Truyen3h.Co

geminifourth; tro tàn

hai;

knnzyr

Bình minh len lỏi qua khe cửa sổ, nhuộm một màu xám bạc lên căn phòng ngủ rộng lớn. Gemini đã thức dậy từ lâu. Cậu không ngủ được, hoặc đúng hơn là không dám ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh vụ tai nạn thảm khốc, hình ảnh hai cỗ quan tài lạnh lẽo lại hiện về, bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu. Cậu ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó, nhưng cảm giác ấm áp, an toàn đã biến mất, chỉ còn lại sự trống trải và cô độc đến rợn người.

Cậu bước xuống giường, thay bộ đồ ngủ bằng một bộ quần áo thường ngày rồi đi ra khỏi phòng. Cả căn biệt thự chìm trong im lặng. Những người giúp việc di chuyển nhẹ nhàng, không dám gây ra một tiếng động mạnh. Bầu không khí tang thương vẫn còn bao trùm lấy mọi ngóc ngách.

Khi Gemini bước xuống phòng ăn, cậu sững người. Fourth đã ngồi ở đó từ bao giờ, ngay tại vị trí mà cha cậu vẫn thường ngồi. Anh mặc một bộ vest công sở màu xanh navy lịch lãm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Anh đang chăm chú đọc một thứ gì đó trên máy tính bảng, một tay cầm tách cà phê đen bốc khói nghi ngút. Ánh nắng ban mai chiếu lên sườn mặt góc cạnh của anh, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo nhưng lạnh lẽo. Anh trông giống như một vị vua đang ngồi trên ngai vàng của mình, xa cách và đầy quyền uy.

"Chào buổi sáng." 

Fourth ngẩng đầu lên, giọng nói đều đều phá vỡ sự im lặng. Anh đã nhận ra sự hiện diện của Gemini ngay từ khi cậu bước xuống cầu thang.

"Chào anh." 

Gemini lí nhí đáp, kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện, một khoảng cách an toàn. Cậu cảm thấy có chút không quen. Bàn ăn này trước đây luôn rộn rã tiếng cười nói của cha mẹ. Bây giờ chỉ còn lại hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, ngồi đối diện nhau trong im lặng.

Người giúp việc nhanh chóng dọn bữa sáng ra. Bữa ăn thịnh soạn theo kiểu phương Tây, với trứng ốp la, thịt xông khói, xúc xích và bánh mì nướng. Nhưng Gemini không cảm thấy muốn ăn. Cậu chỉ dùng nĩa chọc chọc vào miếng trứng, tâm trí bay đi đâu đó.

"Em phải ăn." 

Giọng Fourth lại vang lên, lần này có một chút nghiêm khắc. 

"Nếu em không ăn, làm sao có sức để đối mặt với mọi chuyện?"

Gemini ngẩng lên, nhìn anh. 

"Anh cũng vậy thôi. Cà phê không thể thay cho bữa sáng được." 

Cậu chỉ vào tách cà phê gần như đã cạn của Fourth.

Fourth có chút ngạc nhiên trước sự phản kháng của Gemini. Anh nhìn xuống tách cà phê của mình, rồi lại nhìn đĩa thức ăn gần như còn nguyên của cậu. Anh khẽ thở dài, đặt máy tính bảng xuống.

"Được rồi." 

Anh cầm lấy nĩa, cắt một miếng xúc xích và đưa lên miệng. 

"Chúng ta cùng ăn."

Hành động của anh khiến Gemini có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ anh sẽ nghe lời mình. Cậu cũng từ từ cầm dao nĩa lên, bắt đầu bữa ăn một cách miễn cưỡng.

Không khí vẫn rất ngột ngạt. Fourth ăn rất nhanh, phong thái dứt khoát và hiệu quả, giống hệt như cách anh làm mọi việc. Gemini thì ngược lại, ăn một cách chậm rãi, như thể đang nhai một thứ vô vị.

"Hôm nay em có đến trường không?" 

Fourth hỏi sau khi đã dùng xong bữa sáng của mình. Anh cầm một tờ khăn ăn, tao nhã lau miệng.

"Có ạ. Hôm nay còn có bài kiểm tra quan trọng."

Gemini đáp. 

"Tốt." 

Fourth gật đầu. 

"Đừng để chuyện gia đình ảnh hưởng đến việc học. Cha mẹ chắc chắn cũng muốn thấy em như vậy."

