mười lăm;
Cái gật đầu của Fourth giống như một hiệp ước đình chiến được ký kết sau một cuộc chiến tranh lạnh kéo dài. Nó không lập tức mang lại hòa bình, nhưng nó đã chấm dứt những hành động thù địch. Không khí trong phòng khách sạn sang trọng ở Munich không còn đặc quánh lại vì sự căng thẳng, mà tan ra trong một sự ngượng ngùng và bối rối gần như hữu hình.
Nụ hôn vẫn còn nóng hổi trong ký ức, và lời hứa không lời vừa được trao đi đã đặt cả hai vào một lãnh thổ hoàn toàn mới, một vùng đất chưa được khai phá mà không ai biết rõ bản đồ.
Họ tách nhau ra một cách chậm rãi. Fourth là người lùi lại trước, quay đi và bước về phía cửa sổ, một hành động phòng thủ theo bản năng. Anh nhìn xuống khu vườn Anh đang dần chìm vào ánh đèn vàng của buổi chiều tà, nhưng tâm trí anh không ở đó.
Anh đang cố gắng kiểm soát nhịp đập hỗn loạn của trái tim mình.
Anh đã hứa. Anh đã gật đầu. Anh đã đồng ý cho Gemini một cơ hội, đồng nghĩa với việc anh cũng phải cho chính mình một cơ hội.
Nhưng làm thế nào? Anh phải bắt đầu từ đâu? Hơn một thập kỷ sống trong sự phòng bị, trong trách nhiệm và trong bóng tối của quá khứ đã khiến anh quên mất cách để mở lòng, quên mất cách để đón nhận một bàn tay đang chìa ra với mình.
Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, lẩn khuất như một con thú rình rập, rằng anh sẽ làm tổn thương cậu bé này, rằng bóng tối của anh sẽ nuốt chửng lấy ánh sáng của cậu.
Gemini đứng yên tại chỗ, quan sát bóng lưng đơn độc của Fourth. Cậu tiến tới, nhẹ nhàng quàng tay qua eo anh và ôm lấy, tựa cằm vào vai anh. Cậu hiểu rằng sự đầu hàng của Fourth không phải là một chiến thắng hoàn toàn, mà chỉ là một bước lùi đầy do dự.
Anh cần thời gian. Anh cần thời gian để làm quen với sự yếu đuối của chính mình, một cảm xúc mà anh đã luôn coi là kẻ thù.
Trái tim Gemini vừa ngập tràn hạnh phúc, vừa xen lẫn một nỗi xót xa. Cậu đã mở được cánh cửa vào trái tim anh, nhưng bên trong đó là một vùng đất hoang tàn, đầy những vết sẹo mà cậu sẽ phải dùng tất cả sự kiên nhẫn và tình yêu của mình để chữa lành.
"Chúng ta... nên chuẩn bị cho buổi làm việc chiều nay,"
Gemini lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. Cậu cố tình dùng công việc làm một cái cớ, một vùng an toàn để cả hai có thể tạm thời ẩn náu.
"Chắc hẳn đội ngũ của Herr Schmidt sẽ có rất nhiều câu hỏi chi tiết."
Fourth dường như thở phào nhẹ nhõm vì sự tinh ý của Gemini. Anh quay lại, khuôn mặt đã cố gắng lấy lại vẻ chuyên nghiệp, dù vành tai vẫn còn hơi ửng đỏ.
"Đúng vậy. Em nói đúng. Chúng ta cần xem lại các điều khoản về logistics và hỗ trợ công nghệ. Đó là điểm mấu chốt mà em đã đề xuất."
Họ lại một lần nữa biến phòng khách thành một phòng họp. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. Không còn khoảng cách vô hình, không còn sự thăm dò. Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa lớn, cùng cúi đầu trên một chiếc máy tính bảng.
Thỉnh thoảng, vai họ khẽ chạm vào nhau. Thỉnh thoảng, ngón tay họ vô tình lướt qua nhau khi cùng chỉ vào một điểm trên màn hình. Mỗi cái chạm nhẹ đều như một luồng điện, khiến cả hai hơi giật mình rồi lại nhanh chóng giả vờ như không có gì.
