Truyen3h.Co

GeminiFourth | Werewolf

12.

_amoraishere_

Sau khi mất thêm nửa ngày trời cuốc bộ thì cuối cùng cả Tinn và Gun đã có thể thấy được cửa hàng nhỏ nằm khiêm tốn nơi bìa rừng để bắt đầu công cuộc thay dây cho cây đàn ghi ta "quá tuổi". Cả hai mất tổng cộng hai ngày rưỡi để đến được đây, thông thường nếu là bản thân cậu tự đi sẽ chẳng mất nhiều thời gian đến thế. Đằng này phải dẫn theo một cái đuôi to lẽo đẽo sau lưng nên hiển nhiên cả hai đã phải tốn không ít thì giờ để dừng chân nghỉ ngơi lẫn ăn uống. Nói không ngoa thì có lẽ máu thích chăm sóc người khác đã ngấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể cậu, đến nỗi Gun có thể mặc bản thân nhịn đói cả ngày nhưng không nỡ phải thấy Tinn toát mồ hôi.

"P'Sound!"

Chàng trai tên Sound vừa nghe có kẻ gọi tên mình liền vội quay đầu về phía cửa, trên môi rất nhanh đã nở nụ cười khi nhìn thấy khách hàng quen thuộc. Chiếc gọng kính bạc yên vị trên cánh mũi, áo sơ mi cùng quần tây tươm tất trên người toát lên khí chất của những kẻ tri thức cống hiến cả đời cho sách vở khô khan.

"Cây đàn lại có chuyện gì nữa hả?"

"Không hư hỏng gì cả, chỉ là dây đàn thô quá làm tay em đau nên đến thay dây thôi."

Gun bước đi trước và Tinn nối gót theo sau tiến vào cửa hàng. Nhìn bề ngoài trông nó có vẻ khá nhỏ nhưng nội thất lẫn các dụng cụ cần thiết cho việc sửa chữa mấy món đồ lặt vặt thì nhiều vô số kể.

"Dây đàn thì sang bên kia xem, chắc sẽ tìm được vài thứ chú em cần."

Sound hất cằm về phía góc phòng thiếu thốn ánh sáng, nơi có hàng trăm loại dây đàn lẫn nhạc cụ được bày biện ngay ngắn theo hàng, nom thì cũ kĩ nhưng chất lượng thì không phải bận tâm. Y chỉ dẫn như thế còn bản thân thì tiếp tục lui về bàn làm việc được đặt ở giữa phòng để tiếp tục công việc còn dang dở, đọc nốt cuốn sách về mớ nhạc lý rườm rà mà ít ai hứng thú.

Gun đứng như trời trồng giữa đống dây đàn đủ thứ loại được treo vắt vẻo trên tường, thú thật cậu không hiểu biết đủ nhiều để chọn ra thứ vừa êm tai vừa êm tay như bản thân đã dự định nên cuối cùng chỉ đành vớ đại một loại màu trắng xuất hiện trong tầm mắt.

"Đừng lấy cái đó. Nó chẳng êm hơn loại dây cũ em đang dùng bao nhiêu đâu."

Từ lúc bước chân vô đây Tinn im lìm tới mức cậu dường như quên béng đi sự hiện diện của anh. Anh bước lên mấy bước rồi nheo mắt quan sát, quả thật ở đây trưng bày rất nhiều loại dây tốt nhưng nếu ai không có chuyên môn sẽ rất khó nhận ra sự khác biệt giữa mấy sợi dây lòng thòng vô tri vô giác này. Tinn phân vân một hồi cuối cùng cũng hài lòng chọn ra thứ anh ưng mắt nhất, hi vọng mi sẽ không khiến nhóc Gun phải xuýt xoa vì đau như sợi dây cũ đã từng.

"Ngài cũng mua dây đàn ạ?"

"Ngốc. Là mua cho em."

Gun gật đầu vài cái như đã hiểu rồi nhanh chóng quay đi tính tiền rồi trở ra với bộ dây đàn mới toanh đã yên vị trên cần đàn sẫm màu. Tinn đứng một bên để tay vào túi quần, nhìn cậu vui vẻ nói lời tạm biệt với Sound rồi chốc chốc lại săm soi "con cưng" mình vừa được thay áo mới mà mắt sáng rực không kìm nén được sự thích thú khiến anh chỉ có thể cong mắt cười cưng chiều.

