, khuôn mặt đầy tập trung.

Nhưng quan trọng hơn cả công việc, đó là những khoảnh khắc họ có được ở bên nhau trên mảnh đất này. Là những bữa trưa đơn giản được bày ra trên một tấm bạt, với bánh mì, phô mai và tiếng sóng biển làm nhạc nền.

Là khi Gemini, sau một buổi sáng làm việc mệt nhoài, đã ngủ thiếp đi dưới bóng cây phi lao, và Fourth đã lặng lẽ ngồi bên cạnh, không làm việc, không đọc sách, chỉ để canh cho giấc ngủ của cậu. Là khi họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển hoang sơ lúc hoàng hôn, tay trong tay, để Bão Táp chạy lăng xăng phía trước, đuổi theo những con sóng bạc đầu.

Trong những khoảnh khắc đó, không có Chủ tịch, không có người thừa kế. Chỉ có Gemini và Fourth. Họ nói với nhau về những điều vu vơ, về hình dáng của một đám mây, về màu sắc của một vỏ sò. Fourth, lần đầu tiên trong đời, đã học được cách sống cho hiện tại, không bị quá khứ dằn vặt hay tương lai đè nặng. 

Anh học được rằng, hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là chính cuộc hành trình mà họ đang cùng nhau đi qua.

Và rồi, ngày đó cũng đến. Ngày ngôi nhà hoàn thành.

Nó không phải là một dinh thự nguy nga, tráng lệ. Nó là một công trình kiến trúc hai tầng, với những đường nét hiện đại nhưng lại vô cùng hài hòa với thiên nhiên. Những bức tường kính lớn xóa nhòa ranh giới giữa trong và ngoài, mang cả đại dương và bầu trời vào trong không gian sống. 

Sàn nhà bằng gỗ sồi ấm áp, nội thất tối giản nhưng tinh tế. Mọi góc nhỏ trong nhà đều được tính toán để đón được nhiều ánh sáng và gió biển nhất. Nó là một không gian của sự tự do, của sự bình yên, và của tình yêu.

Ngày họ chính thức chuyển đến, không có một bữa tiệc tân gia ồn ào. Chỉ có hai người họ và Bão Táp. Những chiếc thùng carton được chất đống ở giữa phòng khách, một sự hỗn loạn ngọt ngào. 

Nhưng họ không vội vàng dọn dẹp.

Việc đầu tiên Fourth làm, là đi đến thư viện. Căn phòng có một cửa sổ tròn lớn nhìn thẳng ra biển, đúng như ước mơ của anh. Anh chậm rãi lấy từng cuốn sách ra khỏi thùng, xếp chúng lên chiếc giá sách khổng lồ mà họ đã cùng nhau lắp ráp. Mỗi cuốn sách là một phần ký ức, một phần con người anh.

Gemini bước vào, không nói gì. Cậu không giúp anh xếp sách. Cậu chỉ đứng đó, tựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát. Cậu quan sát cách anh trân trọng từng cuốn sách, cách anh vuốt ve gáy sách đã sờn cũ. Cậu biết rằng, đây không chỉ là việc sắp xếp một thư viện. 

Đây là một nghi lễ. Anh đang tự mình sắp xếp lại quá khứ, đặt nó vào một vị trí ngăn nắp, trang trọng trong ngôi nhà mới, trong cuộc đời mới của mình.

Khi cuốn sách cuối cùng được đặt lên giá, Fourth quay lại. Anh nhìn thấy Gemini đang đứng đó, mỉm cười với anh. Anh bước đến, vòng tay ôm lấy cậu.

"Chào mừng về nhà," 

Anh thì thầm, giọng nói trầm và ấm.

"Chúng ta về nhà rồi," 

Gemini đáp lại, dụi mặt vào tóc anh.

Cuộc sống của họ ở ngôi nhà bên bờ biển bắt đầu bằng những thói quen mới, những nhịp điệu mới.

Buổi sáng, Fourth là người thức dậy trước. Anh không còn bị đánh thức bởi ác mộng, mà bởi tiếng sóng biển và những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa. Anh sẽ không vội vàng kiểm tra email công việc. Thay vào đó, anh sẽ nằm im, ngắm nhìn người đang ngủ say bên cạnh mình. 

Anh sẽ khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Gemini, cảm nhận sự bình yên tuyệt đối. Rồi anh sẽ xuống bếp, tự tay pha hai ly cà phê, theo đúng công thức mà Gemini đã dạy.

Gemini sẽ thức dậy bởi mùi cà phê thơm lừng. Cậu sẽ bước xuống nhà, vẫn còn trong bộ đồ ngủ, và thấy Fourth đang đứng ở ban công, nhìn ra biển. Cậu sẽ bước đến từ phía sau, ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh. Họ sẽ cùng nhau uống cà phê trong im lặng, ngắm nhìn mặt biển lấp lánh trong nắng sớm.

Công việc không còn là trung tâm của vũ trụ. Họ vẫn điều hành JK, nhưng theo một cách khác. Họ xây dựng một văn phòng làm việc tại nhà, với đầy đủ công nghệ để có thể kết nối với thế giới. Họ chỉ đến Bangkok hai, ba ngày một tuần cho những cuộc họp quan trọng. Thời gian còn lại, họ dành cho nhau và cho ngôi nhà này.

Buổi chiều, họ sẽ cùng nhau làm vườn. Fourth, người từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể chạm vào đất cát, giờ đây lại say sưa với những luống rau hữu cơ. Anh nói rằng, việc chăm sóc một mầm cây lớn lên từ hạt giống mang lại cho anh một cảm giác thành tựu còn lớn hơn cả việc ký được một hợp đồng béo bở. Gemini thì phụ trách những khóm hoa giấy đủ màu sắc, biến khu vườn của họ thành một bức tranh rực rỡ.