Nghe đến hai từ cha mẹ, lồng ngực Gemini lại nhói lên. Cậu im lặng, cúi đầu nhìn xuống đĩa thức ăn của mình.

Fourth nhận ra mình đã lỡ lời. Anh nhìn cậu bé trước mặt, trong lòng dấy lên một cảm xúc phức tạp. Cậu bé này, dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì cũng chỉ mới mười bảy tuổi. Cậu vừa mất đi cả thế giới của mình. Gánh nặng mà anh đặt lên vai cậu, có phải là quá tàn nhẫn không?

"Gemini," 

Anh dịu giọng. 

"Anh biết là rất khó khăn. Nhưng chúng ta phải tiếp tục sống. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì những gì cha mẹ đã để lại." 

Anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. 

"Anh sẽ không để tâm huyết cả đời của họ bị hủy hoại. Và anh cũng sẽ không để em gục ngã. Anh hứa."

Lời nói của Fourth vừa là một lời an ủi, vừa là một lời tuyên thệ. Nó có một sức nặng khiến Gemini phải ngẩng lên nhìn anh. Trong đôi mắt sâu thẳm của Fourth, cậu thấy được sự kiên định không gì lay chuyển được. Cậu khẽ gật đầu.

Sau bữa sáng, một chiếc xe khác đã đợi sẵn để đưa Gemini đến trường. Fourth tiễn cậu ra cửa.

"Tan học cứ về thẳng nhà. Sẽ có tài xế đến đón em." 

Fourth dặn dò, giống như một người anh trai thực thụ.

"Em biết rồi." 

Gemini đáp, rồi quay người lên xe.

Chiếc xe lăn bánh, đưa cậu rời khỏi căn biệt thự. Fourth đứng đó, nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau cánh cổng sắt. Nụ cười dịu dàng hiếm hoi trên môi anh lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén. Anh quay người, bước lên chiếc limousine đang đợi mình.

"Đến trụ sở chính." 

Anh ra lệnh cho tài xế.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh tiếp quản Tập đoàn JK. Một trận chiến thực sự đang chờ đợi anh ở phía trước.

[...]

Trụ sở chính của Tập đoàn JK là một tòa nhà chọc trời bằng kính và thép, tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất của trung tâm tài chính Bangkok. Nó là một biểu tượng của quyền lực và sự giàu có.

Khi chiếc xe của Fourth dừng lại trước sảnh chính, tất cả các nhân viên đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Họ đã nghe tin về buổi công bố di chúc ngày hôm qua. Họ tò mò, hoài nghi và cả lo sợ về vị chủ tịch mới, một người từ trên trời rơi xuống, không một ai biết rõ lai lịch.

Fourth bước ra khỏi xe, không hề để tâm đến những ánh mắt xung quanh. Anh đi thẳng vào trong, theo sau là hai vệ sĩ cao lớn. Thư ký của cha Gemini, một người phụ nữ trung niên tên Pa, đã đứng đợi sẵn ở sảnh.

"Chào buổi sáng, thưa Chủ tịch." 

Bà Pa cúi đầu một cách kính cẩn. Bà là một trong số ít những người biết về thân phận của Fourth từ trước.

"Chào bà, Pa. Lịch trình hôm nay thế nào?" 

Fourth vừa đi vừa hỏi, không hề giảm tốc độ.

"Thưa Chủ tịch, 9 giờ có cuộc họp với Hội đồng quản trị. 11 giờ gặp Trưởng phòng tài chính. Buổi chiều có cuộc hẹn với đại diện của Tập đoàn Varin."

"Hủy cuộc hẹn với Varin. Nói với họ tôi sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt khác." 

Fourth ra lệnh một cách dứt khoát. 

"Bây giờ, hãy cho tôi xem báo cáo tài chính của quý gần nhất, và danh sách tất cả các dự án đang được triển khai."

"Vâng, thưa Chủ tịch." 

Bà Pa nhanh chóng đáp, bước nhanh hơn để theo kịp anh.

Họ đi thẳng vào thang máy riêng dành cho chủ tịch. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Fourth mới khẽ thở ra một hơi. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kim loại sáng bóng. 

Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. 

Đây là bộ mặt mà anh phải mang kể từ bây giờ.

Phòng họp của Hội đồng quản trị nằm ở tầng cao nhất. Khi Fourth và bà Pa bước vào, tất cả các thành viên đã có mặt đông đủ. Họ là những con cáo già trên thương trường, những người đã cùng cha Gemini xây dựng nên đế chế này, và cả những kẻ được ông Chatchai cài vào.