"Trông em hào hứng thế nhỉ? Ta từ lâu cũng chẳng chơi đàn nữa nên không còn diễm phúc tận hưởng cảm giác này rồi."

"Ngài không chơi nữa sao? Tôi nhớ không lầm thì đại thiếu gia từng rất đam mê mà?"

Ta học chơi cũng là vì muốn dạy cho đứa trẻ ngốc nào đó thôi. Đứa trẻ đó bây giờ không cần ta nữa nên bản thân tiếp tục chơi cũng không còn nghĩa lí gì. Tinn nghĩ thầm nhưng rồi quyết định không nói ra để tránh khiến nhóc quản gia tuột hứng cũng như khiến bầu không khí giữa cả hai quái dị hơn.

"Được rồi về thôi. Ta đoán chúng ta đi vắng đủ lâu để khiến đám nhóc Gemini ở nhà loạn thành một đoàn rồi."

Gun thở dài thườn thượt thầm đồng ý với lời nói của Tinn. Cậu trong đầu chỉ không ngừng niệm chú mong rằng tên thiếu gia hung dữ nhà mình không thừa thời cơ mà ức hiếp Fourth.

Chỉ là cậu đã không ngờ mọi chuyện ở nhà còn loạn hơn tất cả những gì bản thân đã dự tính.

---------------

Lại một ngày nữa tiếp tục trôi qua nhưng cả Gun và Tinn đều biến đâu mất dạng chưa trở về. Gemini bực tức đập mớ giấy vụn chi chít chữ xuống mặt bàn cẩm thạch sáng bóng, nếu cứ đà này thì cũng là vô trách nhiệm quá rồi đi?

Với khứu giác của một kẻ săn mồi nhạy bén, hắn đương nhiên đã sớm phát giác được chút gì đó vụng trộm giữa thằng nhóc kia và anh trai mình, huống hồ gì bọn họ thời gian đầu còn chẳng thèm che giấu cảm xúc với nhau đến nỗi người mù còn có thể nhìn ra nữa mà. Nhưng bẵng đi một thời gian, không rõ do nguyên nhân gì, hoặc do hắn không hơi đâu bận tâm, mà dường như đôi chim cu chẳng còn mặn mà gì với nhau nữa. Chính thức đường ai nấy đi.

Việc Tinn đột ngột ghé thăm mình thế này Gemini có thể chắc chắn đến 98% rằng anh đến là vì Gun, còn hắn ấy hả? Chiếm 2% là nhiều lắm rồi.

Gemini ngã người ra ghế tựa rồi khẽ day day thái dương. Giữa không gian vắng lặng như tờ đống cảm xúc ngổn ngang lại được dịp len lỏi như mớ dây leo phiền phức cuốn lấy thớ thịt đỏ đang đập nơi ngực trái. Đã được ngót nghét một tuần trời kể từ hôm định mệnh đó xảy ra, và hiện tại thì Gemini khá chắc bản thân đã qua thời kì mà hormone tình dục tăng trưởng nên dạo này hắn cũng thôi cái trò bám dính lấy Fourth. Bất lực trước những cảm xúc lẫn ý nghĩ hoàn toàn xa lạ đang chực chờ ập tới như sóng biển hắn chỉ đành đổ hết trọng trách do cái kì phát tình chết tiệt khiến bản thân hắn thành ra thế này.

Còn về câu hỏi liệu mình có tình cảm gi kì lạ với Fourth hay không cũng sớm bị hắn quẳng đi không thương tiếc. Cái gì khó nhằn quá thì mình tốt nhất không nên nghĩ tới nữa.

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên hai lần nhẹ nhàng thành công cắt đứt dòng suy nghĩ chạy quanh não hắn. Gemini cất giọng trầm trầm.

"Có chuyện gì?"

"Thiếu gia nhà Puitrakul đến tìm ngài ạ." Tiếng gia nhân ồm ồm đáp trả.

Hừ, thật tốt, ngay lúc tâm trạng đang xấu có kẻ đến nộp mạng thì tội gì không tiếp chứ? Gemini cười khẩy rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài, bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận đánh nhau bất đắc dĩ.

