Truyen3h.Co

Geminifourth | Vợ Ngốc

35

_jomg_

Thời gian trôi qua như vừa chớp mắt, mới đây đã 1 tháng kể từ ngày Gemini về nước và Fourth lâm ra cảnh bệnh tình như này.

Fourth được Dunk mời bác sĩ về chuẩn đoán thì bảo cậu bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề từ thời thơ ấu đến nay, cảm thấy bản thân mình vô dụng, là người độc hại nên mới thành ra như vậy. Cuối cùng vẫn đưa ra kết quả là cậu bị tâm thần phân liệt.

Còn Gemini, hắn vẫn chưa biết tin Fourth bị bệnh. Chỉ dám ngày đêm mong nhớ về cậu, tin chỉ cần mình cố gắng một tí nữa thì có thể gắn kết lại mối tơ hồng này.

Tuy trận đường của cả hai gian nan, khổ cực. Không phải khổ vì tiền bạc, mà khổ vì cách hành xử của nhau.

Fourth là người yếu mềm nhưng cũng rất mạnh mẽ, cậu có suy nghĩ chững chạc nhưng cũng có đôi phần trẻ con trong đó. Tuy là vậy, nhưng hở có cuộc cãi vã nào là cậu có thể khiến đối phương tổn thương bởi lời nói của mình, cậu cũng suy nghĩ, nhưng những suy nghĩ đó lại không được nói ra, chỉ nói ra những từ trong lúc nóng giận cậu bộc phát.

Còn Gemini, nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, khó tiếp xúc, chiếm hữu. Nhưng thật chất, hắn là người sống nội tâm là phần lớn . Hắn luôn phân tích cảm xúc, chuyện đã qua, giữ cảm xúc cho mình. Tình cảm hắn luôn sâu sắc, dù không nói ra bên ngoài nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn dành cho người hắn thương thật lòng sẽ thấy được tình yêu vô bờ bến trong đó.

Dẫu vậy, hắn rất ương bướng, chẳng dám níu kéo đối phương về bên mình khiến đối phương nghĩ rằng hắn không cần mình nữa. Vì thế, nhiều mối quan hệ bạn bè của hắn cũng vì vậy mà cạn nứt.

Cuối cùng, người chịu nhiều tổn thương nhất trong mối quan hệ cũng chỉ là bản thân họ, không ai nhường ai, chỉ nghĩ cho cảm xúc đối phương nhưng chưa thật sự nghĩ cho cảm xúc mình.

Mình muốn gì, muốn như nào, hay chỉ nhìn hành động trước mắt mà đoán được tương lai của nhau?

Một điều chưa ai rõ, kể cả người trong cuộc.

"Thưa ngài, tôi đã tra ra lô hàng trước của mình, hiện đang ở đâu rồi ạ"

"Nói"

Gemini ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế Polar Bear Sofa vừa được bố mua từ buổi đấu giá của tập đoàn lớn ở Phillips đem về.

"Vì hệ thống có phần trục trặc nên chỉ có thể thấy được một bên thôi ạ"

Là nó, chính xác là nó. Bến cảng bị bỏ qua nhiều năm nay, không ai lui tới, được bên buôn bán hàng hóa như súng, vũ khí gây nổ,...làm nơi chôn cất những lô hàng ăn cắp từ nơi khác đem về.

"Hahaha hay lắm, không uổng công tao đã nghi ngờ nơi này từ lúc nó ăn cắp lô hàng lớn của tao. Giỏi lắm.. Người đâu"

Từ dưới lầu chạy lên có hai tên thuộc hạ vừa mới vào, nhưng tay nghề lại rất nhanh, nhạy bén với mọi thứ.

"Chuẩn bị người đi lấy lại lô hàng"

Chính xác hơn, hai người đó là Winny và Satang - hai người làm giúp việc tại nhà cũ của hắn.

Lúc bị hắn đuổi đi, hai người đã nói có thể giúp hắn trong việc buôn bán hàng hóa và rất giỏi trong việc đấu đá. Đặc biệt, hai người này có năng khiếu lãnh đạo rất cao.

Vừa mới vào đây đã đem về lại được số lô hàng bị đánh cắp của hắn, và hạ gục hơn gần 30 đối thủ muốn cướp ngôi vị ông trùm trong giới ngầm này của hắn. Nhưng cũng nhờ hai người họ mà hắn cũng chẳng ra tay gì mấy, chỉ im lặng nhìn họ hành động.

Nhanh lẹ, không gây ra động tĩnh gì.

"Dạ được!"

----

Ba ngày sau, bữa nay là ngày hắn đích thân ra xử lý vụ ăn cắp hàng lớn của hắn, đồ trong hộp gỗ đó rất quý với hắn, nên vì vậy được hắn đặt tên cho hộp gỗ đó là viên đá kim cương đen.

"Tới rồi sao Norawit- ông trùm khét tiếng?"

Một giọng cười phá lên từ chiếc thuyền nhìn cũ kỹ nhưng cũng rất sang trọng.

"Sao WFZ?"

WFZ là tên mà người đó tự đặt cho chính mình.

"Nay cơn gió nào lại đưa ông trùm trở lại đây vậy. Haha à mà, giờ chắc không còn ông trùm nữa rồi. Bệnh tình vậy sao không ở nhà dưỡng bệnh đi thằng nhóc, đến đây làm chi thế?"

