Truyen3h.Co

geminifourth; tro tàn

hai mươi bảy;

knnzyr

Cuối tuần đến mang theo một bầu không khí khác hẳn với nhịp điệu hối hả thường ngày. Nó không bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức hay những cuộc họp căng thẳng, mà bằng mùi cà phê mới xay lan tỏa khắp căn penthouse và ánh nắng ban mai dịu nhẹ của một buổi sáng thứ Bảy. Hôm nay là một ngày đặc biệt. 

Hôm nay, họ sẽ đi xem mảnh đất bên bờ biển, nơi viên gạch đầu tiên cho tương lai của họ sắp được đặt xuống.

Sự mong đợi hiện rõ trong từng cử chỉ của Gemini. Cậu thức dậy từ rất sớm, lăng xăng chuẩn bị một giỏ đồ ăn dã ngoại nhỏ với bánh sandwich, trái cây và hai chai nước ép. Cậu trải tấm bản đồ quy hoạch ra sàn phòng khách, xem đi xem lại vị trí của mảnh đất, đôi mắt sáng lên một niềm vui không thể che giấu. 

Đối với Gemini, đây không chỉ là một chuyến đi xem đất. Đây là một cuộc hành hương về phía ước mơ, một hành trình để biến những bản vẽ vô tri thành một hiện thực ấm áp, một nơi mà cậu có thể xây dựng nên một pháo đài bình yên cho người đàn ông mà cậu yêu.

Fourth thì trầm lặng hơn. Anh ngồi trên sofa, tay cầm một tách trà nóng, lặng lẽ quan sát sự hào hứng của Gemini. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn. Anh cũng mong chờ, nhưng sự mong chờ đó lại được bao bọc bởi một lớp sương mù mỏng của sự lo âu. 

Một ngôi nhà. Một mái ấm. Một sự ổn định. 

Đó là những khái niệm mà anh đã dành cả đời để chạy trốn, vì anh luôn tin rằng mình không xứng đáng có được chúng. Việc đối mặt với một tương lai hạnh phúc hữu hình đôi khi còn đáng sợ hơn cả việc đối mặt với kẻ thù. Bởi vì khi bạn có quá nhiều thứ để mất, nỗi sợ hãi cũng sẽ nhân lên gấp bội.

"Anh sẵn sàng chưa?" 

Gemini quay lại, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. 

"Sẽ mất khoảng hai tiếng lái xe đó."

"Anh sẵn sàng rồi," 

Fourth đáp, đặt tách trà xuống và đứng dậy. Anh cố gắng để nụ cười của mình trông thật tự nhiên. Anh không muốn sự bất an của mình làm ảnh hưởng đến niềm vui của Gemini. Hôm nay là ngày của cậu.

Gemini là người lái xe. Cậu nói rằng cậu muốn tự mình đưa anh đến tương lai của họ. Fourth mỉm cười, ngồi vào ghế phụ, lần đầu tiên cho phép mình hoàn toàn ở trong vai trò của một hành khách, một người được dẫn lối. 

Khi chiếc xe thể thao sang trọng lăn bánh ra khỏi tầng hầm, rời xa sự ồn ào, náo nhiệt của Bangkok, một cảm giác nhẹ nhõm dần dần xâm chiếm lấy Fourth.

Con đường cao tốc trải dài tít tắp. Gemini mở một list nhạc jazz nhẹ nhàng, giai điệu du dương hòa cùng tiếng động cơ êm ái. Họ không nói chuyện nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ không gượng gạo.

Fourth nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thành phố với những tòa nhà chọc trời và dòng xe cộ đông đúc dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cánh đồng xanh mướt, những hàng cây rợp bóng và bầu trời trong xanh, cao rộng. Không khí dường như cũng trở nên trong lành hơn.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" 

Gemini đột nhiên hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng sự quan tâm trong giọng nói lại rất rõ ràng.

"Anh đang nghĩ," 

Fourth quay lại nhìn cậu, 

"rằng đã lâu lắm rồi anh mới có một chuyến đi không phải vì công việc."

"Vậy thì từ bây giờ, chúng ta sẽ có nhiều chuyến đi như vậy hơn," 

Gemini nói, một tay vẫn giữ vô lăng, tay kia đưa sang, khẽ nắm lấy tay Fourth. 

