3.
Lần thứ hai Fourth tỉnh dậy, vẫn là nơi nhà kho ẩm mốc cũ kĩ nhưng dường như cơn bão bên ngoài đã dịu đi, thay vào đó là ánh nắng vàng ươm đã bắt đầu len lỏi nơi khung cửa sổ hoen gỉ.
Nó bất giác đưa tay lên cổ, cả vết thương ở hõm cổ và lòng bàn tay đều đã được băng bó cẩn thận trong khi bản thân nó còn chẳng biết việc này được thực hiện tự bao giờ và ai làm. Cả đêm qua vì mệt mỏi và bị đả kích tinh thần không nhẹ mà Fourth thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo, báo hại cả cơ thể nó bây giờ chỗ nào cũng đau nhức, châm chích như bị côn trùng đốt.
Cánh cửa chính của căn phòng vốn đã bị đóng chặt từ tối hôm qua nay lại mở toang toác. Fourth cẩn thận nhìn trước ngó sau, linh tính của một kẻ thám hiểm mách bảo nó rằng một khi bước ra khỏi cánh cửa này, nó sẽ không quay về được nữa. Nhưng cơ hội rành rành trước mắt, chết quách ở cái nhà kho này cũng không phải cách hay, Fourth quyết định mặc kệ cái linh tính mơ hồ kia mà tự mình bước ra khỏi vỏ bọc tìm kiếm đường thoát thân.
Ai bảo Fourth Nattawat sinh ra lại là kẻ không sợ trời không sợ đất chứ?
Trước mắt nó bây giờ là cái hành lang dài như vô tận, được trải thảm nhung đỏ, một bên là cửa kính trong suốt có thể từ đây nhìn ra vườn cẩm tú cầu xinh đẹp, một bên là dãy tường dài được lát đá cẩm thạch và cứ cách vài ba mét lại có một cây đuốc được cắm lên. Nó vốn chỉ là một đứa nhỏ sinh ra và lớn lên trong hộ gia đình tầm thường, được chiêm ngưỡng kiến trúc cung điện hoành tráng thế này là lần đầu tiên.
Tiếng bước chân lộc cộc vang lên khắp hành lang vắng tanh, Fourth cứ đi mãi như bị thôi miên mãi đến khi nó bắt gặp được ngã quẹo nơi cuối con đường.
"Cậu tỉnh rồi sao?"
Fourth giật thót mình quay lưng lại. Nó nhìn kẻ lạ mặt trước mắt mà không khỏi bật ra câu chửi thề trong đầu, ai ở cái chốn chết tiệt này cũng thích làm người khác đau tim vậy ư?
Fourth không trả lời mà cảnh giác lùi lại hai bước, đôi tay mang băng gạc trắng toát vô thức đưa lên che cổ lại. Đôi đồng tử một lượt rà soát từ đỉnh đầu xuống tới mắt cá chân của người nọ, tóc tai được cắt ngắn gọn gàng; trên người là bộ com lê tối giản với một chiếc huy hiệu hình đàn guitar được gắn chỉn chu trên ngực trái. Thằng nhóc trước mặt vận bộ trang phục chỉnh tề là vậy nhưng trong ánh mắt cậu vẫn lấp lánh chứa đầy sự non nớt của thiếu niên mười tám, khoé miệng cứ không ngừng mỉm cười vui vẻ mang cho người ta cảm giác đứa em trai nhà bên, nghịch ngợm nhưng đáng yêu. Sự kệch cỡm của bộ đồ so với nhóc con khiến Fourth không khỏi thấy buồn cười.
"Cậu đừng sợ, tôi không cố ý làm cậu giật mình đâu." Cậu nhóc thấy nó có vẻ hoài nghi mình quá nên đành lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngượng ngịu này. Rồi cậu cúi người thật khẽ, như một phép lịch sự thay cho lời chào.
"Tôi là Gun, là quản gia đồng thời cũng là người trông nom mọi việc ở đây. Sau này cậu cần gì có thể nói với tôi nhé."
Rồi cậu vươn tay chỉ vào đám băng gạc trắng trên người Fourth.
"Chỗ đó cũng là hôm qua tôi băng bó cho cậu. Thấy thiếu gia tha cậu về với tình trạng đáng sợ quá, tôi sợ cậu chịu không nổi nên nửa đêm phải lén ngài ấy mà đem bông băng thuốc đỏ đến cho cậu đó."
Fourth nhìn kẻ trước mặt cứ liến thoắng không thôi, tinh thần cảnh giác cũng thả lỏng đôi chút. Thật may ở đây ngoài hắn ra thì vẫn còn kẻ có tình người, nếu không để vết thương nhiễm trùng qua đêm thì mười cái mạng cũng không cứu được nó.
"Fourth..."
"Ok K'Fourth, tôi nhớ rồi. Cậu muốn ăn chút gì không?"
Fourth gật đầu thay câu trả lời. Cả nó và Gun bước cùng nhau trên dãy hành lang rộng thênh thang, cậu nhóc ra sức kiếm chủ đề trò chuyện, bày ra đủ thứ trên trời dưới đất để nói nhưng Fourth thỉnh thoảng mới ừ hử vài câu đáp trả. Fourth biết được Gun là đứa thích chơi đàn, lại càng thích ca hát, cái huy hiệu được đính trên áo cậu cũng là do một người đặc biệt tặng. Thằng nhóc chỉ là vật gán nợ mà ba mẹ cậu gửi cho chủ nhân toà biệt thự này, cũng nhờ trời sinh cậu lanh lợi nên mới leo lên được chức quản gia.