Ông Chatchai ngồi ở chiếc ghế bên phải ghế chủ tọa, khuôn mặt vẫn còn hậm hực từ hôm qua. Thấy Fourth bước vào, ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng.

Fourth không nói gì. Anh đi thẳng đến chiếc ghế chủ tọa ở đầu bàn, vị trí quyền lực nhất, và ngồi xuống. Hành động của anh như một lời tuyên bố không lời.

"Chào buổi sáng, thưa các vị." 

Fourth cất tiếng, giọng nói vang vọng khắp phòng họp. 

"Tôi nghĩ không cần phải giới thiệu lại nữa. Từ hôm nay, tôi, Fourth Nattawat, sẽ đảm nhận vị trí Chủ tịch điều hành của Tập đoàn JK."

Một sự im lặng căng thẳng bao trùm. Một vài thành viên bắt đầu xì xào.

"Xin lỗi, cậu Nattawat," 

Một người đàn ông lớn tuổi, đồng minh của ông Chatchai, lên tiếng. 

"Chúng tôi thừa nhận quyết định trong di chúc. Nhưng cậu còn quá trẻ, lại không có kinh nghiệm điều hành một tập đoàn lớn như JK. Chúng tôi lo ngại rằng..."

"Lo ngại rằng tôi sẽ phá hỏng nó?" 

Fourth ngắt lời, nhướn một bên mày. Anh nhìn thẳng vào người đàn ông đó, ánh mắt sắc như dao. 

"Ông Somsak, ông là thành viên hội đồng quản trị đã 15 năm, phụ trách mảng đầu tư bất động sản. Ba năm gần đây, lợi nhuận từ mảng của ông liên tục sụt giảm. Dự án khu nghỉ dưỡng ở Phuket thì bị đình trệ vì vấn đề giải tỏa mặt bằng. Dự án trung tâm thương mại ở Chiang Mai thì đội vốn lên 20%. Ông có nghĩ rằng, kinh nghiệm của ông có đang giúp ích cho JK không?"

Ông Somsak tái mặt. Những con số mà Fourth đưa ra hoàn toàn chính xác. Ông ta không ngờ rằng, một người mới như Fourth lại có thể nắm rõ tình hình đến vậy.

Fourth không cho ông ta cơ hội phản bác. Anh quay sang một người khác. 

"Bà Malee, Trưởng phòng Marketing. Chiến dịch quảng bá sản phẩm mới nhất của chúng ta đã thất bại thảm hại, tiêu tốn hơn 50 triệu baht mà không mang lại hiệu quả. Bà có thể giải thích tại sao chúng ta lại chọn một gương mặt đại diện đang vướng vào scandal không?"

Bà Malee cũng cứng họng. Cả phòng họp chìm vào im lặng. Không ai dám lên tiếng nữa. Chỉ trong vài phút, Fourth đã chứng tỏ rằng anh không phải là một đứa trẻ dễ bị bắt nạt. Anh đã chuẩn bị rất kỹ. Bảy năm ở nước ngoài, anh đã được cha nuôi huấn luyện một cách khắc nghiệt nhất. Anh đã phân tích tình hình của JK từ xa, nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của từng người trong bộ máy này.

"Tôi không ở đây để nghe những lời hoài nghi." 

Giọng Fourth lạnh đi. 

"Tôi ở đây để làm việc. Di chúc của cha đã rất rõ ràng. Quyền điều hành nằm trong tay tôi. Nếu quý vị muốn hợp tác, tôi rất hoan nghênh. Còn nếu ai cảm thấy không thể làm việc dưới sự lãnh đạo của tôi, cửa ra luôn ở đó."

Anh dừng lại, đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng họp. Ánh mắt anh dừng lại ở ông Chatchai.

"Điều này cũng áp dụng cho cả chú, thưa chú Chatchai."

Ông Chatchai nghiến răng, hai tay nắm chặt dưới gầm bàn. Ông ta đã đánh giá quá thấp người thanh niên này. Ông ta cứ nghĩ Fourth chỉ là một thằng nhóc may mắn, nhưng không ngờ hắn lại là một con sói đội lốt cừu.

"Cuộc họp hôm nay chỉ có một mục đích," 

Fourth nói tiếp, kéo mọi sự chú ý trở lại. 