Hắn là người nhỏ tuổi nhất trong giới ngầm, cũng là người được cung kính nhất nên sinh ra nhiều người rất ghét hắn, và cũng nhiều lần bị giết bởi những tên đó.

Nhưng một khi mang danh ông trùm thì không có việc gì xảy ra với hắn, họ giết hắn nhưng lại không nghĩ sắp có một trận bão lớn kéo họ xuống dưới đấy xã hội, một hố đen vô tận không bao giờ ngó lên được.

"Viên đá kim cương đen của tao, tao lại đây lấy nó về thôi, không được sao?"

"Chỉ là một hộp như vậy, đâu có nhất thiết ông trùm đây đích danh đi tới đây lấy về, chỉ cần một vài thuộc hạ là được"

"Đừng nói nhiều nữa WFZ, nhức hết cả đầu rồi đây"

Gemini vừa nói vừa khuấy động bầu không khí, một câu nói khiến bên kia tức đỏ mặt mà ra tay với hắn.

"Tao đã cảnh cáo mày WFZ" hắn bỗng lên tiếng khiến gã dừng chân.

"Viên đá đó...sẽ chôn mày luôn dưới bến này"

Cuộc thảm sát bắt đầu.

Lửa bốc lên từ thùng dầu bên cạnh. Những tiếng thét, tiếng đạn, tiếng dao chém vào xương vang lên liên tục. Người ngã xuống, máu đổ ra nhuộm đỏ mặt cảng. Không có lối thoát.

WFZ chém rơi cánh tay một thuộc hạ Gemini. Gã cười điên loạn, gào lên giữa làn đạn:

"Chỉ là một chiếc hộp, mày đâu cần phải đánh đổi tất cả để lấy nó! Nó là của tao, kể cả mày đã từng sở hữu nó đi chăng nữa. Tất cả những thứ mày có được, cũng sẽ là của tao haha"

Gemini nhào đến, đấm một cú trời giáng vào mặt WFZ, máu tóe ra. Hai kẻ thủ lĩnh đánh nhau giữa lửa cháy và xác người, mỗi đòn tung ra đều mang theo ý chí sống còn.

Gần một giờ sau

Cảng im lặng trở lại - nhưng không còn ai đứng vững.

Thuộc hạ đôi bên chết gần hết. Chỉ còn Gemini, người vẫn còn tỉnh nhất - tay nắm chặt chiếc hộp gỗ mang tên viên đá kim cương đen chứa đựng thứ quý giá.

WFZ nằm cách đó vài mét, mắt mở trừng trừng, một lưỡi dao của Gemini cắm giữa ngực, một viên đạn ghim thẳng ngay bụng.

"Thứ không thuộc về mày... Mãi mãi không là của mày WFZ!"

Gemini thì thào, trước khi biến mất trong bóng đêm - mang viên đá kim cương đen trở về.

Về đến nơi, Winny và Satang không hiểu tại sao, chỉ vì chiếc hộp bằng gỗ này mà hắn có thể đích thân đi đem nó về được, chỉ cần kêu hai cậu là được mà. Không đợi nghĩ nhiều, Winny lên tiếng hỏi.

"Ngài Norawit.. Ùm.. Tại sao ngài lại đích thân đi vậy, chiếc hộp đó có gì mà ngài phải đi thế?"

"Ký ức. Và lời hứa tao không thể giữ!"

Gemini rút điếu thuốc, châm lửa. Khói cuộn lên giữa khung trời đêm.

"Viên đá kim cương đen không phải là báo vật gì. Nhưng nó là vết thương tao chôn trong sắt thép"

Hắn đem chiếc hộp về phòng.

Chiếc hộp gỗ được Gemini ôm trong tay, im lặng giữa căn phòng vắng.
Nó từng là tâm điểm của biết bao cuộc truy sát, là thứ khiến bao người chết - nhưng đến khi mở ra, nó chỉ chứa hai tờ giấy cũ, gấp ba, nét mực đã nhòe nước.

Gemini mở nó ra bằng hai tay đau nhức do vừa có cuộc thảm sát xong.
Đó là nét chữ của Gemini và Fourth-
từ rất lâu rồi. Khi anh và cậu còn nhỏ, gặp nhau được vài lần.

"Tôi, Gemini, thề trên sinh mạng này: Sẽ bảo vệ em gái của Fourth, gia đình của em ấy - cho đến khi thế giới này không còn gì để giữ.
Nếu có một ngày tôi và Fourth gặp lại nhau nữa,Chúng tôi - nhất định phải sống thật hạnh phúc."

"Tôi, Fourth nguyện cả đời này chờ anh ấy, yêu thương anh ấy. Không một mặt hai lòng với ai ngoài anh ấy. Sau này tôi hy vọng, chúng tôi phải thật hạnh phúc trọn đời trọn kiếp."

Gemini trầm ngâm, lời hứa khi đó hắn không giữ được, tình cảm khi đó hắn đành phải cất mãi vào trong tim đến khi có được lại cậu.

Viên đá kim cương đen... không phải là vật báu. Mà là điều thiêng liêng nhất: một hạnh phúc bị đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co