2
-Chắc cậu có một số rất giống người tôi từng thương -
- Người anh từng thương? -
- Biết nhiều quá không tốt đâu -
Hắn nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu chân mày cũng muốn dính vào nhau.
- Tôi băng vết thương xong rồi, mai cậu nên rời khỏi đây đi -
- Không, tôi đã bảo rồi tôi không đi -
Cậu nhìn vào mắt hắn đầy kiên định.
- Cho tôi lý do cậu nhất quyết phải ở đây -
Cậu cuối mặt xuống đáp lời hắn.
- Tôi...tôi không còn chỗ để đi -
Giọng nói càng nhỏ dần giọt nước mắt cũng rơi xuống tay cậu, hắn thấy vậy lập tức nói :
- Tôi có thể ở đây nhưng với một điều kiện! -
- Điều kiện gì cũng được miễn anh cho tôi ở đây -
- Cậu phải làm giúp việc cho tôi ! "
- Được -
Cậu vui vẻ nhận lời yêu cầu của hắn.
- Nhưng mà anh gì ơi, tôi hơi đói..."
Cậu nói xong tỏ vẻ ủ rũ nhìn vào hắn, hắn cũng hiểu ý mà bảo cậu đợi.
- Cậu đợi tôi một lát -
Hắn nói rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, cậu cười khẩy quẹt đi giọt nước mắt vừa nãy, nếu nói cậu đúng là rất biết diễn xuất đó.
- Norawit, anh khờ quá tôi nói vậy anh cũng tin -
Cậu móc điện thoại ra nhắn tin cho ai đó
Tin nhắn
Tôi đã có thể ở lại chỗ hắn nhưng phiền phức tôi phải làm giúp việc cho hắn đó Winny à
Nattawat
Haha, cố đi hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ có thưởng
Winny
Anh nói đó, không có
đừng trách tôi
Nattawat
Rồi rồi thưa cậu Nattawat
Winny
______
Đúng thật câu với Winny cũng gọi là khá thân nhưng do cấp trên nên Winny buộc phải giao nhiệm vụ nguy hiểm này cho cậu. Cậu vừa dẹp điện thoại hắn cũng vào tới đem đến một đồ ăn đủ thứ nhưng cậu chỉ lấy lóc sữa.
- Cậu không ăn mấy này sao ? -
Hắn khó hiểu nhìn cậu trên tay cậu vừa cầm hộp sữa lắc lắc cho điều vừa trả lời hắn.
- Có nhưng tôi chưa muốn ăn -
Cậu cấm ống hút vào uống một hơi một đã hết hộp sữa, hắn nhìn cậu ngơ cả người.
- Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy tôi biết tôi đẹp rồi -
- Ảo tưởng! -
Hắn quay lưng đi ra ngoài không muốn nói chuyện với cậu nữa.
- Để tôi xem anh lạnh lùng được bao lâu với Nattawat này -
Do ngày mai mới bắt đầu làm nên nay cậu cứ lảng vảng trong phòng. Đến tối cậu muốn đi tắm nhưng lại chẳng có đồ nên cậu đành đi lại tủ kế phòng tắm mở ra thì cậu thấy đồ của hắn, cậu cứ tự nhiên như đồ của mình mà lấy cái áo sơ mi thêm cái quần short áo sơ mi thì quá rộng so với cậu quần thì còn hơi dài, cậu không thích nên mở ngăn tủ lấy cây kéo cắt lên cho ngắn lên, tắm xong cậu lật đật đi xuống nhà đúng như cậu nghĩ hắn vẫn chưa về, cậu nhìn căn nhà rộng lớn mà chán nản.
Tin nhắn
Ôi Winny, anh ta cứ đi đâu mãi nhà cứ như nhà ma
chán chết đi được.
Nattawat
Cậu tranh thủ lúc anh ta không có nhà điều tra đi.