Buổi tối, họ sẽ cùng nhau nấu ăn. Căn bếp rộng lớn, hiện đại đã trở thành không gian yêu thích của cả hai. Họ thử những công thức mới, cùng nhau nếm thử, cùng nhau thất bại, và cùng nhau cười đùa. Bữa tối của họ không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng nó luôn ngập tràn tình yêu.

Sau bữa tối, họ sẽ không xem TV. Họ sẽ ra bãi biển đi dạo cùng Bão Táp, hoặc ngồi trong thư viện, mỗi người đọc một cuốn sách, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn nhau mỉm cười. Đôi khi, Fourth sẽ đọc cho Gemini nghe một đoạn thơ mà anh yêu thích, giọng đọc trầm ấm của anh hòa cùng tiếng sóng biển, tạo thành một bản nhạc du dương nhất.

Đó là một cuộc sống bình dị, gần như nhàm chán nếu so với quá khứ đầy sóng gió của họ. Nhưng đối với cả hai, sự bình dị đó lại là thứ quý giá nhất trên đời. Họ đang cùng nhau chữa lành, cùng nhau lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn bằng những khoảnh khắc yêu thương nhỏ nhặt.

...

Một đêm trăng tròn, khi mặt biển được dát một lớp ánh bạc lấp lánh, họ cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu lớn ngoài ban công. Tựa đầu vao nhau, những ngón tay họ đan xen thân mật.

"Anh Fourth này," 

Gemini nói khẽ.

"Hửm?"

"Anh có bao giờ hối hận không?"

"Hối hận về điều gì?"

"Về tất cả mọi chuyện. Về việc đã quay trở về, về việc đã phải gánh vác tất cả những rắc rối đó. Nếu ngày đó anh không quay về, có lẽ cuộc sống của anh đã bình yên hơn."

Fourth im lặng một lúc lâu. Anh ngước lên nhìn vầng trăng tròn vành vạnh. 

"Đúng là anh đã từng nghĩ như vậy," 

Anh thừa nhận. 

"Anh đã từng nghĩ rằng, trách nhiệm là một lời nguyền. Nhưng anh đã sai."

Anh quay sang, nhìn sâu vào đôi mắt của Gemini, đôi mắt đang phản chiếu ánh trăng. 

"Nếu không quay về, anh sẽ không bao giờ gặp lại em. Anh sẽ không bao giờ biết được thế nào là nhà, thế nào là yêu thương. Anh sẽ vẫn mãi là một linh hồn cô độc, lang thang trong bóng tối."

Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má của Gemini. Lòng bàn tay anh áp vào má cậu, sự ấm áp trào dâng lên mạnh mẽ trong lòng anh.

Gemini vươn tay, bàn tay cậu bao bọc lấy bàn tay anh mà nâng niu, những ngón tay đan xen lấy nhau. Cậu nghiêng đầu, tận hưởng sự mềm mại nơi những ngón tay anh, đôi mắt biết cười sáng lên.

"Em chính là sự bình yên của anh, Gemini. Em là... điều tuyệt vời nhất đã xảy ra trong cuộc đời anh. Anh không hối hận. Không một chút nào."

Những lời nói chân thành đó khiến trái tim Gemini rung động. Cậu không nói gì, chỉ đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn sâu lắng, nồng nàn, chứa đựng tất cả tình yêu, sự biết ơn và niềm hạnh phúc vô bờ.

Khi họ tách ra, Gemini lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Cậu mở nó ra. Bên trong không phải là một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền. Mà là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, được thiết kế theo hình một con sóng đang ôm lấy một viên đá cuội nhỏ.

"Em đã tự mình thiết kế nó," 

Gemini nói, giọng nói có chút ngượng ngùng. 

"Con sóng là anh. Mạnh mẽ, đôi khi dữ dội. Còn viên đá cuội là em. Bình yên, vững chãi, luôn ở đó, xoa dịu mọi cơn bão của anh. Chúng ta không thể tồn tại nếu thiếu nhau."

Cậu lấy một chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Gemini. 

"Fourth Nattawat Jirochtikul, anh có đồng ý... để em được tiếp tục ở bên cạnh anh, chăm sóc và yêu thương anh, cho đến hết phần đời còn lại không?"

Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Fourth. Anh khẽ gật đầu, không thể thốt nên lời. Anh cũng lấy chiếc nhẫn còn lại, run rẩy đeo vào tay Gemini.

Bình yên của anh, đến rồi.

Họ không cần một đám cưới xa hoa, không cần những lời thề hẹn trước mặt mọi người. Lời hứa của họ được chứng giám bởi vầng trăng, bởi biển cả, và bởi chính tình yêu bất diệt của họ.

Gemini nâng tay anh lên, một nụ hôn nhẹ rơi xuống khiến trái tim anh khẽ run rẩy.

Bên dưới mỏm đá, tiếng sóng biển vẫn vỗ về một cách nhịp nhàng, đều đặn. Giống như nhịp đập của hai trái tim đã hòa làm một, giống như một bản tình ca bất tận của đại dương, hát mãi về một câu chuyện tình yêu đã chiến thắng tất cả.

Họ không còn là những con người được định nghĩa bởi quá khứ. Họ là những người được định nghĩa bởi tình yêu. Và ngôi nhà của họ, không chỉ là một công trình kiến trúc bên bờ biển. Nó là một minh chứng. Minh chứng rằng, ngay cả sau những cơn bão tàn khốc nhất, bình yên rồi sẽ đến. 

Và tình yêu, nếu đủ mạnh mẽ, thực sự có thể chữa lành mọi vết thương.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co