"Xin lỗi cậu nếu tôi làm cậu thấy phiền, chỉ là lâu lắm rồi thiếu gia mới đem người mới về đây."
"Cậu vừa bảo thiếu gia?"
"Đúng rồi, ngài Gemini, người tha cậu về hôm qua ấy."
Nghe tới người đó, sống lưng Fourth chợt chạy dọc một đợt ớn lạnh, vết thương đã được cẩn thận chăm sóc nay lại như muốn thoát khỏi lớp bảo vệ mà bung bét ra thêm một lần nữa, nhắc nhở Fourth rằng hắn đã ra tay tàn nhẫn với nó ra sao.
"A tới rồi."
Chẳng mấy chốc cả hai đã đứng trước cửa nhà ăn. Gun nhanh chóng đẩy cửa đi vào nhưng ngay lập tức mùi máu tanh nồng cùng thịt sống đã khiến Fourth chững lại vài giây. Qua cánh cửa hé mở của nhà bếp, nó thấy được đám thịt đỏ hỏn chưa qua xử lí vẫn còn được chất đầy trong tủ đông lạnh. Fourth khẽ kéo tay áo Gun, nén lại cơn buồn nôn đang chực chờ kéo đến.
"Tôi có thể tự nấu ăn được không?"
Gun hết nhìn nó rồi lại nhìn đống bầy nhầy trước mặt liền nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cậu đứng sang một bên chừa không gian vừa đủ cho Fourth.
Nó quan sát một lượt dụng cụ làm bếp, từ những lưỡi dao được mài bén xếp ngay ngắn nơi bồn rửa đến những nguyên liệu cơ bản được bày biện gần khu nấu nướng. Fourth bắt tay làm một ít cơm chiên húng quế ăn kèm với ít trứng ốp la, một món miền nam mà nó học lén bằng cách xem lén mẹ nấu ăn thuở còn nhỏ. Mùi cơm rang thơm phức thoáng chốc chiếm trọn căn bếp, đánh thức khứu giác của những chiếc bụng rỗng.
"Ui, tôi không ngờ cậu cũng có thể nấu ăn được."
Thằng nhóc đứng một bên không thôi bất ngờ trước động tác của nó. Từ lúc còn bé tí, cậu đã bị tiêm nhiễm ý nghĩ con người chỉ là thứ yếu đuối, vô dụng, bản thân cậu là một bán yêu cũng bị không ít kẻ coi thường, nay lại được chứng kiến con người như Fourth ra tay giải quyết đống nguyên liệu rườm rà kia nên Gun nhịn không được mà cứ liên tục cảm thán.
"Cứ ô a không khiến cậu no đâu, lại đây ăn cùng đi."
Fourth cẩn thận bày thức ăn ra bàn, Gun thấy thế cũng lanh lẹ phụ nó một tay. Nếm được muỗng đầu tiên Gun liền phấn khích vỗ tay khen ngon, cậu làm nó không khỏi nhớ đến đám nhóc choi choi hằng ngày vẫn lẽo đẽo theo nó hồi Fourth vẫn còn ở cái xóm nghèo nàn nọ.
"Gun!"
Fourth chưa kịp ăn muỗng cơm nào đã bị tiếng hét giận dữ phát ra từ cánh cửa nhà ăn làm nó khựng lại. Cả hai không hẹn quay đầu và vừa vặn bắt gặp Gemini đang khoanh tay tựa người vào cửa, ánh mắt đằng đằng sát khí không kiêng dè áp lên người bọn nó. Cả Fourth và Gun nhịn không được mà khẽ run người.
"Ai cho ngươi tự ý đem con người ra khỏi phòng giam? Ngươi làm quản gia bao nhiêu năm mà vẫn không biết điều nhỉ?"
Gemini bỏ qua Fourth đang ngồi bất động một bên, hắn tiến đến trước mặt Gun, đôi bàn tay gân guốc đã sớm siết chặt như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Gun bây giờ như con thú nhỏ, cậu thậm chí không dám ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt cau có của chủ nhân, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra hai bên thái dương, khuôn miệng nãy giờ vẫn luôn cười tươi nay lại mím chặt đến trắng bệch. Fourth nhìn đứa nhỏ mà không khỏi động lòng thương, dù gì nó mới là đứa tự ý ra khỏi căn phòng kia chứ Gun nào có lỗi.
"Gun không làm gì sai cả, tôi mới là người tự ý rời khỏi phòng."
Gemini thôi đe doạ cậu, hắn dời tầm mắt về kẻ còn lại vừa không biết điều mà lên tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, Fourth cảm nhận được khoang miệng mình đột ngột tràn ngập mùi sắt tanh nồng, nó ngã khuỵ dưới sàn nhà, đôi gò má chợt ửng đỏ một mảng in hằn năm dấu ngón tay. Fourth choáng váng nhìn kẻ vừa ra tay với mình với ánh mắt ngạc nhiên như không thể tin nổi. Chẳng để nó mở lời Gemini đã dành quyền lên tiếng trước.
"Ở đây, ta chưa cho phép thì không kẻ nào được mở miệng."
Rồi hắn phẩy tay ra hiệu cho Gun đem Fourth trở về nhà kho, trước khi rời đi Gemini còn không quên buông lời cảnh cáo dành cho cả hai, rằng luật lệ hắn đặt ra nơi này là tuyệt đối, nếu có kẻ ngoan cố chống đối sẽ chỉ nhận về một kết cục duy nhất, trước giờ chưa từng có ngoại lệ.
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co