"Chúng ta sẽ đi khắp nơi. Sẽ cùng nhau ngắm cực quang ở Iceland, sẽ đi dạo trên những con phố cổ ở Rome, sẽ nằm dài trên bãi biển ở Maldives. Chúng ta có cả một thế giới để khám phá."

Fourth siết nhẹ tay Gemini. Lời hứa hẹn về một tương lai đầy màu sắc đó, được nói ra một cách tự nhiên và chân thành, khiến trái tim anh ấm lại. Có lẽ, anh thực sự có thể có được hạnh phúc.

Mảnh đất nằm ở một vùng biển hẻo lánh thuộc tỉnh Rayong, cách xa những khu du lịch ồn ào. Khi Gemini lái xe rẽ vào một con đường đất nhỏ, được che phủ bởi hai hàng cây phi lao xanh rì, Fourth đã cảm nhận được một sự bình yên tuyệt đối. Tiếng sóng biển vỗ về ngày càng rõ hơn, và mùi muối mặn nồng của biển cả tràn ngập trong không khí.

Chiếc xe dừng lại ở cuối con đường, nơi mảnh đất trải dài ra trước mắt họ. Nó không phải là một bãi biển bằng phẳng với cát trắng mịn. Nó là một dải đất thoai thoải nằm trên một mỏm đá không quá cao, bên dưới là một bãi biển nhỏ hoang sơ với những tảng đá đủ hình thù và làn nước trong xanh màu ngọc bích. 

Mảnh đất được bao bọc bởi một khu rừng phi lao nhỏ, tạo ra một sự riêng tư tuyệt đối. Từ đây, họ có thể nhìn bao quát ra đường chân trời vô tận, nơi mặt biển và bầu trời hòa làm một.

"Trời ơi..." 

Gemini thốt lên, bước ra khỏi xe. Cậu đứng sững lại, hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của nơi này. 

"Nó còn đẹp hơn cả trong ảnh."

Cậu quay sang nhìn Fourth, đôi mắt sáng lên một niềm vui sướng tột độ. 

"Anh thấy sao? Anh có thích không?"

Fourth không trả lời ngay. Anh cũng đang bị vẻ đẹp của nơi này hớp hồn. Anh bước chậm rãi ra mép mỏm đá, để cho ngọn gió biển mơn man trên tóc và khuôn mặt. Tiếng sóng vỗ vào đá nghe như một bản nhạc giao hưởng của thiên nhiên. Anh có thể cảm nhận được năng lượng của nơi này, một năng lượng mạnh mẽ, tự do và vô cùng thanh khiết. 

Nó giống như một sự gột rửa.

"Thích," 

Anh nói khẽ, giọng nói gần như bị tiếng gió át đi. 

"Anh rất thích."

Nghe được lời khẳng định đó, Gemini như được tiếp thêm năng lượng. Cậu chạy đi khắp nơi trên mảnh đất, hào hứng như một đứa trẻ. Cậu trải bản vẽ ra trên nắp capo xe.

"Nhìn này, anh Fourth! Phòng khách của chúng ta sẽ ở đây, với một bức tường kính lớn nhìn thẳng ra biển. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta đều có thể nhìn thấy bình minh. Còn thư viện của anh, em sẽ đặt nó ở góc này, nơi yên tĩnh nhất, với một cửa sổ tròn lớn trông giống như ô cửa sổ trên một con tàu. Anh có thể vừa đọc sách vừa nghe tiếng sóng vỗ."

Cậu cứ nói, cứ chỉ trỏ, say sưa trong thế giới tưởng tượng của mình. Cậu chỉ cho anh xem nơi sẽ là khu vườn nhỏ, nơi họ sẽ đặt một chiếc xích đu, và cả một lối đi bí mật dẫn xuống bãi biển hoang sơ bên dưới.

Fourth đi theo cậu, mỉm cười lắng nghe. Nhìn thấy Gemini hạnh phúc và tràn đầy sức sống như vậy, mọi nỗi bất an trong lòng anh dường như tan biến. Anh bắt đầu hình dung ra ngôi nhà đó, hình dung ra cuộc sống của họ ở nơi này. Anh thấy mình đang ngồi trong thư viện, đọc sách, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Gemini đang chăm sóc mấy luống rau ngoài vườn. Anh thấy họ đang cùng nhau đi dạo trên bãi biển lúc hoàng hôn, tay trong tay, với Bão Táp chạy lăng xăng bên cạnh.