"Tôi muốn thông báo, kể từ hôm nay, tất cả các dự án sẽ được rà soát lại. Sẽ có một cuộc kiểm toán toàn diện nội bộ. Bất kỳ sự thiếu minh bạch hay yếu kém nào cũng sẽ bị xử lý. JK cần một cuộc cải tổ. Và nó sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ."

Lời tuyên bố của anh như một quả bom nổ giữa phòng họp. 

Đây là một đòn giáng mạnh vào những phe phái đang âm thầm trục lợi từ công ty, đặc biệt là phe của ông Chatchai.

Cuộc họp kết thúc trong không khí căng thẳng. Fourth đã thành công trong việc khẳng định quyền lực của mình. Nhưng anh biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Cuộc chiến thật sự vẫn còn ở phía trước.

[...]

Trong khi đó, ở một ngôi trường quốc tế danh giá, Gemini đang cố gắng tập trung vào bài kiểm tra. Nhưng những công thức toán học phức tạp cứ nhảy múa trước mắt cậu. Tâm trí cậu không ngừng quay cuồng với những sự kiện đã xảy ra.

Tiếng chuông tan học vang lên. Gemini thu dọn sách vở, bước ra khỏi lớp. Ngay lập tức, cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý. Những lời xì xào, những ánh mắt thương hại, tò mò bủa vây lấy cậu.

"Tội nghiệp Gemini ghê. Mất cả cha lẫn mẹ trong một ngày."

"Nghe nói cậu ta sẽ thừa kế cả tập đoàn JK đấy. Sướng thật."

"Nhưng cậu ta mới 17 tuổi thôi, làm sao quản lý được?"

Gemini cố gắng phớt lờ tất cả, bước nhanh về phía tủ đồ cá nhân. Cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Gem!" 

Phuwin chạy đến, khoác vai cậu. 

"Làm bài được không?"

"Tạm được." 

Gemini đáp, giọng uể oải.

"Đừng lo, tao cũng có làm được gì đâu." 

Phuwin cố gắng làm không khí vui vẻ hơn, cười hề hề đạp vai cậu."Đi ăn trưa không? Tao bao."

"Thôi, tao muốn về nhà."

"Về sớm làm gì? Căn nhà đó bây giờ chắc lạnh lẽo lắm." 

Phuwin nói, rồi nhận ra mình lỡ lời. 

"À... ý tao là..."

"Tao biết." 

Gemini ngắt lời. 

"Nhưng tao vẫn muốn về."

Phuwin nhìn bạn mình, thở dài. "Vậy còn người đó thì sao? Cái người tên Fourth ấy. Anh ta... đối xử với mày thế nào?"

Gemini im lặng một lúc. 

"Anh ấy... cũng được. Rất nghiêm khắc."

"Nghiêm khắc à?" 

Phuwin nhíu mày. 

"Tao không tin cha mày lại giao mọi thứ cho một người như vậy nếu không có lý do. Mày phải cẩn thận đấy, Gem."

"Anh ấy là người mà cha mẹ tao tin tưởng nhất." 

Gemini nói, giọng có chút bảo vệ. 

"Và tao cũng tin anh ấy."

Cậu nhớ lại lời hứa của mình với Fourth đêm qua – Hãy tin tưởng anh.

"Tùy mày thôi."

Phuwin vỗ vai cậu.

"Nhưng nếu có chuyện gì, phải nói với tao ngay đấy. Đừng có một mình chịu đựng."

"Tao biết rồi. Cảm ơn mày, Phuwin."

Gemini chào tạm biệt Phuwin rồi đi ra cổng trường. Chiếc xe quen thuộc đã đợi sẵn ở đó. Cậu lên xe, chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc.

Cậu tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cậu cảm thấy lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này.

Ngôi nhà không còn là nhà. Trường học cũng không còn là nơi cậu có thể vui vẻ.

Cậu không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Điều duy nhất cậu có thể bám víu vào lúc này, trớ trêu thay, lại chính là người giám hộ nghiêm khắc mà cậu vừa là anh trai, vừa là người thương trong mộng.

Gemini về đến nhà vào lúc xế chiều. Căn biệt thự vẫn tĩnh lặng như tờ. Cậu đi thẳng lên phòng, ném chiếc cặp sách xuống bàn rồi nằm vật ra giường. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên, nhưng không thể.