Sự gần gũi về mặt thể xác này vừa ngọt ngào vừa đầy tra tấn, một lời nhắc nhở liên tục về những gì đã xảy ra, và những gì có thể sẽ xảy ra.
Buổi làm việc với đội ngũ của Schmidt & Söhne diễn ra suôn sẻ một cách đáng kinh ngạc. Sự phối hợp giữa Fourth và Gemini đã đạt đến một mức độ hoàn hảo. Họ giống như hai mặt của một đồng xu, bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo.
Fourth, với kinh nghiệm và sự sắc bén của mình, xử lý những điều khoản pháp lý và tài chính phức tạp. Còn Gemini, với sự thấu hiểu về giá trị cốt lõi và một tư duy sáng tạo, lại thuyết phục họ bằng tầm nhìn và những lợi ích chiến lược lâu dài.
Họ không chỉ là đối tác kinh doanh, họ là một đội. Một sức mạnh tổng hợp khiến phía đối tác người Đức phải hoàn toàn bị chinh phục.
Khi hợp đồng sơ bộ được ký kết vào cuối ngày, Herr Schmidt đã đích thân đến bắt tay cả hai.
"Tôi đã không nhìn lầm,"
Ông lão nói, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ hài lòng.
"Hai cậu là tương lai. JK sẽ còn tiến xa hơn cả thời của cha cậu."
Ông nhìn Gemini, rồi lại nhìn Fourth, một nụ cười ý nhị hiện trên môi.
"Tối nay, hãy để tôi được mời hai cậu một bữa tối, để chúc mừng cho sự khởi đầu của một tình bạn lâu dài."
Lời mời của một đối tác quan trọng như Herr Schmidt là không thể từ chối. Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng có sao Michelin, sang trọng và tinh tế. Nhưng đối với Gemini và Fourth, nó lại không thoải mái bằng quán ăn truyền thống ấm cúng đêm hôm trước.
Họ phải khoác lên mình bộ mặt chuyên nghiệp, tham gia vào những cuộc nói chuyện xã giao, và duy trì một khoảng cách đúng mực.
Tuy nhiên, Gemini vẫn để ý thấy những thay đổi nhỏ. Dưới gầm bàn, Fourth thỉnh thoảng lại duỗi chân, để mũi giày của anh khẽ chạm vào giày cậu, một tín hiệu kết nối thầm lặng.
Khi Herr Schmidt kể một câu chuyện cười, Fourth đã thực sự mỉm cười, và ánh mắt anh trong vô thức lại tìm kiếm ánh mắt của Gemini, như để chia sẻ khoảnh khắc đó. Đây là những điều nhỏ nhặt, nhưng đối với Gemini, chúng lại vô cùng quý giá.
Anh đang cố gắng. Anh đang thực sự cố gắng.
Sau bữa tối, họ trở về khách sạn. Chuyến bay của họ sẽ cất cánh vào trưa ngày hôm sau, có nghĩa là họ có một buổi sáng hoàn toàn tự do.
"Ngày mai..."
Gemini ngập ngừng khi họ đứng trước cánh cửa thông giữa hai phòng.
"Trước khi ra sân bay, anh có muốn... đi dạo một chút không? Em nghe nói khu vườn Anh vào buổi sáng rất đẹp."
Đó là một lời mời đầy rụt rè. Cậu sợ anh sẽ lại từ chối, sẽ lại viện cớ công việc. Fourth im lặng một lúc, dường như đang đấu tranh với chính mình. Rồi anh thở ra một hơi.
"Được thôi. Tám giờ sáng nhé."
Cái gật đầu đó còn khiến Gemini vui sướng hơn cả việc ký được hợp đồng.
Buổi sáng ở Munich trong lành và yên tĩnh. Họ đi bộ bên nhau dưới những tán cây cao lớn của khu vườn Anh, không khí se lạnh khiến hơi thở của họ phả ra thành những làn khói mỏng. Không có những bộ vest gò bó, không có áp lực công việc.