Một tương lai. Lần đầu tiên trong đời, anh dám nghĩ đến hai từ đó một cách trọn vẹn.

Nhưng rồi, khi Gemini đang say sưa nói về kế hoạch xây một hồ bơi vô cực, Fourth đột nhiên im lặng. Anh dừng lại, quay người nhìn ra biển. Nụ cười trên môi anh đã tắt.

Sự thật quá đỗi hạnh phúc đôi khi lại mang một sức nặng đáng sợ. Cái cảm giác bình yên này, sự hoàn hảo này, nó quá tốt đẹp để có thể là thật. Một giọng nói độc địa từ sâu thẳm quá khứ lại bắt đầu thì thầm bên tai anh. 

Mày không xứng đáng. Mày là một kẻ sát nhân. Mày là một con quỷ bước ra từ địa ngục. Hạnh phúc này không dành cho mày. Sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tước đoạt đi, giống như tất cả những thứ khác.

Anh nhớ lại khuôn mặt của Mali. Nhớ lại người bạn duy nhất đã chết trong vòng tay mình. Nhớ lại đôi tay vấy bẩn của chính mình. Anh là một kẻ bị nguyền rủa, một kẻ mang theo bóng tối. Làm sao anh có thể xây dựng một ngôi nhà đầy ánh sáng trên một nền móng mục ruỗng như vậy?

Gemini, sau một hồi thao thao bất tuyệt, cuối cùng cũng nhận ra sự im lặng bất thường của Fourth. Cậu quay lại, thấy anh đang đứng một mình ở mép mỏm đá, bóng lưng cô độc và xa cách, giống hệt như những ngày đầu họ gặp lại. 

Trái tim cậu thắt lại. Cậu biết, con quỷ trong lòng anh lại trỗi dậy.

Cậu chậm rãi bước đến, đứng bên cạnh anh. Cậu không hỏi anh có sao không. Cậu biết câu hỏi đó là vô nghĩa. Cậu chỉ đứng đó, im lặng, để cho anh biết rằng cậu vẫn ở đây.

"Em có thấy nó quá hoàn hảo không, Gemini?" 

Fourth đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm và xa xăm, mắt vẫn nhìn vào đường chân trời. 

"Nơi này, kế hoạch này, cả em nữa... tất cả đều quá hoàn hảo. Anh có cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ. Và anh sợ. Anh sợ rằng mình sẽ tỉnh dậy, và tất cả sẽ biến mất."

"Đây không phải là giấc mơ," 

Gemini nói khẽ, đưa tay ra, khẽ nắm lấy bàn tay đang lạnh đi của anh. 

"Đây là sự thật. Là hiện tại của chúng ta."

"Nhưng anh không xứng đáng có được hiện tại này," 

Fourth nói, giọng nói có một sự dằn vặt sâu sắc. 

"Em không biết anh là ai đâu, Gemini. Em chỉ nhìn thấy con người mà cha mẹ em đã cố gắng tạo ra. Em không nhìn thấy con quỷ ở bên trong. Một ngôi nhà được xây dựng bởi một kẻ như anh, nó sẽ không bao giờ có thể trở thành một mái ấm thực sự. Nó sẽ chỉ bị ám bởi bóng tối của anh."

Nghe những lời tự giày vò đó, Gemini không còn cảm thấy đau lòng nữa. Cậu cảm thấy tức giận. Tức giận vì anh vẫn không chịu tha thứ cho chính mình. Tức giận vì anh vẫn không tin vào tình yêu của cậu.

Cậu xoay người anh lại, buộc anh phải đối mặt với mình. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn nỗi đau của anh.

"Vậy thì hãy để em nói cho anh biết anh là ai, anh Fourth à," 

Cậu nói, giọng nói chắc nịch và đầy uy lực. 