Cậu cứ nằm như vậy cho đến khi trời tối hẳn. Bụng cậu bắt đầu kêu lên vì đói. Cậu miễn cưỡng ngồi dậy, đi xuống nhà bếp. Dì Pim, người đầu bếp của gia đình, thấy cậu liền vui mừng.

"Cậu chủ đã dậy rồi. Cậu có muốn ăn tối không ạ? Tôi đã chuẩn bị sẵn những món cậu thích."

"Chủ tịch... à, anh Fourth chưa về ạ?" Gemini hỏi.

"Dạ chưa ạ. Chắc hôm nay là ngày đầu tiên nên ngài ấy bận rộn."

Gemini khẽ gật đầu. Cậu ngồi vào bàn ăn một mình, nhìn những món ăn thịnh soạn trước mặt. Nhưng cậu lại không thấy ngon miệng.

Ăn một mình trong một phòng ăn rộng lớn thật sự rất cô đơn.

[...]

Thời gian chậm chạp trôi qua. 

Đã gần 11 giờ đêm. 

Gemini vẫn ngồi ở phòng khách, giả vờ xem TV, nhưng mắt cứ liên tục nhìn ra phía cửa. Cậu đang đợi anh. Cậu không biết tại sao mình lại đợi. Có lẽ cậu chỉ không muốn ở một mình trong căn nhà này.

Cuối cùng, tiếng động cơ xe cũng vang lên ngoài cổng. Gemini bật dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống, cố tỏ ra bình thường.

Cánh cửa chính mở ra. Fourth bước vào, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Cà vạt của anh đã được nới lỏng, áo vest vắt trên tay. Anh trông không còn vẻ quyền uy như lúc sáng, mà chỉ còn là một người đàn ông kiệt sức sau một ngày dài chiến đấu.

Thấy Gemini vẫn còn thức, anh có chút ngạc nhiên. 

"Sao em còn chưa ngủ?" 

Anh hỏi, giọng nói khàn đi vì mệt.

"Em... đợi anh." 

Gemini buột miệng, rồi thấy hơi ngượng. 

"Em sợ ở nhà một mình." Cậu nói thêm, tìm một lý do hợp lý hơn.

Fourth nhìn cậu một lúc lâu. Sự mệt mỏi trong mắt anh dường như dịu đi một chút. Anh bước đến, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện.

"Anh xin lỗi. Ngày đầu tiên có quá nhiều việc phải giải quyết." 

Anh tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại.

Gemini im lặng nhìn anh. 

Dưới ánh đèn vàng của phòng khách, cậu có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh, sự mệt mỏi hằn sâu trên từng đường nét. Cậu chợt nhận ra, gánh nặng trên vai anh còn lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. 

Anh không chỉ phải đối mặt với những con cáo già trong công ty, mà còn phải chăm sóc cho một đứa trẻ mới lớn như cậu.

"Anh ăn gì chưa?" 

Gemini nhẹ nhàng hỏi.

Fourth lắc đầu, mắt vẫn nhắm. 

"Anh không đói."

"Không được." Gemini đứng dậy. 

"Anh đã nói em phải ăn để có sức. Anh cũng vậy."

Cậu đi vào bếp, mặc cho Fourth không phản đối. Một lúc sau, cậu quay ra với một ly sữa nóng và vài chiếc bánh quy trên đĩa. Cậu đặt chiếc đĩa xuống bàn, trước mặt Fourth.

"Em không biết nấu ăn. Chỉ có thể làm được cái này thôi." 

Gemini nói, giọng có chút ngượng ngùng.

Fourth mở mắt ra, nhìn ly sữa nóng bốc hơi và những chiếc bánh quy được xếp ngay ngắn. Anh sững người một lúc. Đã bao lâu rồi chưa có ai làm điều này cho anh? Từ khi rời khỏi vòng tay của cha mẹ nuôi, anh đã quen với việc tự chăm sóc bản thân, quen với những bữa ăn lạnh lẽo một mình. Sự quan tâm đơn giản này của Gemini bỗng chốc chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim tưởng như đã chai sạn của anh.

Anh cầm ly sữa lên, hơi ấm lan tỏa vào lòng bàn tay. Anh uống một ngụm. Vị ngọt dịu của sữa lan trong miệng, xua đi một phần mệt mỏi.

"Cảm ơn em."

 Anh nói, giọng nói chân thành.