Fourth mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài màu be, còn Gemini thì mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xanh rêu. Trông họ giống như hai người bình thường đang tận hưởng một buổi sáng cuối tuần, chứ không phải hai nhân vật quyền lực vừa quyết định một thương vụ hàng triệu đô la.
Họ đi trong im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Sự im lặng này không còn ngượng ngùng, mà là một sự thoải mái, như thể cả hai đều đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.
"Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại châu Âu,"
Gemini đột nhiên nói, phá vỡ sự im lặng.
"Tại sao?"
Fourth hỏi, quay sang nhìn cậu.
"Lần cuối cùng em ở đây là cùng với cha mẹ, trong một chuyến du lịch. Đó là mùa hè trước khi... tai nạn xảy ra."
Giọng Gemini trầm xuống, nhưng không còn bi lụy.
"Sau đó, em đã ghét nơi này. Em ghét mọi thứ gợi nhớ về họ. Nhưng bây giờ,"
Cậu ngước lên nhìn những tán lá đang chuyển màu,
"em lại thấy nó rất đẹp. Có lẽ vì lần này, em không còn một mình nữa."
Fourth dừng bước. Anh nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
Cậu bé này, dù đã trải qua mất mát lớn đến vậy, vẫn giữ được một tâm hồn trong sáng và một trái tim ấm áp. Cậu không để cho thù hận nhấn chìm mình. Cậu vẫn có khả năng tìm thấy vẻ đẹp trong cuộc sống. Điều đó khiến Fourth vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy hổ thẹn.
Họ tiếp tục đi. Khi đến gần một cây cầu nhỏ bắc qua con suối, họ nghe thấy tiếng vĩ cầm réo rắt. Một người nghệ sĩ đường phố đang say sưa chơi một bản nhạc cổ điển, giai điệu vừa du dương vừa có chút ai oán. Giai điệu đó dường như đã chạm vào một góc khuất nào đó trong tâm hồn Fourth. Gemini nhận ra bàn tay anh đang nắm lại trong túi áo khoác khẽ run lên. Khuôn mặt anh đanh lại, ánh mắt nhìn xa xăm, trống rỗng.
"Anh ổn không?"
Gemini nhẹ nhàng hỏi, đặt tay lên cánh tay anh.
Fourth giật mình, như bừng tỉnh khỏi một cơn mộng. Anh nhìn xuống bàn tay của Gemini đang đặt trên tay mình, rồi lại ngước lên nhìn cậu. Sự quan tâm không hề che giấu trong đôi mắt đó khiến anh không thể thốt ra lời nói dối "anh không sao" như thường lệ. Anh nhớ lại lời hứa của mình. Đừng đẩy em ra xa nữa.
Anh hít một hơi thật sâu, như để lấy hết can đảm.
"Giai điệu này..."
Anh nói, giọng nói khàn và khó khăn.
"Ở cô nhi viện, có một cậu bé rất thích chơi violin. Cậu ấy là người bạn duy nhất của anh. Nhưng rồi một ngày, cậu ấy bị ốm nặng. Rất nặng. Nhưng họ đã không đưa cậu ấy đến bệnh viện."
Anh dừng lại, cổ họng nghẹn lại. Ký ức kinh hoàng đó, thứ mà anh đã chôn chặt suốt mười mấy năm qua, lại đang trỗi dậy.
"Họ nói rằng không có tiền. Nhưng anh biết đó là lời nói dối. Họ chỉ không muốn tốn tiền cho một đứa trẻ mồ côi sắp chết."
Anh nhắm mắt lại, hình ảnh người bạn gầy gò, ho ra máu trên chiếc giường sắt gỉ sét lại hiện về.
"Anh đã van xin họ, đã quỳ xuống cầu xin. Nhưng họ chỉ cười nhạo và nhốt anh lại. Đêm đó... cậu ấy đã mất trong vòng tay anh."