"Anh là cậu bé mười bốn tuổi đã dũng cảm đứng lên bảo vệ một linh hồn vô tội. Anh là người đàn ông đã một mình gánh vác cả một đế chế để trả món nợ ân tình. Anh là người thầy đã kiên nhẫn dạy dỗ một thằng nhóc cứng đầu như em. Anh là người đã bất chấp cả tính mạng của mình để kéo em ra khỏi bóng tối của sự thù hận."

Cậu đưa cả hai tay lên, ôm lấy khuôn mặt của anh. 

"Anh không phải là một con quỷ. Anh là người hùng của em. Quá khứ của anh không định nghĩa con người anh. Chính những lựa chọn của anh, sự hy sinh của anh, và cả tình yêu của anh mới là thứ định nghĩa con người anh. Và em," 

Cậu nhấn mạnh, 

"em yêu con người đó. Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, kể cả những vết sẹo và bóng tối mà anh luôn cố gắng che giấu."

Cậu cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn. Một nụ hôn không còn sự dịu dàng hay thăm dò. Nó mãnh liệt, quả quyết, và đầy ắp một tình yêu không thể lay chuyển. Như thể cậu đang muốn dùng chính nụ hôn của mình để xua đi tất cả những con quỷ trong lòng anh.

Khi họ tách ra, Gemini vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Ngôi nhà này không phải là của em hay của anh. Nó là của chúng ta. Nó sẽ không bị ám bởi bóng tối của anh. Nó sẽ được thắp sáng bởi tình yêu của chúng ta. Nó sẽ là nơi mà cả hai chúng ta đều có thể trở về, là nơi mà mọi vết thương đều sẽ được chữa lành. Anh có tin em không?"

Fourth nhìn sâu vào đôi mắt của Gemini. Anh thấy được sự kiên định, sự chân thành, và một tình yêu mạnh mẽ đến mức có thể xua tan mọi bóng tối. Cậu không chỉ nói. Cậu tin. Cậu tin vào anh, tin vào họ, tin vào tương lai của họ.

Làm sao anh có thể không tin được chứ?

Anh không nói gì. Anh chỉ kéo cậu vào lòng, một cái ôm thật chặt, thật mạnh, như thể muốn khẳng định sự tồn tại hữu hình của cậu, của hiện tại này. Anh vùi mặt vào vai của Gemini, hít một hơi thật sâu. 

Mùi hương của cậu, của nắng, của gió, và của biển cả. 

Mùi của sự tự do.

"Anh tin em," 

Anh thì thầm, giọng nói khàn đặc vì cảm xúc.

Họ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu, giữa tiếng gió và tiếng sóng. Khi họ tách ra, không còn một chút gợn mây nào trong ánh mắt của cả hai.

Fourth cúi xuống, nhặt một viên đá cuội trắng ngần dưới chân. Anh đặt nó vào lòng bàn tay của Gemini.

"Viên gạch đầu tiên," 

Anh nói, mỉm cười. Một nụ cười thật sự thanh thản.

Gemini cũng mỉm cười, siết chặt viên đá trong tay. Cậu nhìn ra biển, rồi lại nhìn Fourth. 

"Em nghĩ thư viện của anh nên có một cửa sổ thật lớn, nhìn thẳng ra hướng mặt trời lặn."

"Anh cũng nghĩ vậy," 

Fourth đáp lại. 

"Và khu vườn của em, chúng ta nên trồng thêm vài cây hoa giấy. Mẹ em rất thích hoa giấy."

Họ bắt đầu nói về ngôi nhà một lần nữa. Nhưng lần này, không còn là giấc mơ của riêng Gemini. Nó đã thực sự trở thành giấc mơ chung của cả hai. Họ cùng nhau đi dạo trên mảnh đất, cùng nhau hình dung, cùng nhau vun đắp cho tương lai.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm cả bầu trời và mặt biển một màu cam đỏ rực rỡ, họ ngồi xuống bên nhau trên mỏm đá, tay trong tay. Họ không nói gì, chỉ cùng nhau ngắm nhìn khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên.

Cuộc chiến với quá khứ có thể sẽ không bao giờ kết thúc hoàn toàn. Những vết sẹo có thể sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng giờ đây, họ biết rằng họ không còn phải đối mặt với nó một mình nữa. 

Họ đã có nhau. 

Và họ đã có một nơi để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co