---------------

Bước chân vừa đến sảnh chính đã ngay lập tức đập vào mắt hắn cảnh First đang ngồi thư thái trên sô pha như thể đây là dinh thự của gã, một tay chống cằm đăm chiêu còn ánh mắt thì quét lên xuống người đang đứng đối diện gã, Fourth. Gemini chợt cảm nhận mí mắt mình giật giật mấy cái không hài lòng.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Hai con người nãy giờ đang bận đấu mắt với nhau chợt nghe được giọng nói hùng hồn của hắn liền ngẩng đầu lên. Linh tính Gemini mách bảo có chuyện không lành nên hắn không nhanh không chậm kéo Fourth đứng ra phía sau mình còn bản thân thì chen vào giữa cả hai.

"Ây, hôm nay ta đến với thiện chí, không phải để đánh nhau."

Gemini hất cằm ra hiệu cho gã tiếp tục. First từ tốn lôi trong túi áo mình ra một mảnh giấy được gấp 4 lần vuông vắn, gã gõ gõ lên mặt bàn rồi nhoẻn miệng cười.

"Đây là quyền sở hữu ba vùng lãnh thổ phía nam của gia tộc bọn ta, nếu ngươi muốn cứ việc lấy."

Ý cười trong mắt gã càng sâu hơn khi thấy được nét khó hiểu thoáng qua trên gương mặt Gemini.

"Ngược lại..."

Ngón trỏ vừa gầy vừa nhợt nhạt của gã khẽ đưa lên rồi chỉ về phía người nãy giờ vẫn luôn yên lặng.

"Ta muốn nó, con người thấp kém mà ngươi luôn coi thường ấy."

Lần này không chỉ Gemini mà cả Fourth cũng mở to mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị không thể ngờ tới của gã. Thú thật First cũng là một trong số những kẻ luôn không đặt sự tồn tại của con người vào đáy mắt, như Gemini. Nhưng gã hoàn toàn không thể phủ nhận việc chạm mặt với Fourth vào hôm diễn ra bữa tiệc tại dinh thự của Mark đã thành công choáng hết tâm trí gã ròng rã mấy ngày trời. Chưa kể đến việc tin đồn máu của nó còn là thần dược sớm đã lan xa khắp cánh rừng, gã càng có thêm lí do để đánh liều một phen đến đàm phán với con sói có máu điên trong người này.

Gemini nhìn chăm chăm tờ giấy trơ trọi trên bàn mà bản thân không tránh khỏi cảm giác bực tức đang cuộn trào trong người khi nghe thấy có kẻ muốn nhắm đến Fourth. Ba vùng lãnh thổ gì đấy hắn nào có quan tâm, cái khiến Gemini nhộn nhạo trong lòng chính là việc tên của nó đột nhiên xuất hiện giữa cuộc trao đổi, thứ mà hắn không ngờ đến. Nhưng khổ tâm một cái đến Gemini còn không thể hiểu được lí do tại sao bản thân lại vô duyên vô cớ khó chịu đến thế.

Hắn hết nhìn xuống bàn rồi lại nhìn đến Fourth. Khoảnh khắc bắt gặp gương mặt khiến hắn đau đáu nghĩ về mấy ngày qua lẫn đôi mắt ánh lên vẻ mong mỏi một câu trả lời rõ ràng từ nó triệt để khiến tảng đá đè nặng trong lòng Gemini như được tăng sức nặng thêm mấy mươi kí.

Gemini hắn là một kẻ có đầu óc đơn giản, nếu thứ gì khiến mình bức bối thì cứ việc buông bỏ cho nhẹ người.

Xui xẻo thay, hắn bây giờ lại cho rằng Fourth chính là căn nguyên cho cơn đau đầu dai dẳng đeo bám mình.

"Đống lãnh thổ gì đó của ngươi ta không quan tâm."

Đoạn, hắn dừng lại nhìn Fourth rồi dứt khoát đứng dậy bước vào trong bỏ lại một câu cộc lốc.

"Còn về tên kia nếu muốn cứ việc lấy, không cần bày vẻ làm gì. Dù gì cũng chẳng đáng."

Fourth cúi gằm mặt khi câu trả lời của hắn văng vẳng bên tai, đôi bàn tay đang siết chặt đến nổi gân xanh cũng từ từ thả lỏng rồi buông thõng xuống. Đáng lẽ ngay từ đầu nó phải đoán được kết cục này mới phải, thật không ngờ khi nó đến bản thân vẫn là không tránh được mà phải cảm nhận tư vị chua xót đang dâng đầy cổ họng nghẹn ứ, đến một câu trách móc hắn nhẫn tâm cuối cùng cũng không thể thốt ra.

Là do mình tự đa tình, trách ai bây giờ?

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co