Winny
Điều tra gì được chứ nhà anh ta còn chẳng có gì cho
tôi ăn đây này
Nattawat
À mà Nattawat trụ sở có nói....
Winny
Nói gì, thì cậu nói lẹ đi
chứ úp mở mãi
Nattawat
Bắt buộc cậu phải làm hắn càng yêu cậu càng tốt nhưng cậu tuyệt đối không được có tình cảm với hắn !
Winny
______
Cậu chỉ nhìn vào tin nhắn không trả lời nữa bao nhiêu suy nghĩ lo lắng ập đến.
- Lỡ mình thích hắn thì sao nhỉ -
Cậu cũng dẹp qua suy nghĩ đó ngồi dưới phòng khách coi phim đến khuya nghe tiếng mở cửa cậu bất giác quay ra nhìn thấy người hắn đầy máu me cậu liền đứng lên đi lại chỗ hắn.
- Anh...sao người anh -
- Không phải máu của tôi! -
Đột nhiên hắn nắm mạnh tay cậu nhau mày lại nhìn.
- Sao cậu mặc đồ tôi? -
- Tại tôi muốn tắm nhưng không có đồ mặc nên tôi chỉ mượn thôi -
Cậu rất thản nhiên trả lời hắn còn mắt hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt hắn lại vướng vào vùng cổ lộ ra xương quai xanh bởi áo sơ mi của hắn quá rộng đôi chân trắng do quần short cậu đã cắt ngắn lên, hắn cứ nhìn cậu như muốn ăn cậu tại đây.
Nếu được nói cậu thật sự rất đẹp đó da khá trắng, má luôn luôn ửng hồng nhẹ, nụ cười của cậu có thể giết chết con tim một người.
- Làm gì anh nhìn tôi dữ vậy bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả -
- Ừm, đẹp thật -
Cậu tính trêu hắn nhưng cuối cùng bị hắn trêu ngược, cậu đẩy hắn chạy thẳng lên phòng. Hắn đứng dưới nhà nhìn theo cậu nhưng trên môi hắn lại nở nụ cười.
- Cậu rất giống em ấy -
_______
Cậu trên phòng cũng ngại đỏ hết cả mặt tim cũng đập nhanh nhớ lại câu nói vừa rồi của hắn bất giác lại cười.
- Cảm giác này là sao chứ không thể được -
Cảm giác vừa rồi của cậu chính xác là rung động, cậu rung động với hắn sao có thể chứ cậu tiếp cận chỉ vì nhiệm vụ không thể rung động được.
- Fourth, cậu không định xuống ăn sao -
Tiếng gọi của hắn dẹp ngang suy nghĩ của cậu.
- Tôi không đói -
Thật sự cậu đói chứ nhưng chẳng hiểu sao không muốn ăn chút nào, chỉ vừa nói xong cánh cửa đã mở toang ra hắn chầm chậm đi vào chỗ cậu đang ngồi mà ngồi xuống, cậu cũng giật mình khi thấy hắn bước vào.
- Sao anh vào đây -
- Nhà tôi nên tôi muốn đi đâu thì tôi đi -
- Vậy anh ở đây đi tôi ra ngoài -
Cậu vừa đứng lên đã bị hắn kéo ngã vào lòng ngồi gọn trên đùi hắn, cậu hoảng hồn đầy hắn ra liền bị hắn choàng tay ôm chặt ngay eo.
- Này anh buông tôi ra coi -
Càng vùng vẫy hắn ôm càng chặt cậu chỉ bất lực yên phận ngồi yên
- Sao lại không ăn -
- Tôi bảo tôi không đói còn gì -
Hắn nhau mày nhìn cậu cũng nói tiếp :
- Bây giờ, một cậu đi xuống ăn, hai tôi ăn cậu ngay bây giờ -
Cậu nghe hắn nói vậy liền choàng tay qua cổ hắn nói nhỏ vào tai hắn.
- Tôi đang chờ đây -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co