Đó là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh để lộ ra một mảnh vỡ trong quá khứ của mình. Một mảnh vỡ tăm tối và đầy đau đớn. Anh nói ra, và chờ đợi. Chờ đợi sự thương hại, sự sợ hãi, hoặc thậm chí là sự ghê tởm từ Gemini.
Nhưng Gemini không làm gì cả. Cậu không nói những lời an ủi sáo rỗng. Cậu chỉ đứng đó, lắng nghe, và rồi cậu làm một việc. Cậu dịch người lại gần hơn, và vòng tay ôm lấy anh. Một cái ôm thật chặt, thật ấm áp, từ phía sau. Cậu tựa đầu vào vai anh, như để truyền cho anh tất cả sức mạnh và hơi ấm của mình.
"Em ở đây,"
Cậu thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.
"Em sẽ không đi đâu cả. Anh không còn một mình nữa, anh Fourth."
Cơ thể Fourth cứng đờ trong giây lát, rồi từ từ thả lỏng trong cái ôm của Gemini. Anh không quen với sự tiếp xúc này. Anh không quen với sự vỗ về này. Nhưng nó lại ấm áp một cách lạ thường. Hơi ấm từ cơ thể Gemini dường như đang xuyên qua lớp áo khoác dày, xuyên qua cả bức tường băng giá bao quanh trái tim anh, chạm đến nơi sâu thẳm và đau đớn nhất.
Nước mắt mà anh đã nghĩ rằng đã cạn khô từ lâu, bỗng nhiên nóng hổi nơi khóe mi. Anh vội vàng đưa tay lên lau đi, không muốn để Gemini nhìn thấy.
Họ đứng như vậy một lúc lâu, giữa tiếng vĩ cầm ai oán và tiếng lá rơi xào xạc. Cái ôm của Gemini không phải là sự thương hại. Đó là sự chấp nhận. Cậu chấp nhận cả quá khứ đen tối của anh, chấp nhận cả những vết sẹo mà anh luôn cố gắng che giấu. Cậu không chạy trốn. Cậu ở lại.
Khi họ tách ra, Fourth không dám nhìn thẳng vào mắt Gemini. Anh cảm thấy trần trụi và yếu đuối. Nhưng Gemini đã nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối mặt với cậu.
"Cảm ơn anh,"
Gemini nói khẽ.
"Cảm ơn anh đã tin tưởng em."
Fourth nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, không thấy sự phán xét, chỉ thấy sự bao dung và một tình yêu sâu sắc. Anh nhận ra, việc chia sẻ bóng tối không hề đáng sợ như anh vẫn tưởng. Nó không làm cậu bé này sợ hãi bỏ chạy. Ngược lại, nó chỉ khiến cậu ấy đến gần anh hơn.
Anh không nói gì, chỉ vươn tay lên, những ngón tay run rẩy khẽ chạm vào gò má của Gemini. Một cái chạm nhẹ nhàng, gần như là một sự thăm dò. Gemini không hề né tránh. Cậu nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay anh, tận hưởng hơi ấm hiếm hoi đó.
"Chúng ta về thôi,"
Fourth nói, giọng nói đã trở lại bình thường, nhưng sự xa cách đã hoàn toàn biến mất. Anh không rút tay về ngay, mà để nó trượt xuống, rồi khẽ nắm lấy tay Gemini.
Họ đi bộ trở về khách sạn, tay trong tay. Lần này, không ai cảm thấy ngượng ngùng nữa. Sự kết nối giữa họ đã trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khi đứng trước cánh cửa thông giữa hai phòng, không khí không còn căng thẳng. Fourth quay lại nhìn Gemini, ánh mắt anh không còn sự đấu tranh, chỉ còn lại một sự dịu dàng sâu lắng.
"Tối nay... em có muốn xem một bộ phim không?"
Anh hỏi, một lời mời bất ngờ và có phần vụng về. "Trong phòng của anh."
Trái tim Gemini nhảy lên một nhịp. Cậu biết đây không chỉ là một lời mời xem phim. Đây là một lời mời bước vào thế giới của anh, bước qua cánh cửa đã từng khép chặt.
Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.
"Rất sẵn lòng, thưa đối tác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co