Gemini chỉ lắc đầu, ngồi xuống nhìn anh ăn. Trong khoảnh khắc đó, bức tường lạnh lẽo mà Fourth cố gắng dựng lên dường như đã xuất hiện một vết nứt. Anh không còn là vị chủ tịch lạnh lùng, cũng không phải người giám hộ nghiêm khắc. Anh chỉ là Fourth, đang được cậu em trai Gemini chăm sóc.

"Công việc... khó khăn lắm phải không anh?" 

Gemini hỏi, phá vỡ sự im lặng. Fourth đặt ly sữa xuống. 

"Một chút." Anh thừa nhận. 

"Nhưng không sao. Anh kiểm soát được."

"Chú Chatchai... ông ta có làm khó anh không?"

"Ông ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy." 

Fourth đáp, ánh mắt sắc lại. 

"Nhưng em đừng lo. Chuyện công ty cứ để anh lo. Việc của em là học cho tốt, và sống cho vui vẻ. Đó là điều duy nhất anh yêu cầu ở em."

"Làm sao em có thể vui vẻ được chứ?" 

Gemini nói, giọng có chút cay đắng.

Fourth nhìn cậu, trong lòng thở dài. Anh đứng dậy, bước đến bên cạnh Gemini, đặt tay lên vai cậu. Một cái vỗ nhẹ, nhưng đầy vững chãi.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Gemini. Tin anh."

Gemini ngẩng lên nhìn anh. 

Khoảng cách của họ rất gần. 

Cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh, một mùi hương vừa lạ lẫm vừa quyến rũ. Cậu có thể thấy rõ sự mệt mỏi nhưng kiên định trong đôi mắt anh. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn một nhịp. 

Cậu muốn nói điều gì đó, muốn níu giữ khoảnh khắc gần gũi hiếm hoi này, nhưng rồi lại thôi.

"Khuya rồi, đi ngủ thôi." Fourth nói, thu tay lại. "Ngày mai sẽ là một ngày dài."

Anh quay người bước lên lầu. Gemini ngồi đó, nhìn theo bóng lưng rộng lớn nhưng cô độc của anh. Cậu đưa tay lên chạm vào vai mình, khẽ cuộn tay lại, nơi hơi ấm từ bàn tay anh dường như vẫn còn vương lại.

Đêm đó, Fourth lại gặp ác mộng.

Anh thấy mình quay trở lại cô nhi viện tồi tàn đó. Những bức tường ẩm mốc, mùi hôi thối của sự nghèo đói và tuyệt vọng. Anh thấy những đứa trẻ khác với ánh mắt vô hồn, những trận đòn roi vô cớ, những bữa ăn thiếu thốn.

Rồi khung cảnh thay đổi. Anh đang ở trong một căn phòng xa lạ. Gã đàn ông nhận nuôi anh đang tiến lại gần, đôi mắt ngập tràn dục vọng bệnh hoạn, bàn tay gớm ghiếc của hắn vươn ra, sờ soạng khắp người anh.

"Không! Tránh xa tôi ra!" 

Anh hét lên trong tuyệt vọng.

Anh vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, vung lên một cách điên cuồng. 

Máu. 

Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả tầm mắt anh. 

Gã đàn ông ngã xuống, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn anh đầy kinh ngạc. Đôi mắt hắn mở to, huyết tanh nhuộm đỏ lòng trắng giăng đầy tơ máu.

Đôi mắt đã in vào từng giấc mơ của anh.

Fourth giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Anh thở hổn hển, tim đập như trống dồn. Anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Chúng đang run rẩy. 

Dù đã nhiều năm trôi qua, dù anh đã cố gắng chôn vùi nó, nhưng quá khứ đó vẫn như một bóng ma, luôn ám ảnh anh trong những giấc mơ.

Anh đứng dậy, đi ra ban công, châm một điếu thuốc. Làn khói trắng mờ ảo bay lên trong đêm, che khuất đi vẻ mặt đau đớn của anh. Anh không thể để ai thấy được mặt yếu đuối này của mình. Đặc biệt là Gemini.

Anh phải bảo vệ cậu bé đó. Không chỉ bảo vệ cậu khỏi những âm mưu của thế giới bên ngoài, mà còn phải bảo vệ cậu khỏi chính bóng tối bên trong con người anh. 

Ranh giới giữa anh và Gemini, không bao giờ được phép vượt qua. Bởi vì anh sợ, sợ rằng bóng tối của mình sẽ nuốt chửng lấy ánh sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời cậu.

Bởi vì Gemini là, em trai của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co